8
Thái y đi theo sau khi băng bó xong cho hắn, đại khái nói rõ tình hình:
“Vết thương khá sâu, cần tĩnh dưỡng vài ngày, nhưng may là không trúng chỗ hiểm.”
Ta miễn cưỡng thở phào, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định vào thăm hắn.
Thị vệ của Tạ Diên Ngọc cũng hiếm khi không ngăn cản ta, trực tiếp cho ta vào.
Trong lều, hắn đang phát sốt, trên trán còn đắp một chiếc khăn ướt.
Ta nhớ đến lời dặn của thái y, liền đem khăn đi giặt lại, rồi đắp lên trán hắn.
Vừa định rút tay về, liền bị hắn nắm c.h.ặ.t cổ tay.
Tạ Diên Ngọc sốt đến mê man, trong cơn mơ hồ khẽ kêu đau.
Ta đứng bên giường, rũ mắt nhìn hắn rất lâu.
Nhớ lại kiếp trước chúng ta lưu đày, nương tựa lẫn nhau suốt ba năm.
Khi ấy hắn cũng thường nắm tay ta như vậy, yếu ớt mà gọi đau.
Mà ta luôn đau lòng ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
Nhưng lần này, ta rất lâu không đáp lại.
Hắn nắm tay ta càng c.h.ặ.t, lẩm bẩm: “Ta bắt được hai con nhạn lớn, tặng nàng có được không?”
Ta sững lại.
Hắn lại nhận nhầm ta thành Thi Niệm sao?
Ngay sau đó lại chú ý đến hàng mi đang khẽ run của hắn.
Ta quá hiểu Tạ Diên Ngọc, rất nhanh đã nhận ra.
Hắn hiện tại thần trí vô cùng tỉnh táo.
Chỉ là đang thử lòng ta mà thôi.
Ta rút tay ra, lạnh lùng vạch trần: “Điện hạ, nếu đã tỉnh rồi, thì mở mắt ra đi.”
Tạ Diên Ngọc khựng lại, cuối cùng vẫn mở mắt.
Ta liền xa cách mà khách khí nói: “Đa tạ điện hạ hôm nay đã cứu.”
“Nhưng nếu nhận nhạn, thần nữ cũng chỉ nhận của Thẩm Chiêm đại nhân.”
“Dẫu sao năm đó cũng là điện hạ se duyên cho thần nữ.”
Tạ Diên Ngọc xưa nay luôn được nâng niu trên cao.
Chưa từng thấy quý nữ nào dám thẳng thừng cự tuyệt hắn như vậy.
Thậm chí còn tránh hắn như rắn rết.
Hắn cũng nổi giận, sắc mặt trầm xuống, mang theo vài phần thẹn quá hóa giận:
“Đừng nghĩ nhiều, vừa rồi Cô chỉ nhận nhầm ngươi thành Thi Niệm.”
Ta bừng tỉnh gật đầu: “Hóa ra là vậy, là thần nữ hiểu lầm rồi.”
Tạ Diên Ngọc thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó coi.
Hắn nhớ đến lời ta vừa nói chỉ nhận nhạn của Thẩm Chiêm, cười lạnh:
“Ngươi nếu đã muốn gả cho một tên hoạn quan như vậy, thì Cô sẽ thành toàn cho ngươi.”
9
Vì thế mấy ngày sau.
Thẩm Chiêm quả nhiên đến phủ Thượng thư.
Trước đây mỗi khi hắn đến phủ của đại thần nào, không phải niêm phong thì cũng là bắt người.
Cho nên sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cả phủ chấn động.
So với vẻ căng thẳng của phụ thân, Thẩm Chiêm lại tỏ ra ung dung hơn nhiều.
Hắn thay thường phục, cũng không mang theo mấy thị vệ.
Chỉ mỉm cười nhìn về phía ta: “Đêm nay trong thành có kể chuyện, cô nương có muốn đi nghe không?”
Phụ thân nhíu mày: “Ngươi rốt cuộc có ý gì?”
Thẩm Chiêm đáp: “Thi đại nhân không cần khẩn trương, nô tài chỉ là đến tìm mối lương duyên mà Thái t.ử điện hạ đã se cho.”
Nói rồi, lại chăm chú nhìn ta không chớp mắt.
Phụ thân hiểu Thẩm Chiêm vốn là kẻ điên, làm việc không theo lẽ thường, lại còn lấy danh nghĩa Thái t.ử điện hạ ra.
