6

Chứng kiến tất cả những điều này, ta chỉ cảm thấy có chút ngẩn ngơ.

Ta vốn tưởng rằng mình cuối cùng sẽ trở thành mục tiêu để Liễu Vũ Đồng cười nhạo.

Nào ngờ phong thủy luân chuyển, bây giờ kẻ ở thế thượng phong lại là ta.

Lần đầu tiên, ta được nếm trải cảm giác có thể định đoạt số phận của người khác.

Giọng điệu của Thánh Thượng đã hòa hoãn hơn rất nhiều:

“Tạ Già Âm, vậy con có dự định gì? Bây giờ con còn muốn gả cho Sở Vân Gián không?”

“Con cứ yên tâm, trẫm tuyệt không nuốt lời, bất kể con chọn gả cho ai, trẫm đều sẽ phong người đó làm Thái tử.”

Sở Vân Gián lập tức sững sờ, liếc về phía ta bằng một ánh mắt khát khao đến tột cùng.

Hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

Ta và hắn là thanh mai trúc mã, sao có thể không hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn chứ?

Ít nhất là trước khi Liễu Vũ Đồng xuất hiện.

Hắn quả thực đã từng là một thiếu niên lang mang trong mình hoài bão thiên hạ.

Nhưng ta cũng rất rõ, ngôi vị Thái tử này, hắn vẫn luôn ngồi một cách an nhiên tự tại, dường như nó đã sớm là vật trong túi của hắn.

Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh khốn cùng như vậy.

Rơi vào bước đường phải để ta quyết định vận mệnh của hắn.

Ta hiểu đạo lý quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Chỉ cần ta đồng ý mở lời, Sở Vân Gián sẽ vẫn là vị Thái tử vạn nhân chú mục, vẫn sống cuộc sống ra lệnh cho chúng nhân như cũ.

Tất cả tân khách trong bữa tiệc đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía ta.

Ai có thể ngờ được một Quận chúa không phụ không mẫu, lại có thể thao túng một vị hoàng tử cao cao tại thượng chứ?

Chỉ là mối quan hệ của chúng ta, mọi người đều đã lòng dạ biết rõ.

Ngay cả sau khi Liễu Vũ Đồng xen vào cuộc sống của chúng ta, ta tuy đã nguội lạnh với Sở Vân Gián, nhưng cũng hiếm khi làm trái ý hắn.

Dù sao thì tình nghĩa thanh mai trúc mã vẫn còn đó.

Thấy sắc mặt ta không chút gợn sóng, Sở Vân Gián tự cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng.

Tình nghĩa mười mấy năm, sao có thể vì một Liễu Vũ Đồng mà tan thành mây khói được chứ?

Giữa những lời thì thầm của đông đảo khách khứa, Sở Vân Gián dường như đã lộ ra một nụ cười tự đắc.

Bất kể hắn chọn Liễu Vũ Đồng hay là ta, cuối cùng hắn vẫn sẽ là Thái tử.

Chỉ cần như vậy, thì chẳng có gì khác biệt cả.

“Bẩm Thánh Thượng, hôn nhân không phải trò đùa, con khó lòng quyết định ngay lập tức, chỉ là…”

“Con dù thế nào cũng sẽ không lựa chọn Sở Vân Gián nữa – cho dù phải đối mặt với núi đao biển lửa.”

Nói đến đây, giọng ta có chút nghẹn ngào, nhưng lại bị ta cố gắng nuốt xuống.

Ta nghĩ về những tháng ngày thơ ấu tự do tự tại, ngây thơ trong sáng của chúng ta.

Gương mặt non nớt đó, có thật là cùng một gương mặt ta đang thấy lúc này không?

Trái tim đang đập trong lồng ngực ấy, có còn là trái tim nhiệt huyết sục sôi của ngày xưa không?

Ta gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, nghiêm túc nói:

“Đợi con trở về suy nghĩ kỹ càng, nhất định sẽ lập tức bẩm báo với Thánh Thượng.”

Ta vừa dứt lời, cả sảnh đường lập tức xôn xao.

Sở Vân Gián lại càng không thể tin nổi mà nhìn ta.

