8
Những chuyện bí mật trong hoàng thất luôn lan truyền theo những cách mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi, huống hồ Thánh Thượng đã sớm có ý định chọn lại Thái tử. Mặc dù ta không mang huyết thống hoàng gia, nhưng trong phút chốc, ta đã trở thành một nhân vật được các hoàng tử tranh giành kịch liệt.
Bọn họ không ai là không nịnh nọt, tâng bốc ta. Để có được hoàng vị, dường như họ đã sớm quên mất mình từng là những thiên chi kiêu tử không ai bì kịp. Còn về phần Sở Vân Gián, hắn đã hoàn toàn trở thành hòn đá lót đường cho họ trên con đường theo đuổi ta. Trong mắt họ, so với việc liều mạng dẫn dắt trăm vạn hùng binh tắm máu sa trường, việc chiếm được trái tim mỹ nhân để có được hoàng vị thực sự là một chuyện không thể tốt hơn.
Thấy ngạch cửa Quận chúa phủ của ta sắp bị họ đạp vỡ, Hoàng hậu liền thuận nước đẩy thuyền, tổ chức cho ta một buổi yến tiệc chọn phu quân trong cung. Ta rất may mắn, nói cho cùng ta không mang trong mình dòng máu hoàng tộc, có được đãi ngộ như ngày hôm nay thực sự không dám mong cầu gì hơn.
Trong buổi yến tiệc, ta xiêm y lộng lẫy vô song, uyển chuyển bước đến giữa những đóa hoa và lụa là, nói là Hằng Nga hạ phàm, Tây Thi tái thế cũng không ngoa.
Người ta nói “Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa*”, bây giờ ta đi lại giữa một đám hoàng tử, mới biết được cảm giác được vạn người vây quanh là như thế nào.
* Gió xuân đắc ý, vó ngựa dồn dập, một ngày ngắm hết hoa nở Trường An.
Là tâm điểm của các hoàng tử, ta trở thành đối tượng không ai không mời rượu, không ai không lời ca tụng.
Dĩ nhiên, dù Sở Vân Gián đã từng bị ta thẳng thừng từ chối, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là một hoàng tử. Không biết là do ôm tâm lý may mắn, hay chỉ đơn giản muốn xem ta rốt cuộc sẽ lựa chọn ra sao, hắn vẫn mặt dày tới dự buổi yến tiệc này.
Tất nhiên, nếu đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định nực cười như vậy.
Hắn một mình ngồi nơi cuối tiệc, ánh mắt đầy phẫn uất, trơ trọi nhìn từng người từng người trong đám hoàng tử trước đây vẫn luôn kính cẩn với hắn, giờ lại coi hắn như kẻ vô hình.
Sự mất cân bằng nơi lòng ngực khiến hắn quên sạch lễ nghi và thể diện, giận dữ quát lớn:
“Thái tử còn đang ở đây, đâu đến lượt các ngươi làm càn?!”
Một câu như hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả, sóng gợn trùng trùng.
Sở Vân Gián vừa dứt lời, ánh mắt khinh miệt lập tức từ bốn phương tám hướng ném tới.
“Ngươi còn mơ tưởng vinh quang ngày trước hay sao? Thái tử? Bây giờ còn có Thái tử nào nữa chắc?”
“Ngươi đã quên thánh chỉ của phụ hoàng rồi à? Hay là cố tình làm trái, dám kháng chỉ bất tuân?”
“Già Âm gả cho ai, người đó mới là Thái tử. Nếu ta nhớ không lầm, nàng ấy đã sớm đóng cửa từ chối ngươi rồi thì phải?”
“Thái tử có thể không phải là ta, nhưng tuyệt đối không thể là ngươi! Đừng mơ mộng hão huyền nữa!”
Những lời châm chọc cười cợt như từng nhát dao cắt vào lòng, khiến Sở Vân Gián suýt chút nữa tức đến phát điên.
Hắn vốn nên biết, hôm nay đến đây cũng chỉ tự rước lấy nhục. Nhưng hắn không cam tâm, càng không muốn tin rằng giữa ta và hắn, cuối cùng chỉ còn lại con đường tuyệt vọng.
Hắn đứng bật dậy, giận dữ quét mắt nhìn khắp, rống lên:
“Các ngươi! Ngay từ đầu phụ hoàng đã chọn ta! Ai dám chắc ta sẽ không có ngày tái khởi? Đến lúc đó, đừng trách ta không niệm tình huynh đệ!”
