5

Lời vừa dứt, đám đông càng thêm tĩnh lặng.

Thi Niệm nhận ra thần sắc của Tạ Diên Ngọc, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hoảng loạn.

Nàng vội vàng gọi: “Diên Ngọc ca ca!”

Nhưng còn chưa kịp nói thêm điều gì.

Bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân.

Mọi người theo bản năng nhìn qua, như thể nhắc đến ai người đó liền xuất hiện.

Một nhóm thị vệ mặc phi ngư phục chỉnh tề tiến vào.

Người dẫn đầu mặc mãng bào đỏ tươi, dung mạo như họa, làn da gần như tái nhợt.

Người đó chậm rãi hành lễ với người ngồi trên, nói:

“Có tội phạm trốn vào đây, nô tài phụng mệnh đến lục soát, mong không làm mất nhã hứng của chư vị.”

Công chúa hiển nhiên có chút không vui:

“Yến tiệc này của bản cung chỉ là tiệc đêm bình thường, sao có thể chứa chấp tội phạm bỏ trốn?”

Thẩm Chiêm không đáp lại, chỉ quay đầu hạ lệnh: “Lục soát.”

Đám người phía sau lập tức tản ra, bắt đầu tìm kiếm.

Công chúa thấy yến tiệc bị họ làm cho hỗn loạn, không nhịn được quát:

“Thẩm Chiêm, ngươi điên rồi sao?”

Nói rồi nàng nhìn về phía Tạ Diên Ngọc cầu trợ giúp: “Hoàng huynh…”

Chưa nói xong, Thẩm Chiêm đã lấy ra một tấm lệnh bài:

“Đông xưởng làm việc, hoàng quyền đặc chuẩn.”

“Hơn nữa, nô tài cũng chỉ là làm theo phép công mà thôi.”

Lời nói không có chỗ nào để bắt bẻ, Tạ Diên Ngọc trầm giọng nói: “Cho hắn lục soát.”

Một nén hương trôi qua, việc lục soát cuối cùng cũng xong.

Tội phạm vẫn chưa bị bắt, nhưng Thẩm Chiêm lại không vội rời đi.

Ngược lại từng bước tiến về phía đám đông.

Những người vừa rồi còn cười khẽ, lúc này ai nấy đều im thin thít.

Tạ Diên Ngọc tiến lên một bước, đối diện trực tiếp với hắn:

“Thẩm Chiêm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Thẩm Chiêm nâng mắt, ánh nhìn lướt qua đám người đang sợ hãi.

Cuối cùng dừng lại trên người ta.

Khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên, cười nói:

“Đương nhiên là đến xem…”

“Vị lương phối mà điện hạ chọn cho nô tài.”

6

Thật ra ở kiếp trước, ta chỉ gặp Thẩm Chiêm ba lần.

Nhưng mỗi lần đều khắc sâu trong trí nhớ.

Lần thứ nhất.

Là khi ta trở thành Thái t.ử phi của Tạ Diên Ngọc, hắn bị mai phục, ta thay hắn chắn một mũi tên.

Trong lúc hỗn loạn, ta lạc mất hắn, chật vật chạy đến một ngôi miếu hoang.

Thẩm Chiêm chính là xuất hiện vào lúc đó.

Khi ấy hắn được lão hoàng đế tín nhiệm, nắm giữ triều chính, độc chiếm quyền lực.

Là cái gai trong mắt của Tạ Diên Ngọc.

Ta nhớ đến những lời đồn về sự âm hiểm xảo trá của hắn, không khỏi có chút sợ hãi và đề phòng.

Hắn đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn ta một lúc, quay đầu dặn thuộc hạ đi bảo vệ Thái t.ử.

Sau đó liền bước về phía ta.

Trong tay còn cầm một lọ t.h.u.ố.c mỡ.

Toàn thân ta nhếch nhác, lại cùng hắn ở riêng trong một ngôi miếu hoang.

Cho nên khi mùi hương lạnh lẽo trên người hắn áp sát.

Ta theo bản năng co rụt lại, lùi về sau một chút.

Chỉ một động tác ấy, khiến hành động của Thẩm Chiêm khựng lại.

Ngay sau đó, hắn cười lạnh một tiếng: “Nương nương yên tâm, nô tài sẽ không chạm vào người.”

Nói rồi, tiện tay ném lọ t.h.u.ố.c mỡ trong tay cho ta.

Ta cứ như vậy giằng co với hắn một lúc, Tạ Diên Ngọc cuối cùng cũng tìm tới, lo lắng gọi:

“Ương Ương!”

Nghe thấy giọng hắn, nỗi sợ trong lòng ta không kìm được nữa, bật khóc nhào vào lòng hắn.

Thẩm Chiêm đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm nhìn chúng ta ôm nhau.

Đợi cảm xúc của ta ổn định lại, mới muộn màng nhận ra ôm ấp nơi bên ngoài là thất lễ, liền đẩy Tạ Diên Ngọc ra.