Đôi mắt ấy viết đầy vẻ kinh ngạc và phẫn uất chưa từng có.

Ta biết, lúc này hắn chắc chắn hận ta đến tận xương tủy, một kẻ là thanh mai trúc mã trước đây của hắn, sao lại có thể nhẫn tâm đẩy hắn khỏi ngôi vị Thái tử như vậy?

Thánh Thượng gật đầu nói: “Được, vậy cứ theo lời con. Sở Vân Gián, ngươi đã nghe rõ chưa?”

Vì e ngại ánh mắt của mọi người, Sở Vân Gián không dám lên tiếng phản bác.

Chỉ đành câm lặng cúi đầu, vạn phần không cam lòng mà lĩnh chỉ.

Hắn nhìn ta đang đứng bên cạnh với vẻ mặt bình thản, cố gắng tự an ủi mình.

Ai cũng có lúc nóng giận.

Hắn và Liễu Vũ Đồng đã từng buông lời mỉa mai ta, đập vỡ ngọc bội của ta, còn hại ta rơi xuống nước.

Ta nhất thời muốn trả thù cũng không phải là chuyện gì lạ.

Có lẽ chỉ cần nói với ta vài lời ngon tiếng ngọt như trước kia, ta sẽ lại hòa hảo với hắn như cũ, giúp hắn trở lại ngôi vị Thái tử.

Để nắm lấy cơ hội, Sở Vân Gián viện cớ: “Hôm nay vì chuyện Thái tử mà bàn bạc quá lâu, đã lỡ mất giờ lành…”

“Vậy thì hôn sự này, hay là cứ chọn ngày lành khác rồi hãy tổ chức.”

Liễu Vũ Đồng lưng tròng nước mắt nhìn hắn.

Nàng ta tuy vô lễ, nhưng cũng không ngốc.

Lời này của Sở Vân Gián, phần lớn là muốn từ bỏ con cờ là nàng ta rồi.

Liễu Vũ Đồng tuy không nói nhiều, nhưng vẫn mặc nguyên giá y mà hậm hực rời đi.

Lúc đi, nàng ta còn lườm ta một cái đầy giận dữ.

Dường như từ đầu đến cuối, kẻ làm điều sai trái, chia rẽ uyên ương chính là ta vậy.

Nàng ta mới là nạn nhân đầy oan ức.

7

Trận đại hôn rầm rộ này, cuối cùng vẫn chết yểu giữa đường.

Mà những tân khách nhiệt tình đến dự tuy kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không dám bàn tán lung tung về chuyện của hoàng gia.

Hôn lễ kết thúc, ta vẫn như thường lệ trở về Quận chúa phủ.

Nào ngờ Sở Vân Gián đã sớm lẻn vào trước ta một bước.

Hắn có phần kích động chặn đường ta: “Già Âm, tại sao nàng không báo trước cho ta về chuyện Thái tử?”

“Nàng nên biết ta trước nay luôn là người phù hợp nhất cho ngôi vị Thái tử, cũng là trúc mã duy nhất của nàng.”

“Chỉ vì một Liễu Vũ Đồng mà nàng đã vứt hết những điều này ra sau đầu rồi sao?”

Ta bất lực lắc đầu, tất cả đều là thánh ý, một quận chúa nhỏ bé như ta thì có thể lựa chọn được gì.

“Ta chỉ làm theo trái tim mình mách bảo, cho dù ngươi là trúc mã của ta, lẽ nào ta phải bị ngươi trói buộc cả đời sao?”

Sở Vân Gián có chút hoảng loạn, hắn vừa muốn lấy cái uy của Thái tử ra để ép hỏi ta, lại vừa lo sợ lựa chọn của ta sẽ hủy hoại giấc mộng đẹp của hắn. Giữa tình thế khó xử, vẻ mặt hắn trông vô cùng lố bịch và nực cười.

“Già Âm, nàng biết mà, tình yêu ta dành cho nàng trước sau như một. Ta đối tốt với Liễu Vũ Đồng là vì những kiến thức của nàng ta.”