Khiến người ta không thể từ chối.
Trầm mặc hồi lâu, phụ thân vẫn tránh đường cho hắn: “Ngươi tự hỏi ý của nó đi.”
Ta nhìn Thẩm Chiêm, không hiểu sao lại nhớ đến câu nói gần như cố chấp của hắn ở kiếp trước:
“Nương nương, người có muốn theo nô tài rời đi không.”
Khi ấy ta ngẩng đầu.
Thoáng thấy trong đáy mắt hắn là thứ tình cảm bị kìm nén khiến lòng người run rẩy.
Mà lúc này, y phục hắn chỉnh tề.
Hoàn toàn không còn dáng vẻ chật vật như kiếp trước.
Ta suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu với hắn.
Thẩm Chiêm lại nở nụ cười.
Sau đó đưa ta lên một chiếc thuyền họa.
Hắn nói dẫn ta đi nghe kể chuyện, quả thật chỉ là nghe.
Ăn mặc của Thẩm Chiêm thứ gì cũng tinh xảo.
Rất nhanh, ta đã bị các món ăn bày trước mặt hấp dẫn.
Chủ thuyền còn chu đáo chuẩn bị rượu trái cây giải ngấy.
Tiếng kể chuyện bên bờ sông vang lên du dương, ta vừa ăn vừa nghe đến say mê.
Đợi một câu chuyện kết thúc, vò rượu kia cũng chẳng biết từ lúc nào đã cạn sạch.
Rượu trái cây không quá say, nhưng không chịu nổi ta uống cả một vò.
Ta muốn đứng dậy ra ngoài hóng gió, kết quả đứng không vững, thân hình lảo đảo.
Thẩm Chiêm nhanh tay đỡ lấy ta, lúc này mới chậm rãi nhắc:
“Cô nương t.ửu lượng không tốt, không nên uống nhiều.”
Men rượu dâng lên từng đợt, khiến gan ta cũng lớn hơn, trực tiếp hỏi ngược lại:
“Vậy sao ngươi không nói sớm?”
Cứ thế mặc cho ta uống hết cả một vò sao?
Thẩm Chiêm khắc chế đỡ lấy vai ta, hơi thở phả bên tai:
“Bởi vì nô tài vốn dĩ không phải quân t.ử.”
Tai ta bị hắn thổi đến hơi ngứa, không nhịn được né về sau một chút.
Lại nhớ mình muốn ra ngoài hóng gió, liền giãy giụa muốn hắn buông ra.
Thẩm Chiêm nhận ra sự kháng cự của ta, đầu ngón tay thoáng siết c.h.ặ.t.
Ta không nhịn được nói: “Buông ra một chút…”
Nói xong, Thẩm Chiêm liền nhanh ch.óng thả ta ra.
Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười giả tạo kia, bàn tay buông bên người lại âm thầm siết c.h.ặ.t.
Như tự giễu nói: “Nô tài thân phận hoạn quan như vậy, quả thực không nên chạm vào cô nương.”
Khi hắn nói, ta đã bước ra ngoài thuyền một bước.
Nghe hắn tự hạ mình như vậy, ta lại không nhịn được quay đầu, muốn phản bác một câu.
Nhưng lúc này ta thực sự quá say.
Lần này không đứng vững, lại ngã thẳng về phía hắn.
Thẩm Chiêm còn đang chìm trong cảm xúc của mình, phản ứng chậm mất hai nhịp.
Chỉ kịp ôm lấy eo ta.
Thân thuyền chao đảo mạnh một cái, chúng ta cùng ngã xuống sàn gỗ.
Đầu ta đập vào vai hắn, càng thêm choáng váng.
Chỉ có thể luống cuống chống lên người hắn, muốn đứng dậy.
Nhưng thử mấy lần đều không thành.
Trong lúc hoảng loạn, không biết chạm vào đâu, hơi thở của Thẩm Chiêm bỗng chốc rối loạn.
Tay ta cũng lập tức cứng lại.
Cảm nhận xúc cảm khác thường nơi lòng bàn tay, cơn say của ta như bị dọa bay mất.
Dù sao ta cũng là người đã trải qua một đời, không còn là cô nương chưa xuất giá ngây thơ.
Rất nhanh ta đã hiểu đó là gì.
