Sau khi cãi nhau với đích tỷ, Thái tử đột nhiên tuyên bố sẽ thu thập chân dung các quý nữ trong kinh thành để tuyển phi.
Vì thế, ngày họa sư tới phủ, đích tỷ liền đóng chặt cửa viện, lấy cớ giận dỗi rồi đẩy ta ra ngoài ứng phó.
Nghe nói, lúc Thái tử lật đến bức họa của ta, ngài hiếm hoi khựng lại vài giây.
Sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
“Thi gia hóa ra còn có một vị Nhị tiểu thư.”
“Chọn nàng ấy đi.”
Kiếp trước, ta ôm đầy vui mừng trong lòng, ngây ngốc cho rằng mình thật sự gặp được lương duyên.
Ta vì chàng chắn tên, cùng chàng chịu cảnh lưu đày.
Khi tình ý sâu đậm nhất, chàng từng vuốt ve vết thương trên người ta, dịu dàng nói đời này tuyệt đối sẽ không phụ bạc.
Nhưng đến ngày chàng đăng cơ.
Ta chờ mãi chiếu thư phong Hậu.
Cuối cùng lại chỉ chờ được tin chàng đón đích tỷ vào cung.
Khi ấy ta mới hiểu ra.
Thì ra cuộc tuyển phi năm đó đã khiến đôi tình nhân ấy bỏ lỡ nhau suốt nhiều năm trời.
Ta thất thần rất lâu.
Đến khi mở mắt lần nữa, ta đã quay về đúng ngày họa sư bước chân vào phủ.