Đến khi quay đầu lại, đã phát hiện Thẩm Chiêm không biết từ lúc nào đã rời đi.

Lần thứ hai gặp mặt.

Là khi ta theo Tạ Diên Ngọc lưu đày ba năm, trong ba năm ấy hắn từng bước thu phục lòng người, phát triển thế lực của mình.

Cho đến khi lão hoàng đế đột phát bệnh tim, nguy kịch.

Tạ Diên Ngọc lập tức quyết định dẫn binh hồi kinh.

Trên đường trở về, liền thấy Thẩm Chiêm lấy danh nghĩa hộ giá.

Dẫn theo Hoàng long vệ trấn thủ trước cổng thành.

Trong một trận hỗn chiến, hắn đứng trên tường thành, giương cung nhắm thẳng vào Tạ Diên Ngọc.

Ta không màng tất cả xông lên, che chắn trước người Tạ Diên Ngọc.

Thẩm Chiêm sững lại, mũi tên ấy rốt cuộc vẫn lệch đi.

Cuối cùng, Tạ Diên Ngọc thành công đ.á.n.h vào trong thành.

Lần gặp cuối cùng.

Chính là ngày Tạ Diên Ngọc đăng cơ, đón Thi Niệm vào cung.

Ta nghe tin, thất thần đi trên cung đạo.

Thẩm Chiêm đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện, kéo ta vào trong bóng tối, tránh khỏi đội thị vệ tuần tra bên ngoài.

Toàn thân hắn đầy vết thương, y phục vốn chỉnh tề cũng trở nên rối loạn.

Dường như sợ dọa đến ta, giọng hắn hiếm khi trở nên nhẹ nhàng.

Hắn cứng đờ nắm lấy cổ tay ta, đứng trong mưa gió lất phất, trầm mặc rất lâu.

Cuối cùng khàn giọng mà cố chấp hỏi: “Nương nương, người có muốn theo nô tài rời đi không?”

7

Sau đêm yến tiệc hôm đó, Tạ Diên Ngọc hiếm khi không còn nhắc đến chuyện mai mối cho ta nữa.

Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà lời của Thẩm Chiêm hôm đó, dường như cũng chỉ là một câu nói đùa.

Những ngày sau đó, ta vẫn sống bình lặng như nước.

Nửa tháng sau, đến ngày hoàng gia tổ chức săn b.ắ.n.

Thi Niệm vốn được sủng ái, kéo tay áo phụ thân làm nũng đòi đi.

Phụ thân đáp ứng nàng, lại quay sang nhìn ta, nói: “Lần săn b.ắ.n này, Nhược Ương cũng đi theo đi.”

Ta sững người vài giây, rồi gật đầu đáp vâng.

Đến bãi săn.

Một số người vào rừng săn thú.

Những người còn lại ở khu đất trống bên ngoài chuẩn bị yến tiệc.

Ta không có việc gì làm, tùy ý tìm một góc để ngồi.

Đến chiều tối, những người kia lần lượt mang con mồi trở về, yến tiệc cũng bắt đầu.

Ta vừa định đứng dậy nhập tiệc, liền nghe phía không xa vang lên một tiếng kinh hô.

Thanh Thúy hoảng hốt chạy tới, vội vàng nói với ta:

“Tiểu thư, có mãnh hổ đột nhiên xông vào yến tiệc, chúng ta mau tránh đi…”

Lời còn chưa dứt.

Ta đã nhìn thấy con mãnh hổ kia mất lý trí lao thẳng về phía ta.

Thanh Thúy quay lưng về phía nó, còn chưa kịp phát hiện.

Tim ta thắt lại, lập tức kéo nàng sang một bên.

Nhưng con dã thú dường như đã nhắm vào Thanh Thúy, rất nhanh lại lao đến.

Ta nhận ra có điều không ổn, lập tức kiểm tra trang sức trên người nàng, phát hiện bên hông nàng đeo một túi hương lạ mắt.

“Túi hương này từ đâu ra?”

“Là Minh Hương đưa cho nô tỳ, nói là trong cung phát, dùng để xua muỗi…”

Minh Hương, nha hoàn thân cận của Thi Niệm.

Ta nhíu mày, một tay giật mạnh túi hương xuống, ném đi thật xa.

Nhưng con hổ đã mất khống chế lại tiếp tục lao đến.

Ta một tay bảo vệ Thanh Thúy, tay kia nhặt lấy viên gạch sắc nhọn bên cạnh.

Cho dù phải chịu bị c.ắ.n một nhát, cũng phải đ.â.m thẳng vào mắt nó.

Nhưng cơn đau dự liệu lại không xuất hiện.

Ta ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Diên Ngọc chắn ngang một thanh kiếm trước người.

Rất nhanh đã giao chiến với mãnh hổ.

Đợi đến khi khống chế được nó, vai hắn cũng đã bị răng nanh xuyên thủng, ngất đi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!