Đối diện với ánh mắt dần trở nên sâu thẳm của Thẩm Chiêm, đầu óc ta nóng lên, trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng:
“Ngươi chẳng phải nói mình là hoạn quan sao…”
10
Sau đó liên tiếp mấy ngày, Thẩm Chiêm không còn qua lại hay nói chuyện với ta nữa.
Bí mật mà kiếp trước ta chưa từng phát hiện, nay lại vô tình bị ta biết được.
Khiến ta không ngừng suy nghĩ:
Vì sao hắn không phải là hoạn quan thật, lại có thể giấu kín trong Đông xưởng suốt bao nhiêu năm như vậy?
Chỉ là những chuyện này hẳn thuộc về cơ mật của Đông xưởng, không phải điều ta có thể xen vào.
Còn chưa kịp nghĩ ra đầu đuôi, trong cung đã truyền ra một tin động trời.
Thái t.ử chọc giận lão hoàng đế, sắp bị lưu đày đến Lũng Nam.
Điều này hoàn toàn trùng khớp với quỹ đạo kiếp trước.
Kiếp trước, Tạ Diên Ngọc chính là từng bước lôi kéo thế lực trong triều, thậm chí dần dần làm suy yếu quyền lực của lão hoàng đế.
Sau đó bị Thẩm Chiêm nắm được nhược điểm, tố cáo trước mặt lão hoàng đế.
Chạm đến giới hạn cuối cùng của ông.
Lão hoàng đế nổi giận, bất chấp sự can gián của triều thần, trực tiếp đày Thái t.ử đi.
Điểm duy nhất khác với kiếp trước, là Tạ Diên Ngọc vẫn chưa chính thức lập Thái t.ử phi.
Thái t.ử vừa thất thế, một bộ phận người lập tức cắt đứt quan hệ với hắn.
Dẫu Thi gia đã đính hôn với Tạ Diên Ngọc.
Nhưng rốt cuộc vẫn chưa thành thân, mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển.
Thi gia cũng không nỡ để thiên kim bảo bối của mình gả đi chịu khổ.
Tạ Diên Ngọc cũng sớm đoán được điều này.
Trong lúc rối ren, vẫn cố dành thời gian đến phủ Thượng thư một chuyến.
Có lẽ là không muốn để Thi Niệm bị dị nghị.
Hoặc là không nỡ để nàng theo mình chịu khổ.
Tóm lại, là đến để hủy hôn.
Thi Niệm khóc lóc nắm lấy tay áo hắn, lắp bắp hồi lâu, lưu luyến nói:
“Diên Ngọc ca ca, ta đợi huynh trở về.”
Tạ Diên Ngọc cũng rũ mắt nhìn nàng.
Một cảnh chia ly khiến người ta động lòng.
Ta đứng bên cạnh lạnh nhạt quan sát, trong lòng chỉ thấy may mắn.
Dẫu sao kiếp trước ta quá ngu ngốc, không do dự theo hắn đến nơi lưu đày, lại nhiều lần suýt bỏ mạng nơi Lũng Nam.
Sau khi cùng hắn Đông Sơn tái khởi, cuối cùng chỉ chờ được tin hắn đón người trong lòng vào cung.
Thi Niệm còn dặn dò lải nhải rất nhiều điều.
Tạ Diên Ngọc có chút lơ đãng đáp lại, ánh mắt khẽ chuyển, chạm vào ánh nhìn của ta nơi góc tối.
Cuối cùng khi chuẩn bị rời đi, dường như đang đáp lại Thi Niệm, nhưng ánh mắt lại nhìn sâu vào ta:
“Đợi ta trở về.”
Thi Niệm không hề nhận ra, lau nước mắt đáp: “Được.”
Ta nhận ra ý tứ sâu xa trong mắt hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Bất kể hắn đang tính toán điều gì.
Đời này, ta tuyệt đối sẽ không để hắn quay lại kinh thành.
11
Ta biết đối thủ lớn nhất cuối cùng của Tạ Diên Ngọc chính là Thẩm Chiêm.
Kiếp trước, khi Tạ Diên Ngọc bàn chuyện cơ mật, phát triển thế lực, đều không tránh ta.
Vì vậy ta chờ thời cơ chín muồi, chỉnh lý lại toàn bộ những tin tức quan trọng của kiếp trước, chủ động đi tìm Thẩm Chiêm.
