4
Lần nữa tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn.
Thánh chỉ tứ hôn của Thánh Thượng đã được ban xuống, đồng thời yêu cầu Sở Vân Gián phải cử hành hôn lễ vào sáng mai.
Đêm đó, những tiệm châu báu và gấm vóc tốt nhất kinh thành đèn đuốc sáng suốt đêm.
Chỉ để chuẩn bị của hồi môn cho Liễu Vũ Đồng.
Quan Nguyệt Các cao nhất toàn kinh thành cũng thắp đèn lồng đỏ cả đêm, đầu đường cuối ngõ đều đang ca tụng tình yêu tuyệt đẹp của hai người họ.
Trừ Sở Vân Gián ra, hắn đã lén lẻn vào Quận chúa phủ của ta, cách một tấm bình phong mà hỏi ta: “Già Âm, ngày mai ta thành thân rồi, nàng… có lời nào muốn nói với ta không?”
Hắn nhìn ta, đáy mắt là sự mong đợi mà chính hắn cũng không nhận ra.
Ta ho khan vài tiếng, lấy từ đầu giường ra một con dao gỗ nhỏ, ném xuống đất: “Quà mừng.”
Người nam nhân sững lại một lúc, sau khi nhìn thấy con dao nhỏ đó liền tức giận đá văng tấm bình phong.
“Tạ Già Âm, nàng điên rồi sao? Đây là của chúng ta…”
Hắn chưa nói hết, ta lại bật cười.
Đây là món quà hắn tặng ta năm tám tuổi.
Năm đó vùng biên ngoại tiến cống mấy con ngựa Hãn Huyết, Sở Vân Gián biết được thì vô cùng phấn khích.
Nằng nặc kéo ta lên ngựa, khoe khoang thuật cưỡi ngựa mà hắn vừa học được.
Nhưng hắn đã xem thường tính hung dữ của bảo mã, mới cưỡi được nửa vòng, con ngựa đã nổi điên, điên cuồng giãy giụa.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chính ta đã kéo Sở Vân Gián một cái, còn mình thì ngã khỏi yên ngựa, lăn trên bãi tập mấy vòng.
Suýt chút nữa thì bị ngựa hoang giẫm chết.
Sau lần đó ta liền bị ám ảnh, không dám lại gần ngựa nửa bước.
Sở Vân Gián cũng bị một phen kinh hãi, mấy ngày liền túc trực bên giường ta, mắt đỏ hoe nói sau này sẽ không bao giờ để ta bị thương nữa.
Hắn còn tặng ta con dao gỗ này, xem như vật làm tin.
Ta ôm lấy đầu gối, khẽ hỏi hắn: “Sở Vân Gián, ngươi còn nhớ những lời đã nói trên cung đạo ngày hôm qua không?”
Hắn nói, Liễu Vũ Đồng không giống ta.
Nàng ta sẽ cùng hắn cưỡi ngựa, kể chuyện, hát tiểu khúc cho hắn nghe…
Nhưng hắn đã quên, ta cũng từng cùng hắn cưỡi ngựa.
Cũng quên rằng, hắn đã từng yêu ta.
Im lặng một lúc, Sở Vân Gián nhặt con dao gỗ lên, xoay người rời đi.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa phòng, hắn nói: “Già Âm, ta là Thái tử, nàng không giúp được ta.”
Cho nên, dù trong lòng hắn không buông được ta, ta cũng không thể làm Thái tử phi.
Ta hiểu được ý của hắn, cũng cười đến chảy cả nước mắt.
Cơn gió đêm của năm mười lăm tuổi, cuối cùng cũng đã ngừng lại vào ngày hôm nay.
Còn hai canh giờ nữa là đến hôn lễ.
Ta thay bộ xiêm y a nương đã may cho ta, trang điểm lộng lẫy rồi đến Đông Cung.
Khắp kinh thành đều treo đầy lụa đỏ, nhưng chưa đến nửa khắc đã bị người ta gỡ xuống hết.
Còn một canh giờ nữa là đến hôn lễ.
Ta xuống xe ngựa, đối mặt với ánh mắt chế giễu của các bậc quyền quý, ngẩng cao đầu ưỡn ngực mà bước về phía trước.
Sở Vân Gián nhận được tin, vội vã chạy ra chặn ta lại.
“Già Âm, sao nàng lại không hiểu chuyện như vậy, hôm nay là đại hôn của ta và Vũ Đồng, nàng đừng quấy nữa.”
Nói rồi, hắn lại đến gần ta, nhỏ giọng nói: “Nàng yên tâm, đêm qua ta đã cầu xin phụ hoàng, đợi Vũ Đồng gả vào rồi sẽ đón nàng vào cửa.”
“Đến lúc đó, ta sẽ lén cùng nàng bái thiên địa.”
Ta không để ý đến hắn, đi thẳng đến chỗ ngồi dành cho khách khứa.