“Chẳng lẽ nàng không hy vọng quốc gia chúng ta nắm giữ được những trí tuệ mà lũ man di không thể nào có được sao?”

“Với những kỹ thuật kỳ diệu này, sẽ có một ngày cả thiên hạ này đều sẽ thuộc về ta và nàng.”

Thì ra đường đường là thái tử cũng phải chịu ấm ức như vậy sao?

Thì ra cả ngày quấn quýt bên Liễu Vũ Đồng lại là vì nước vì dân sao?

Ta không khỏi cười khẩy, nếu ta thật sự còn chút lương tâm với mảnh đất này, thì dù vì lý do gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không chọn Sở Vân Gián.

“Nàng nghĩ mà xem, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở thành Hoàng hậu. Bậc mẫu nghi thiên hạ, hà cớ gì phải so đo với một ả Liễu thị nhỏ nhoi?”

“Nếu không có tấm lòng bao dung, thì làm sao có thể khuyên bảo được chúng nhân trong hậu cung chứ?”

“Chỉ cần nàng đồng ý mở lời cầu xin phụ hoàng, nàng sẽ là chính thê duy nhất của ta, Liễu Vũ Đồng vĩnh viễn chỉ là một thị thiếp.”

“Già Âm, xét về tình về lý, nàng đều không thiệt thòi đâu.”

Nhìn bộ dạng sốt sắng của Sở Vân Gián, ta không khỏi cười lạnh: “Thứ nhất, đối với loại người hại nước hại dân, ta trước nay luôn ‘tính toán chi li’.”

“Thứ hai, hậu cung có hòa thuận hay không, đó là chuyện Hoàng đế nên cân nhắc.”

“Ngươi của bây giờ, đã bị phế truất ngôi vị Thái tử rồi. Ngươi nghĩ như vậy, chẳng phải có chút lo chuyện bao đồng rồi sao?”

Bị chọc trúng chỗ đau, Sở Vân Gián nhất thời lộ rõ vẻ hung tợn.

Nghĩ lại nếu không phải Thánh Thượng đã có lời từ trước, e rằng hắn đã sớm muốn giết ta ngay lập tức cho hả dạ.

“Đủ rồi! Tạ Già Âm, ngươi đừng có mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta đã hạ mình trước ngươi như vậy, ngươi còn muốn thế nào nữa!”

“Dù là giận dỗi thì cũng nên biết đủ rồi chứ?”

“Ta làm Thái tử, đó vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

“Ngươi đừng có được voi đòi tiên, cẩn thận cuối cùng lại thành công dã tràng!”

Ta thản nhiên bước về phía hắn: “Câu nói này, ta xin trả lại nguyên vẹn cho ngươi.”

“Huống hồ ta trước nay luôn nghiêm túc: ngươi không hợp làm phu quân, càng không xứng làm Thái tử.”

“Trên đời này không có nhiều chuyện thiên kinh địa nghĩa như vậy đâu, ngươi sinh ra trong hoàng gia đã đủ may mắn rồi.”

“Nếu không phải ngươi ăn chơi trác táng, ngang ngược từ trước, thì cũng đã không đem ngôi vị Thái tử trong tay dâng cho người khác!”

Ta nói xong liền lướt qua vai hắn: “Đi đường bình an, không tiễn.”

Thấy ta đã nói đến nước này, Sở Vân Gián cũng hiểu rõ hắn gần như không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Khiến ta đổi ý đã là không thể, vậy thì việc khiến Thánh Thượng thu hồi thánh chỉ lại càng là chuyện viển vông. Tất cả những gì hắn có, chỉ trong một buổi hôn lễ đã tan thành mây khói. Vừa nghĩ đến việc trở về cung chắc chắn sẽ phải chịu sự mỉa mai và báo thù của các hoàng tử khác, Sở Vân Gián bất giác rùng mình.

Hắn chỉ đành rời khỏi Quận chúa phủ của ta như một con thú hoảng loạn không lối thoát.

Ta thậm chí không thể tưởng tượng nổi, giữa sự hối hận và nỗi nhục nhã căm phẫn của hắn, thứ nào sẽ chiếm thế thượng phong.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!