Sau khi nói hết những điều đó, Thẩm Chiêm rũ mắt nhìn ta, giọng điệu khó đoán:
“Nhược Ương cô nương, cô nương nói cho ta những chuyện này, muốn đổi lấy điều gì?”
Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ cầu mấy gian cửa tiệm.
Những toan tính tranh đấu kiếp trước đã bào mòn hết tinh lực của ta, nay sống lại một đời, ta không muốn vì tình ái mà liều mạng, mê muội nữa.
Chỉ muốn kinh doanh buôn bán, thoát khỏi sự khống chế của phủ Thượng thư.
Rồi cùng Thanh Thúy sống tốt quãng đời còn lại.
Đương nhiên, trước đó, ta phải bảo đảm Tạ Diên Ngọc không thể trở thành hoàng đế.
Còn ai sẽ lên ngôi, là chuyện Thẩm Chiêm cần phải suy tính.
Ta đại khái nói cho hắn nghe dự định của mình.
Thẩm Chiêm nghe xong, chỉ hỏi: “Vậy còn ta thì sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn cúi người lại gần, khuôn mặt đẹp đến mức như nữ t.ử phóng đại trước mắt ta.
“Chuyện đêm đó trên thuyền họa, cô nương không định giải thích sao?”
Ta có chút lúng túng nói: “Ta sẽ không nói ra ngoài.”
Hắn nhướng mày, nhẹ giọng hỏi: “Chỉ vậy thôi sao? Cô nương đã chạm vào ta, Nhược Ương cô nương, cô phải chịu trách nhiệm chứ.”
Ta nhất thời không biết nói gì.
Hắn suy nghĩ một chút, như bừng tỉnh: “Chẳng lẽ là chê thân phận ta thấp?”
Ta vội xua tay: “Không phải…”
Dù không hiểu vì sao hắn luôn tự xưng “nô tài” trước mặt ta, nhưng hắn rõ ràng là Tổng Đốc Đông xưởng.
Ta sao dám chê thân phận của hắn thấp được.
Nhưng hắn không nghe, chỉ nói:
“Vậy ta đổi một thân phận khác để xứng với cô nương, Nhiếp chính vương? Hoàng đế?”
“Hoặc là ta đưa cô nương ngồi lên long ỷ, cầu cô nương thương xót ta?”
Ta: “…”
“Thẩm đại nhân, ở trước mặt ta, ngài không cần luôn tự xưng là nô tài.”
Thẩm Chiêm thuận theo sửa lời:
“Được, Nhược Ương cô nương, có thể cho tại hạ một cơ hội, để tại hạ theo đuổi cô nương không?”
Giọng hắn hạ thấp, mang theo ý dụ dỗ.
Không hiểu sao, lại khiến ta nhớ đến lần cuối cùng gặp hắn ở kiếp trước.
Nhìn gương mặt đầy mê hoặc trước mắt.
Quỷ xui thần khiến, ta gật đầu.
12
Sau đó không lâu, Thẩm Chiêm đã hạ độc vào hương liệu của lão hoàng đế.
Có sự thúc đẩy của hắn, thời điểm lão hoàng đế phát bệnh tim cũng đến sớm hơn một năm.
Thế lực của Tạ Diên Ngọc hẳn vẫn chưa kịp lớn mạnh hoàn toàn.
Ta muốn Thẩm Chiêm nhân cơ hội này, triệt để hoàn thành việc thay đổi ngôi vị.
Nhưng Tạ Diên Ngọc vẫn lựa chọn khởi binh hồi kinh.
Ngày nhận được tin, ta đem con đường tất yếu Tạ Diên Ngọc sẽ đi nói cho Thẩm Chiêm, để hắn sớm bố trí mai phục.
Nghĩ lại vẫn có chút không yên tâm.
Ta dứt khoát tự mình đi theo dõi.
Tạ Diên Ngọc quả nhiên đi đúng con đường này, hai bên rất nhanh giao chiến.
Chỉ là lần này, ta phát hiện trong vỏn vẹn hai năm.
Thế lực hắn phát triển ra vậy mà không hề kém kiếp trước.
Ta nhíu mày nhìn bản đồ công thủ trước mặt, đang định ra ngoài báo cho Thẩm Chiêm một tiếng, bảo hắn cẩn thận.
Ngay giây tiếp theo, sau cổ đã cảm nhận được một luồng lạnh lẽo.
Còn chưa kịp quay đầu, một cánh tay hữu lực từ phía sau đã quen thuộc ôm lấy eo ta.
