“Thần thiếp đều rất thích, tạ ơn Thánh thượng.”
Ta quả thực rất thích, cẩn thận cất từng món vào tủ hoặc đặt lên giá báu vật.
Người chăm chú nhìn ta sắp xếp, bỗng như biến ảo từ tay áo lấy ra một quả cầu lông, hỏi ta có biết đá không.
“Thiếp thân đá rất khá, Thánh thượng cũng biết ạ?”
Vậy là chúng ta đóng cửa điện, cùng nhau đá cầu.
Người đá rất giỏi, còn biết cả những kiểu đá hoa lệ, khiến ta hoa cả mắt.
“Thánh thượng học ở đâu thế? Sao lại đá giỏi như vậy?”
Người chỉ cười, không đáp.
Về sau ta mới biết, khi còn nhỏ người từng bị tiên đế mắng là “khinh bạc” chỉ vì đá cầu.
Từ đó về sau, người không đá cầu nữa.
Hôm nay chịu đá lại, chắc cũng vì Vương Thái y nói thân thể ta hư nhược, cần vận động nhiều hơn.
Người liền cùng ta vận động.
Đá cầu xong mồ hôi đầm đìa, người tắm xong lại tiếp tục đọc tấu chương.
“Để thiếp đọc giúp cho, người nhắm mắt nghỉ một lát nhé?”
“Nàng biết đọc sao?”
“Vâng. Người nghe thử xem, nếu không vừa ý, thì chỉ dạy thiếp thân.”
Thánh thượng liền đưa tấu chương cho ta, ta đọc cho người nghe.
Người nghe một hồi, bỗng nói:
“Vị Lưu Đạt Nhân này, mỗi tháng một tấu, toàn chuyện cũ rích, tưởng trẫm rảnh lắm sao.”
Tấu chương của Lưu đại nhân từ vụ thu hoạch năm ngoái nói tới vụ thu hoạch năm nay, lại lặp đi lặp lại chuyện lúa mạch…
“Thánh thượng, tấu chương này hình như có chút khác lạ.”
Ta chưa từng xem tấu chương, nhưng cảm thấy vị tri phủ đại nhân này chắc phải rảnh lắm mới viết mấy chuyện giống nhau đi viết lại mãi.
Nên nhìn kỹ hơn một chút.
“Khác ở đâu?”
Thánh thượng nhận lại tấu chương, ta chỉ vào một chỗ kỳ lạ:
“Mỗi cột đều có đánh số, dựa theo số đó mà lần chữ, sẽ ra một câu.”
Thánh thượng nhíu mày, đọc ra:
“Thánh thượng, Phú Xuân phủ đã sáu năm không có giống xuân được gieo, xin Thánh thượng minh xét.”
“Giống vụ xuân không có sao? Hắn sao không nói thẳng ra?”
Thánh thượng cầm tấu chương, chỉ chốc lát đã hiểu ngay đầu mối, lập tức bật dậy:
“Nàng ngủ trước đi, trẫm về Càn Khôn cung.”
Ta vội lấy áo choàng khoác lên cho người, người đứng yên nhìn ta, ánh mắt kiên định:
“Vẫn là nàng tỉ mỉ. Nếu không, dù hắn có viết trăm bản, trẫm cũng không phát hiện được.”
“Thiếp thân chỉ là tâm tư của nữ tử mà thôi.”
Thánh thượng khẽ xoa đầu ta, rồi sải bước rời đi.
10
Mỗi sáng ba mươi Tết hằng năm, Hoàng hậu đều dẫn Thái tử và hai vị quý phi tới hoàng miếu tế bái tổ tiên.
Phó Hằng đã chờ suốt một tháng, cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay.
Sáng sớm, hắn ép bản thân ăn sáng, rồi đi đến cửa miếu đứng chờ từ sớm.
Khó khăn lắm mới đợi được xe ngựa từ trong cung đến, từ xa hắn đã thấy Nguyên Ương giữa đám người.
Nàng hình như tròn trịa hơn chút, da trắng hơn xưa, giữa lông mày toát lên vẻ ôn hòa, yên tĩnh.
Nàng vừa đi vừa cười nói với Vân quý phi, đi theo sát bên cạnh Hoàng hậu.
Phó Hằng lập tức tiến lại, gọi một tiếng “Mẫu hậu”, nhưng ánh mắt thì không ngừng lạc về phía Nguyên Ương.