Còn nửa canh giờ nữa là đến hôn lễ, Sở Vân Gián đón tân nương trở về.
Dắt tay Liễu Vũ Đồng, trong sự vây quanh của mọi người mà bước vào đại sảnh.
Một đám Cẩm y vệ hộ tống một công công mặc cung phục xông vào đại sảnh.
Ánh mắt các vị khách nóng rực, không nhịn được mà xì xào bàn tán: “Xem Thái tử điện hạ được Thánh Thượng ưu ái biết bao, hôn ước mười mấy năm nói bỏ là bỏ, bây giờ thành thân với người mới lại được Thánh Thượng đích thân đến chúc mừng, không hổ là người thừa kế do chính Thánh Thượng lựa chọn.”
“Còn phải nói, để tranh giành ngôi vị Thái tử, các triều đại trước đây nào có ai mà không đánh đến đầu rơi máu chảy, ngươi xem Thái tử của chúng ta, từ lúc hai tuổi đến giờ, Thánh Thượng nào đã thay đổi ý định? Chỉ tội nghiệp cho Quận chúa, làm Thái tử phi tương lai mười sáu năm, bây giờ lại chỉ có thể làm một thê tử bị ruồng bỏ. Nếu ta là nàng ấy, thà chết đi cho xong, đỡ phải mất mặt.”
…
Những lời xì xầm to nhỏ khiến sắc mặt Sở Vân Gián không ngừng biến đổi, nhưng khi thấy thánh giá càng lúc càng gần, cuối cùng vẫn ngưng tụ thành vẻ đắc ý sâu sắc.
Liễu Vũ Đồng cũng nhếch môi cười, ném cho ta một ánh mắt đắc thắng.
Tựa như đã mường tượng ra cảnh mình trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.
Thánh giá cuối cùng cũng dừng lại, cả sảnh đường chìm vào tĩnh lặng.
Sở Vân Gián dắt tay Liễu Vũ Đồng, kích động bước về phía Thánh Thượng.
“Phụ hoàng, người cuối cùng cũng đến rồi.”
“Đây là Thái tử phi của nhi thần, nàng ấy tên là…”
“Câm miệng.”
Thánh Thượng liếc hai người một cái, lên tiếng cắt ngang.
Ngài đưa mắt nhìn khắp mọi người, cất cao giọng nói: “Hôm nay trẫm đến đây chỉ vì hai việc.”
“Thứ nhất, ngôi vị Thái tử phi của Quận chúa, không thay đổi.”
Nụ cười của Sở Vân Gián cứng lại, vội vàng lên tiếng: “Phụ hoàng, Tạ Già Âm chỉ là một Quận chúa không phụ không mẫu, sao có thể…”
“Thứ hai, ai cưới được nữ nhi nhà họ Tạ, người đó chính là Thái tử Đông Cung.”
Lời vừa dứt, dải lụa đỏ trong tay Sở Vân Gián đột ngột rơi xuống đất.
5
Thái độ của Thánh Thượng khiến Sở Vân Gián chấn động.
Người ta nói, thiên tử nổi giận, thây phơi vạn xác.
Thánh Thượng đã mở lời thì không một ai có thể xoay chuyển đại cục được nữa.
Sở Vân Gián nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của phụ hoàng mà cảm thấy không thể tin nổi, thậm chí còn hy vọng đây chỉ là ảo giác của hắn.
“Phụ hoàng hà cớ gì lại nói vậy? Vũ Đồng và con vốn là trời sinh một cặp, tình đầu ý hợp, đại hôn sắp cử hành, tại sao người lại đột nhiên thay đổi thánh chỉ?”
Thấy bộ dạng hoang mang vô cùng của Sở Vân Gián, Thánh Thượng không khỏi cười khẩy: “Quân vô hí ngôn, trẫm đã nói chỉ có người cưới được nữ nhi nhà họ Tạ mới được vào Đông Cung thì không còn chỗ cho thương lượng nữa.”
“Huống hồ trước kia ngươi với Tạ thị là kim ngọc lương duyên, nay ngươi lại dễ dàng thay lòng…”
“Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, nếu vạn dân có một vị Thái tử thất hứa như ngươi, há chẳng phải sẽ sinh lòng oán hận, làm mất giang sơn của ta sao?”
Sở Vân Gián không thể tin nổi mà nhìn Thánh Thượng.
Việc hắn có thể lên ngôi Thái tử hay không hoàn toàn nằm trong một ý niệm của phụ hoàng.
Trước kia khi hắn còn là Thái tử, các huynh đệ khác đã như bầy sói rình mồi, bây giờ nếu họ biết được tin này, chẳng phải sẽ nhanh chóng xé xác hắn ra sao.
“Không, không phải đâu phụ hoàng, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó…”
So với vẻ sợ hãi của Sở Vân Gián, Liễu Vũ Đồng bên cạnh hắn lại tỏ ra thản nhiên.