Ánh nến lay động, trên cửa sổ hiện ra hai bóng người chồng lên nhau.
Một tiếng thở dài quen thuộc mà như cách cả một đời truyền đến:
“Ương Ương, nàng đối với Cô thực sự nhẫn tâm đến vậy sao?”
Cách xưng hô quen thuộc, giọng điệu quen thuộc.
Ta lập tức ý thức được, Tạ Diên Ngọc cũng đã trọng sinh.
Cho nên hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, gom đủ thế lực của kiếp trước.
Ta bình tĩnh hỏi: “Nếu đã sớm đoán được ta sẽ đặt mai phục ở đây, vì sao còn đến?”
Hắn cúi đầu, môi lướt qua cổ ta: “Bởi vì ta đoán, nàng sẽ đích thân đến.”
“Ương Ương, lâu ngày không gặp, nàng không nhớ ta sao?”
“Hai năm qua, Cô ngày đêm đều nhớ nàng.”
13
Nhưng còn chưa kịp nói thêm vài câu, người của Thẩm Chiêm đã nhanh ch.óng chạy về phía ta.
Tạ Diên Ngọc có chút tiếc nuối, cuối cùng vẫn buông ta ra, như kiếp trước sờ đầu ta, dặn dò:
“Ở đây đợi ta, xử lý xong ta sẽ quay lại đón nàng.”
Nói xong, liền thi triển khinh công rời đi rất nhanh.
Ta hiểu rõ đạo lý bắt giặc phải bắt vua, thấy hắn dần đi xa, lập tức nói với Thẩm Chiêm vừa chạy tới:
“Thẩm Chiêm!”
“Nô tài đây.”
“Tạ Diên Ngọc đi về phía kia, mau dẫn người đi bắt hắn!”
“Tuân lệnh.”
Tạ Diên Ngọc dám một mình xông vào doanh trại của Thẩm Chiêm, vốn đã cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng rất nhanh đã có người đến tiếp ứng hắn.
Ta đứng trên cao, nhìn từ xa thấy hai phe lại giao chiến.
Ta giơ tay, lấy cung tên từ tay thị vệ bên cạnh.
Thị vệ không nghĩ ta thật sự có thể b.ắ.n trúng, chỉ cho rằng ta muốn thử chơi.
Nhưng hắn không biết, từ khi trở thành Thái t.ử phi ở kiếp trước, cuộc sống của ta luôn đầy rẫy nguy hiểm.
Sau lần bị ám toán đầu tiên, ta đã bắt đầu học kiếm, cưỡi ngựa, kéo cung.
Trong đó giỏi nhất chính là b.ắ.n cung.
Sau khi trọng sinh tuy có phần lạ tay, nhưng trong hai năm Tạ Diên Ngọc bị lưu đày, ta đã luyện lại tất cả ở chỗ Thẩm Chiêm.
Đối diện chiến cuộc phía dưới, ta giương cung, nhắm chuẩn.
Trong thoáng chốc, như quay về kiếp trước, ngày Tạ Diên Ngọc dẫn quân công thành.
Thẩm Chiêm từ xa giương cung nhắm vào hắn.
Mà khi ấy ta không màng tất cả xông lên che chắn cho hắn.
Giờ đây cảnh còn người mất.
Người cầm cung lại trở thành chính ta.
Dưới núi cục diện hỗn loạn, ta b.ắ.n một mũi tên, xuyên qua vai trái hắn.
Lại một mũi tên, xuyên qua vai phải hắn.
Tạ Diên Ngọc hoàn toàn mất khả năng hành động, chật vật quỳ sụp xuống đất.
Hắn ngẩng đầu, theo hướng mũi tên, nhìn thẳng về phía ta.
Ta rũ mắt thưởng thức một lúc, khẽ cong môi.
Rồi dặn dò thị vệ bên cạnh: “Nói với Thẩm Chiêm, có thể thu lưới rồi.”
14
Đêm đó, Thẩm Chiêm thanh trừng toàn bộ các thế lực.
Lấy danh nghĩa lão hoàng đế ban chiếu, nâng đỡ ấu t.ử lên ngôi.
Vì tân đế còn quá nhỏ, Thẩm Chiêm thay hắn xử lý triều chính.
Hắn trở thành Nhiếp chính vương đúng nghĩa.