Nguyên Ương không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Hoàng hậu thì nghẹn ngào, thốt lên một tiếng:
“Con của ta, sao lại gầy đến mức này.”
Suốt nửa buổi, ánh mắt Hoàng hậu nhìn Nguyên Ương chỉ toàn là oán hận.
Nàng ta hiểu rất rõ, Phó Hằng ra nông nỗi này, tất cả đều là vì Nguyên Ương.
Một con hồ ly tinh chuyên hại người.
Phó Hằng ngồi như trên bàn chông, chịu đựng thêm một canh giờ, cuối cùng cũng thấy Nguyên Ương tách khỏi đám đông.
Hắn lập tức xông tới, kéo nàng vào một gian phòng.
Nguyên Ương hất tay hắn ra, sắc mặt lạnh lùng: “Điện hạ xin hãy tự trọng.”
Phó Hằng nghiến răng hỏi nàng: “Phụ hoàng ép nàng phải không?”
“Không phải. Ta tự nguyện.”
Hắn không tin, chất vấn nàng vì sao hắn đối với nàng tốt như vậy, vì sao nàng lại không biết điều?
“Điện hạ đã trưởng thành, hành sự cũng nên giữ chút chừng mực, tránh mang tiếng xấu.”
Nguyên Ương không muốn nói thêm, đúng như nàng từng nói với Nguyên Thanh—
Bỏ đi thôi…
“Phụ hoàng cướp nữ nhân của con trai, không sợ bị thiên hạ cười chê, còn Cô thì…”
Chát!
Nguyên Ương tát hắn một cái.
Tiểu Thái công công sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, mồ hôi vã như mưa.
Hắn cảm thấy Nguyên Ương bây giờ hoàn toàn không giống người mà hắn từng quen.
Sao nàng lại dám… sao lại dám làm vậy chứ?
“Điện hạ xin cẩn ngôn.”
Nguyên Ương nghiêm mặt nói.
Phó Hằng không thể tin nổi, Nguyên Ương lại dám ra tay với hắn.
“Trong lòng nàng rõ ràng có ta, sao lại có thể thay lòng đổi dạ? Chẳng lẽ là vì ta sắp cưới Thái tử phi, nên nàng ghen tuông?”
“Ngài thật nực cười. Trong mắt điện hạ, ta từ đầu đến cuối chưa từng là một con người, chỉ là một nô tỳ, gọi thì đến, đuổi thì đi. Ngài đau lòng, phẫn nộ, có đáng không?”
Phó Hằng lắc đầu:
“Ta chưa từng xem nàng như vậy… Ta rất xem trọng nàng.”
Nguyên Ương khẽ cười, nụ cười đầy chua xót:
“Điện hạ là Thái tử, ngài nghĩ thế nào cũng đúng cả. Ngài muốn ai phục vụ ngài cũng đều là điều nên làm. Nhưng giờ đây, điện hạ đòi hỏi quá nhiều rồi.”
Ngươi có thể đòi sự trung thành từ thần tử, nhưng không thể cưỡng cầu sự chân tình.
Chân tình là thứ không thể bắt ép.
Nguyên Ương không nán lại thêm, chào Hoàng hậu rồi sớm quay về cung.
Nàng đi rồi, Phó Hằng như kẻ mất hồn, lẩm bẩm không ngừng.
Hoàng hậu giật mình, tự mình đưa hắn về phủ Thái tử.
Hắn níu lấy tay áo Hoàng hậu, lặp lại lời Nguyên Ương vừa nói.
“Thứ tiện nhân cỏ rác? Nàng ta chẳng phải là như vậy sao? Chỉ là một nô tỳ, mà dám ngạo mạn như thể mình là người quan trọng.”
Phó Hằng sững sờ nhìn Hoàng hậu.
Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới những điều ấy.
Hắn luôn cho rằng mọi việc đều là lẽ đương nhiên, hắn là Thái tử, mọi thứ xung quanh hắn đều phải xoay quanh hắn.
Hắn cần lo việc quốc gia đại sự, còn người khác nghĩ gì, có vui không, tự họ xử lý là được.
Nếu làm phiền đến hắn, thì chính là thất lễ.
Hắn như bị sét đánh ngang tai, những việc mình từng làm trong quá khứ, từng chuyện, từng lời, lần lượt hiện lên rõ ràng trong đầu.
11
Khi xuống xe ngựa về cung, ta choáng váng rồi ngất đi.
Đến lúc tỉnh lại, Thánh thượng đang ngồi bên giường, mặt đầy vẻ vui mừng.