Dù sao cũng là người từ xã hội hiện đại, trong mắt nàng ta, vị Thánh Thượng được mọi người cung kính cũng chỉ là một nhân vật sớm muộn gì cũng bị lật đổ.
Chỉ là sự xuất hiện của Thánh Thượng bây giờ lại phá hỏng đại cục mà nàng ta đã dày công bày bố.
Ở thế giới này, nàng ta không nơi nương tựa, rời khỏi Sở Vân Gián, nàng ta không thể tưởng tượng mình sẽ sống một cuộc đời thê lương đến mức nào.
“Lão hoàng đế nhà ngươi, sao lại có thể thất hứa như vậy?”
“Ngươi có tư cách gì chất vấn Vân Gián? Hơn nữa, cũng là hắn ái mộ ta trước.”
“Chẳng lẽ thân là hoàng gia, là có thể muốn làm gì thì làm, đổi trắng thay đen như thế sao!”
Đôi mắt Liễu Vũ Đồng trợn tròn, dường như quyết tâm kéo Thánh Thượng xuống ngựa trước mặt bàn dân thiên hạ.
Nàng ta tuy không sống dưới gông cùm của lễ giáo phong kiến cổ đại, nhưng cũng nên biết đạo lý “gần vua như gần cọp”, huống hồ bây giờ nàng ta đang dựa dẫm vào Sở Vân Gián, hành động này không khác gì tự chuốc lấy vạ vào thân.
“Câm miệng!”
Sở Vân Gián trơ mắt nhìn phụ hoàng mình lộ vẻ tức giận.
Người ta nói thiên tử hỉ nộ không lộ ra mặt, tuy người khác không nhận ra nhưng đối với hắn, người từ nhỏ đã sống trong cung cấm, sự thay đổi nhỏ bé này cũng đủ để chứng minh ngôi vị Thái tử của hắn đã không còn giữ được nữa.
“Vũ Đồng, nàng đang nói năng hồ đồ gì vậy! Dám hỗn xược với quân thượng như thế!”
Đôi mắt của Sở Vân Gián tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn.
Trước kia hắn trăm chiều sủng ái Liễu Vũ Đồng, khiến nàng ta ngày càng được sủng mà kiêu, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Liễu Vũ Đồng không phải chỉ biết giở chút tính khí trẻ con, mà là căn bản không có nửa phần khiêm cung, càng không biết nhìn sắc mặt người khác.
Thánh Thượng nghe vậy hừ lạnh một tiếng: “Liễu thị nữ dám ăn nói bất kính với thiên tử, đáng lẽ phải lập tức xử trảm!”
Thánh Thượng im lặng một lúc, thở dài một hơi: “Ngươi đã coi thường chuyện hoàng gia như vậy, thì lập tức lưu đày đến nơi hoang dã, vĩnh viễn không được quay về thành.”
Liễu Vũ Đồng vừa nãy còn tự cho mình là hơn người, lập tức run rẩy toàn thân, không biết phải làm sao, nàng ta chỉ biết níu chặt tay áo Sở Vân Gián, dùng ánh mắt ra hiệu hắn cầu xin cho mình.
Trước mặt mọi người, Sở Vân Gián cảm thấy mình gần như không thở nổi.
Trước kia gặp người khác, hắn luôn vênh váo tự đắc, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy mỗi người đều đang dùng ánh mắt khinh bỉ để soi xét hắn, một “cựu Thái tử”.
Tuy Sở Vân Gián cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng nghĩ đến thân thế của Liễu Vũ Đồng, nếu có thể nắm giữ những năng lực vượt trội đó thì lo gì không diệt được những huynh đệ đang như hổ rình mồi của mình.
“Phụ hoàng, Vũ Đồng nàng ấy trời sinh thần dị, tự nhiên khác với nữ tử tầm thường.”
“Nàng ấy chỉ là chưa học được cách đối nhân xử thế, sau này con sẽ tận tình dạy dỗ…”
“Xin người hãy tha cho nàng ấy lần này, nhi thần nguyện vì người mà gan não lấm đất.”
Thánh Thượng liếc Sở Vân Gián một cái, cười lạnh: “Vì một nữ tử vô danh mà hành xử vô phép như vậy, thật không đáng trọng dụng, trẫm sao có thể truyền ngôi cho ngươi.”
“Thiên hạ có một Thái tử như ngươi, mới là nỗi sỉ nhục lớn nhất.”
Sở Vân Gián thấy cầu xin không thành, chỉ cảm thấy một luồng căm ghét dâng lên trong lòng.
Liễu Vũ Đồng bên cạnh không hề có ý hối cải.
Nhưng sự đã đến nước này, hắn cũng đành bất lực, tất cả gia sản tính mạng của hắn đều đã thua sạch trong canh bạc này.