Tạ Diên Ngọc cuối cùng cũng không thể quay lại kinh thành.
Lại bị lưu đày đến nơi còn hoang vu hơn.
Thẩm Chiêm tăng cường người canh giữ, lần này, Tạ Diên Ngọc sẽ không còn cơ hội phát triển thế lực nữa.
Mà ta mang theo Thanh Thúy, hoàn toàn rời khỏi phủ Thượng thư.
À, cũng không thể gọi là phủ Thượng thư nữa.
Vị phụ thân “tiện nghi” kia của ta đã bị cách chức, Thi gia xem như thật sự suy tàn.
Từ đây, sống c.h.ế.t của họ cũng không còn liên quan đến ta.
Hai năm sau đó, việc buôn bán của ta ngày càng lớn mạnh.
Thẩm Chiêm nói ta có công, hỏi ta muốn gì.
Ta liền xin quyền hợp tác buôn bán với quan phủ.
Dù là muối hay tơ lụa vải vóc, ta đều nắm được quyền buôn bán.
Cửa hàng cũng mở ngày càng nhiều.
Chẳng bao lâu, mọi người đều biết, chủ nhân thương hành lớn nhất kinh thành là một nữ t.ử.
Sau lưng còn có quan phủ chống lưng.
Tân đế còn nhỏ, có nhiều chuyện cần Thẩm Chiêm dạy dỗ.
Nhưng hắn vốn không nhiều kiên nhẫn, thường xuyên dọa tiểu hoàng đế đến mức bật khóc.
Mỗi khi Nhiếp chính vương cảm thấy phiền, liền chạy ra ngoài cung.
Tiểu hoàng đế lau nước mắt, cầm theo tấu chương, cũng chạy theo ra ngoài.
Cuối cùng vòng vo tìm được hắn.
Lại thấy vị Nhiếp chính vương luôn cao cao tại thượng ấy.
Vậy mà thành kính quỳ trước một nữ t.ử, tự tay mang giày cho nàng.
Miệng còn dỗ dành: “Đều là lỗi của nô tài.”
Tiểu hoàng đế nghi hoặc, quay lại nhìn tấm biển ngoài cửa.
Sau đó trợn to mắt kinh ngạc.
Đường đường là Nhiếp chính vương, vậy mà lại làm “chó” cho nữ chủ thương hành lớn nhất kinh thành!
Còn tự xưng nô tài trước mặt nàng!!
Tiểu hoàng đế không khỏi tự kiểm điểm bản thân, chẳng lẽ mình vẫn chưa đủ cố gắng?
Dẫu sao quốc khố đúng là đã bị tiên đế tiêu sạch.
Hiện tại hắn vừa lên ngôi, chính sách mới còn đang triển khai, quốc khố vẫn chưa dồi dào.
Sớm đã nghe nói vị nữ chủ thương hành này nắm giữ mạch m.á.u kinh tế, gia sản còn dày hơn cả quốc khố.
Nhưng Nhiếp chính vương cũng đâu cần vì chút bạc ấy…
Mà làm “chó” cho nàng chứ!
Tiểu hoàng đế hổ thẹn không thôi, quyết định sau này không bao giờ lười biếng nữa.
Hắn nhất định phải tiết kiệm chi tiêu, khiến quốc khố phồn thịnh trở lại!
Nghĩ là làm.
Tiểu hoàng đế chăm chỉ đọc sách, học cách trị quốc.
Hai năm sau, quốc gia dần dần hưng thịnh.
Tiểu hoàng đế còn chưa kịp vui mừng, lại phát hiện…
Nhiếp chính vương từ quan.
Toàn tâm toàn ý đi làm “chó” cho Thi Nhược Ương.
Tân đế tuy giờ đã có thể tự mình xử lý phần lớn chính sự.
Nhưng Thẩm Chiêm đột nhiên không quản nữa, hắn vẫn có chút không quen.
Vì thế lập tức chạy ra ngoài cung tìm người.
Lại đúng lúc nhìn thấy vị Nhiếp chính vương ngày thường nghiêm khắc với mình, lúc này đáng thương hỏi Nhược Ương cô nương:
“Ương Ương, hoàng đế miễn chức của ta rồi.”
“Hiện giờ tại hạ không nhà không cửa, có thể thu nhận ta không?”
Tân đế vội vã chạy tới muốn giữ người: “???”