“Thánh thượng, thiếp thân…”
Ta định giải thích chuyện xảy ra tại hoàng miếu sáng nay.
“Nguyên Ương,” Thánh thượng nắm lấy tay ta, “Thái y nói, nàng đã có thai rồi.”
Ta không thể tin nổi.
Ta có thai rồi sao?
“Thật là Thái y nói ạ?”
Thánh thượng cẩn thận đặt tay lên bụng ta, bụng vẫn còn phẳng lì.
“Toàn bộ thái y trong Thái y viện đều đến khám qua rồi, nàng thật sự có thai rồi.”
Ta vui mừng đến rơi nước mắt, Nguyên Thanh đứng bên cạnh cũng khóc đến đỏ cả mắt.
Vì ta mang thai, nên Tết năm nay, các cung chỉ tụ họp sơ sài rồi giải tán sớm.
Thánh thượng cùng ta dùng bữa tất niên trong Phù Hoa điện.
“Buổi sáng, nàng gặp Thái tử rồi ư?” Thánh thượng vừa gắp thức ăn cho ta, vừa hỏi.
Ta gật đầu, rồi đem chuyện xảy ra trong buổi sáng, từng câu từng lời kể lại không thiếu một chữ.
Người im lặng, lòng ta bắt đầu thấp thỏm, dè dặt gọi một tiếng:
“Thánh thượng…”
“Trẫm không giận, đừng sợ.”
Người xoa đầu ta, nhẹ giọng nói:
“Trẫm chỉ đang nghĩ, với tính tình hắn như vậy, những năm qua nàng ở bên hắn, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực.”
Tim ta bỗng chua xót.
Người không trách ta dây dưa không dứt với Thái tử, ngược lại còn xót thương những khổ sở ta đã trải qua.
“Thiếp thân có thể vào cung, ăn no mặc ấm, sống đến hôm nay, đã là đại ân lớn trời ban. Những khổ cực đó, trong mắt thiếp, đều không tính là khổ.”
“Không hẳn như vậy.”
Thánh thượng khẽ thở dài:
“Trẫm tuy là quân vương, nhưng thiên hạ này là của muôn dân. Nếu còn người phải chịu khổ, thì là do trẫm chưa đủ năng lực.”
Ta chăm chú nhìn người, trong lòng nghĩ, đúng là người với người khác nhau thật.
Ăn xong, người tặng ta một phong bao thật to, rồi cùng ta thức đêm đón giao thừa, vừa xem tấu chương vừa hàn huyên.
Tấu chương của người hình như mãi không hết.
“Không muốn ngủ sao?” Người hỏi.
“Người không ngủ, thiếp thân cũng chẳng buồn ngủ.”
Người bật cười, đưa ta một chồng tấu chương: “Vậy thì cùng xem.”
Ta liền ngồi cùng người, cái nào có thể phê, ta giúp người phê. Cái nào cần người quyết, ta sẽ ghi chú rồi đặt bên tay người, ghi lại những điểm chính yếu.
Như vậy, người xem cũng đỡ vất vả hơn nhiều.
“Nàng làm còn tốt hơn cả Diêu công công.”
Thánh thượng vừa phê tấu chương, vừa ngẩng đầu nhìn ta mỉm cười:
“Trẫm thật sự nhặt được bảo vật rồi.”
“Đều là nhờ Thánh thượng dạy dỗ tốt.”
Ta cảm thấy hình như bản thân mình cũng bắt đầu trở nên có ích.
12
Từ sau khi ta dọn vào Phù Hoa điện, Thánh thượng không còn lui đến chỗ Lương quý phi và Vân quý phi nữa.
Chỉ mỗi mười lăm hằng tháng, người có ghé Khôn Ninh cung ngồi một lát.
Hoàng hậu truyền ta vài lần đến Khôn Ninh cung, ta có đến ngồi một chút.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng lại không dám làm gì.
Hai vị quý phi kia, thật ra ta đều muốn đến thăm.
Nhưng ta thân phận thấp, lại đang được sủng ái, nếu đến, lại sợ họ nghĩ rằng ta kiêu căng đắc ý, nên thôi, đành bỏ qua.
Hồng Trần Vô Định
Ta không ngờ, chính Vân quý phi lại đến Phù Hoa điện thăm ta.
“Nơi này ta chưa từng đến…”
Vân quý phi đảo mắt nhìn quanh, rồi mỉm cười:
“Vẫn là ngươi có phúc khí, được ở chỗ phong thủy bảo địa như thế này.”
