Thiên Ân đại triều có câu:
Phàm nam nữ có tiếp xúc da thịt, tất phải thành thân.
Bằng không nam tử chịu tám mươi trượng, nữ tử bị thả lồng heo.
Thế là, sau khi Thái tử cứu ta thoát khỏi cảnh rơi xuống nước, hắn đã bất chấp sự phản đối của Hoàng hậu và những lời dị nghị của triều thần, quỳ ròng rã ba ngày ba đêm trước dưỡng tâm điện, cuối cùng cũng cầu được một đạo thánh chỉ ban hôn.
Hỏi ra thì chính là: Vừa gặp đã tâm đầu ý hợp với ta.
Sau khi thành thân, chúng ta trở thành hình mẫu ân ái nổi danh khắp kinh thành.
Cử án tề mi, khiến người người ngưỡng mộ.
Thế nhưng người đời đâu biết, ngay ngày đại hỷ, Hoàng hậu đã đưa cháu gái mình là Tống Vân Thư vào Đông Cung làm Lương đệ.
Ta và Tống Lương đệ đấu đá suốt tám năm trời.
Nàng ta hận ta chiếm mất vị trí Thái tử phi, ta hận nàng ta hại chết một đôi nhi nữ của mình.
Chúng ta tranh giành đến mức một mất một còn, đầu rơi máu chảy.
Mãi đến ngày Thái tử đăng cơ, hắn lại hạ một đạo thánh chỉ sắc phong thứ muội đi theo hầu hạ ta là Trình Chiêu Chiêu làm Hoàng hậu.
Trình Chiêu Chiêu thay thế vị trí của ta, gia tộc ruồng bỏ ta, bọn họ vinh hiển nghìn năm, cầm sắt hòa hợp trăm năm.
Còn ta và Tống Lương đệ đều bị ban chết trong cung.
Lúc ta dầu cạn đèn tắt, thứ muội mặc y phục hoa lệ, cầm một dải lụa trắng, ném xuống chân ta như một sự ban ơn.
“Trưởng tỷ, muội đã cầu xin ân điển cho tỷ, để tỷ được toàn thây, quỳ xuống tạ ơn đi.”
Lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra ả ta đã sớm tư thông với Thái tử, chỉ vì địa vị chênh lệch nên không thể gả vào Đông Cung.
Thái tử hạ mình cầu cưới ta, chẳng qua là để lót đường cho ả.
Hắn và Trình Chiêu Chiêu mới chính là một đôi tiện nhân trời sinh.