15 Phiên ngoại Thẩm Chiêm
Thật ra từ khi còn nhỏ, Thẩm Chiêm đã từng gặp Thi Nhược Ương.
Khi ấy, cả hai đều là những đứa trẻ khổ sở.
Mẫu thân của Thi Nhược Ương qua đời, Thi gia lấy danh nghĩa để tang, đem nàng vứt xuống nông thôn.
Nơi đó, đám trẻ con thấy nàng gầy yếu, tính tình lại ngốc nghếch.
Liền bắt đầu bắt nạt nàng.
Thi Nhược Ương chính là trong hoàn cảnh đó gặp Thẩm Chiêm.
Khi ấy Thẩm Chiêm tuy còn nhỏ.
Nhưng tính tình đã rất lạnh lùng.
Cho nên khi hắn thấy đám trẻ kia lại bắt nạt người khác, hắn cũng chẳng lạ gì, xoay người định rời đi.
Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng nói run rẩy mà cố giữ bình tĩnh của Thi Nhược Ương:
“Ta là biểu muội của Thẩm Mục, các ngươi bắt nạt ta, hắn sẽ không tha cho các ngươi đâu.”
Thẩm Mục, là tên thuở nhỏ của Thẩm Chiêm.
Khi Thi Nhược Ương vừa đến thôn quê, đã nghe nói đến danh tiếng hung dữ của Thẩm Mục, đám trẻ kia đều sợ hắn.
Trong lúc hoảng loạn, nàng chỉ có thể nói dối như vậy, mong dọa lui bọn chúng.
Thẩm Chiêm khựng lại, rốt cuộc ngẩng mắt nhìn qua.
Sau đó, xuyên qua đám đông, đối diện với một đôi mắt đẫm lệ.
Cuối cùng Thẩm Chiêm vẫn kéo nàng ra khỏi đám người kia, nửa cười nửa không nói:
“Đi thôi, biểu muội.”
Khi ấy Thẩm Chiêm không ngờ, hành động tiện tay của mình lại kéo theo một cái đuôi nhỏ.
Có lúc bị nàng bám theo đến phiền, hắn quay đầu định bảo nàng biến đi.
Nhưng vừa cúi xuống, lại thấy đôi mắt hạnh tròn xoe của Thi Nhược Ương đầy vẻ ỷ lại, rụt rè nhìn hắn.
Mọi lời nói của hắn liền nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra.
Cho đến một lần, khi tâm trạng hắn tốt, dẫn Thi Nhược Ương đi nghe kể chuyện.
Nàng nghe xong, học được một từ mới là “lấy thân báo đáp”.
Ra khỏi quán trà, Thi Nhược Ương suy nghĩ rất lâu, rồi nói:
“Thẩm Mục ca ca, huynh đã cứu ta, ta cũng muốn lấy thân báo đáp.”
Thẩm Chiêm suýt bị sặc, tai đỏ lên, không nhịn được nói:
“Sau này muội đừng đi nghe kể chuyện nữa.”
Thi Nhược Ương không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó lại hỏi hắn: “Vậy huynh sẽ bảo vệ ta cả đời chứ?”
Thẩm Chiêm lạnh mặt quay đầu đi, qua vài khắc, mới cứng nhắc đáp: “Sẽ.”
Nàng chỉ có một người bạn chơi cùng này, nên vô cùng ỷ lại hắn.
Đến mức, Thẩm Chiêm dần dần chấp nhận “biểu muội tiện nghi” này, thậm chí còn nghĩ:
“Cứ như vậy bảo vệ nàng lớn lên, cũng không phải không được.”
Hai người cứ như vậy sống bên nhau ba năm.
Cuối cùng, kỳ để tang của Thi Nhược Ương cũng kết thúc, được Thi gia đón về.
Thẩm Chiêm lúc này mới biết.
Sự ỷ lại, nghe lời, cùng lời nói muốn lấy thân báo đáp của nàng.
Chẳng qua chỉ là kế tạm thời của nàng mà thôi.
Kiếp trước, Thẩm Chiêm chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng sau đó gả cho Tạ Diên Ngọc, vì hắn mà như thiêu thân lao vào lửa.
Đến cuối cùng, câu “lấy thân báo đáp” thuở nhỏ.
Dường như chỉ là một chấp niệm trong lòng hắn.
Không còn ai nhớ đến.