Ta không dám tiếp lời.
Ta đối với Vân quý phi luôn có cảm giác khác biệt.
Khi mới vào cung, ta từng hầu hạ ở Thúy Vận cung của nàng.
Nàng học thức uyên thâm, văn chương đầy bụng, lại dịu dàng ôn hòa, đối đãi với người dưới thấu tình đạt lý.
Khi ấy, trong mắt ta và Nguyên Thanh, nàng chẳng khác nào tiên nữ trên trời.
“Đùa chút thôi, xem ngươi sợ thành bộ dạng gì kìa.”
Vân quý phi chọc nhẹ vào trán ta: “Vẫn là bộ dạng cũ, cẩn trọng dè dặt.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Nàng cười cười, cùng Nguyên Thanh trêu chọc ta cả một buổi chiều.
Ta hiểu, nàng đang an ủi ta, sợ ta thấy áp lực trong lòng, nên càng thêm cảm kích nàng.
Thời tiết dần ấm lên, Thái y dặn ta nên đi lại nhiều, tốt cho việc sinh nở sau này.
Vậy nên ta bắt đầu ra ngoài đi dạo.
Ra khỏi cửa là sẽ gặp người.
Những gương mặt quen thuộc từng cùng ta hầu hạ năm xưa, có người nhìn thấy ta, trong mắt đầy ghen ghét bất bình.
Cũng có người chỉ dám đứng xa xa lặng lẽ nhìn.
“Muội còn nhớ Từ cô cô năm đó không? Hồi mới vào cung, bà ta chê chúng ta giặt đồ chậm, đánh đến gãy cả một cây gậy.”
Ta nhớ.
Ta và Nguyên Thanh đau đến phát sốt, vậy mà cũng không dám nghỉ.
“Muội nói xem, có nên lập lại quy củ mới, trong cung từ nay cấm dùng gậy đánh người?”
Ta cười đáp:
“Được đấy, mai chúng ta bàn với quý phi nương nương, cùng nhau định ra quy củ mới.”
“Thế thì ta còn có nhiều quy củ muốn đổi lắm.”
Nguyên Thanh cười ha hả, ngẩng mặt hứng lấy ánh nắng:
“Ương nhi à, đây là quãng thời gian khiến ta thấy thoải mái nhất trong đời.”
Nàng nói xong, quay đầu lại, nước mắt đã rơi đầy mặt.
“Tỷ nói đúng. Chỉ có đứng ở nơi cao, mới có thể quyết định vận mệnh của mình, mới có tư cách giúp được người mình muốn giúp.”
“Ừ. Có lẽ… sống như thế này, mới thực sự cảm thấy đời này có chút ý nghĩa.”
13
Năm ấy, ngày mồng sáu tháng Chín, ta hạ sinh một hoàng tử.
Lúc sinh khó, Thánh thượng bất chấp sự ngăn cản của Hoàng hậu, xông thẳng vào phòng sinh, ở bên cạnh ta.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y người, vừa đau vừa cầu xin, xin người thương con của chúng ta, xin người cho Nguyên Thanh được cả đời được cơm no áo ấm.
Người gật đầu đồng ý, mắt đỏ hoe, ngồi cạnh ta suốt canh giờ sinh nở.
Suốt một ngày một đêm, cuối cùng mẹ tròn con vuông.
Thánh thượng ôm con ngồi ở đầu giường, bảo ta chạm tay vào bàn tay nhỏ xíu của đứa bé:
“Nàng đặt cho con một nhũ danh đi.”
Ta nhìn đôi mắt đứa nhỏ, nghẹn ngào nói:
“Gọi là Niệm ca nhi có được không?”
Niệm ân, niệm tình…
Người cúi đầu, nhẹ giọng khẽ khàng nói với đứa bé:
“Niệm ca nhi, sau này phải hiếu thuận với mẫu phi con.”
Ta sững sờ nhìn người.
Người xoa đầu ta:
“Trẫm bao năm không có con, nàng sinh được Niệm ca nhi là đại công, phong nàng làm phi cũng không có gì là quá đáng.”
“Tạ ơn Thánh thượng.”
Ngày mồng tám tháng Chín là đại hôn của Thái tử.
Thánh thượng cùng Hoàng hậu đến dự lễ, đến khi về, người có vẻ không vui, nhưng khi ta hỏi thì người lại cười nói không có gì.
Lúc người không có mặt, ta lén hỏi Diêu công công.