Hắn hết lần này đến lần khác tự nhắc nhở bản thân, Thi Nhược Ương nay đã có cuộc đời của riêng mình, hắn không nên xen vào nữa.
Nhưng khi hắn bại trận, bị Tạ Diên Ngọc truy nã.
Hắn lại nghe được tin Tạ Diên Ngọc đón Thi Niệm vào cung.
Khi ấy hắn đã tự lo còn không xong, vẫn mặt không đổi sắc nghe xong, tiếp tục theo kế hoạch rút khỏi kinh thành.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn không nhịn được.
Dặn dò thuộc hạ rút lui an toàn, rồi c.ắ.n răng lén xông vào hoàng cung.
Bởi vì, Thẩm Mục mười tuổi năm đó đã từng hứa với nàng.
Sẽ bảo vệ nàng cả đời.
Đời này, lần đầu Thẩm Chiêm gặp lại Thi Nhược Ương, là ở buổi yến tiệc đêm đó.
Hôm đó, hắn vốn cho rằng chỉ là một cuộc lục soát bình thường.
Không ngờ lại gặp lại nàng trong hoàn cảnh như vậy.
Tiểu cô nương chỉ biết khóc lóc đi theo sau hắn năm nào, nay đã trưởng thành.
Hắn mang tiếng xấu khắp nơi, tất cả mọi người trong yến tiệc đều cảnh giác sợ hãi nhìn hắn.
Chỉ có Thi Nhược Ương đứng dưới ánh trăng, giọng nói không kiêu không nịnh, mỉm cười nói:
“Vậy thì đa tạ điện hạ, đã vì thần nữ tìm cho một mối lương duyên.”
16 Phiên ngoại Tạ Diên Ngọc
Lại một năm đến ngày lễ cầu phúc.
Tạ Diên Ngọc, đã bị biếm thành thứ dân, nhìn dân chúng xung quanh lần lượt lên ngôi chùa trên núi để cầu phúc.
Có người đi ngang qua hắn, thuận miệng hỏi: “Tạ công t.ử, ngài không đi cùng mọi người sao?”
Tạ Diên Ngọc lắc đầu, nói rằng mình trước giờ không tin những thứ này.
Nhưng mãi đến lúc chiều tà, hắn vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà đi.
Khi lên đến đỉnh núi, khắp nơi hoa đào đã nở rộ.
Mọi người cơ bản đều đã xuống núi, trong chùa không còn mấy ai.
Trên cây cổ thụ bên cạnh, treo đầy những dải thẻ cầu nguyện của dân chúng.
Cánh hoa đào rơi lả tả.
Hắn đứng dưới gốc cây nhìn rất lâu.
Chợt nhớ ra, thật ra kiếp trước, bản thân hắn cũng từng tin những điều này.
Khi ấy Thi Nhược Ương theo hắn lưu đày, lại một lần gặp phải ám toán.
Lần đó đối phương ra tay rất tàn độc.
Thi Nhược Ương vì cứu hắn mà bị trọng thương, hôn mê nhiều ngày không tỉnh.
Dẫu khi đó hắn cưới Thi Nhược Ương, chỉ là vì giận dỗi với Thi Niệm.
Nhưng sự bầu bạn ngày đêm của nàng, cũng khiến lòng hắn dần nghiêng về phía nàng.
Lần ấy, Tạ Diên Ngọc đã canh giữ bên nàng suốt ba ngày ba đêm.
Trong lúc đường cùng , chỉ có thể cầu khấn trời cao.
Hắn quỳ dưới gốc cổ thụ, lập lời thề lớn:
Chỉ cần Ương Ương của hắn có thể tỉnh lại, hắn nguyện dùng thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy.
Vận mệnh đã đáp ứng hắn.
Không bao lâu sau, Thi Nhược Ương thật sự tỉnh lại.
Mà nay, mọi thứ như đã cách một đời.
Tạ Diên Ngọc nhìn cây cổ thụ trước mặt, chợt nghĩ:
Sau khi thần linh đáp ứng lời cầu của hắn, rốt cuộc đã lấy đi thứ quan trọng nhất của hắn là gì?
Là duyên phận giữa hắn và Thi Nhược Ương?
Hay là giang sơn cùng quyền thế?
Giữa muôn vàn hoa đào nở khắp núi.
Tạ Diên Ngọc định sẵn sẽ không tìm được đáp án.
Bất luận là thứ gì.
Hắn cũng đã trắng tay rồi.
Hoàn.