Hoàng hậu nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, khẽ nhíu mày, chậm rãi nói:
“Vân Gián, phụ hoàng của con đã mở lời, tự nhiên sẽ không thay đổi chủ ý. Huống hồ con cũng nên biết, nếu sinh mẫu của con còn sống, một đứa con của Quý nhân, thì có bao nhiêu khả năng được ngồi lên ngôi vị Thái tử?”
Một câu nói nhẹ nhàng, lại như lưỡi dao bén.
Sở Vân Gián vừa tức vừa giận, nhưng không thể phản bác. Bởi vì Hoàng hậu nói không sai.
Chính vì mẫu thân qua đời sớm, hắn mới được Hoàng hậu thu nhận làm con thừa tự, mới có được cơ hội bước chân vào vị trí Thái tử ngày trước.
Giờ Thánh Thượng đã hạ chỉ, Hoàng hậu tự nhiên cũng không còn đứng về phía hắn nữa. Chỗ dựa cuối cùng của hắn, nay cũng đã quay lưng.
Sở Vân Gián mím chặt môi, đối diện với những lời cười nhạo khắp bốn phía, nhất thời không thốt nên lời.
Hắn lại một lần nữa quay đầu nhìn ta, ánh mắt như dồn hết mọi mong cầu và tuyệt vọng, giống như bao năm qua, ta vẫn luôn là tấm lá chắn cuối cùng, sẵn sàng vì hắn mà không tiếc hy sinh.
Chỉ tiếc… Loại người như hắn, thật sự không đáng để ta thương hại.
Đã có gan đến đây, thì cũng nên có gan chấp nhận bị người ta chỉ trỏ chê cười.
Ta dửng dưng quay đi, làm như không thấy ánh mắt van cầu kia.
Chỉ ung dung nâng chén, cụng ly với từng vị hoàng tử, lựa chọn phu quân tương lai cho chính mình.
Sở Vân Gián vẫn không chịu từ bỏ, ánh mắt gắt gao bám theo ta. Hắn đột nhiên đứng dậy, sải bước đi về phía ta:
“Già Âm!”
Nhưng còn chưa kịp tới gần, đã có người đứng chắn ngay trước mặt ta.
Khoảng cách giữa ta và hắn, không chỉ là vài vị hoàng tử… Mà là một vực sâu không thể vượt qua giữa thành và bại.
Ta chậm rãi nâng mắt, nhếch môi cười nhạt:
“Sở Vân Gián, nếu ngươi đã quên hết những gì ta từng nói, thì ta cũng không ngại nhắc lại một lần nữa…”
Quay đầu, nhìn quét một lượt những ánh mắt đang chờ đợi xung quanh, ta cất giọng rõ ràng:
“Thưa các vị, cho dù cuối cùng ta có chọn ai đi nữa… người ấy nhất định sẽ không phải là kẻ phụ bạc trăng hoa này.”
Sở Vân Gián trừng mắt nhìn ta, vừa giận vừa nhục, rồi lại quét mắt nhìn khắp đám hoàng tử đang cười cợt xung quanh, cuối cùng phẫn nộ quay người bỏ đi, để lại một câu đầy oán hận:
“Cứ chờ đấy! Ta sẽ khiến từng người trong các ngươi phải hối hận!”
9
Ở một mức độ nào đó, ta cũng rất khâm phục Sở Vân Gián. Cho dù hắn đã không còn cơ hội lật ngược tình thế, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ.
Sự cố chấp như vậy, nếu đặt vào con đường đúng đắn, chưa chắc đã không phải là một loại thiên phú.
Nhưng rất đáng tiếc, con người Sở Vân Gián gần như không còn khả năng bước vào con đường chính đạo nữa rồi.
Buổi yến tiệc kết thúc trong một bầu không khí có chút gượng gạo. May mà có Hoàng hậu chủ trì đại cục, sau khi Sở Vân Gián rời đi cũng không có gì bất ổn.
Hoàng hậu mỉm cười hỏi: “Các vị hoàng tử trong bữa tiệc vừa rồi, con ưng ý vị nào nhất? Có thánh chỉ của Thánh Thượng ở đây, con cứ nói thẳng.”
Ta hơi do dự, quả thực, những đứa trẻ lớn lên trong hoàng thất có lẽ có chút kiêu ngạo, nhưng lại có tài học và đảm lược hơn người, nói là rồng phượng trong nhân gian cũng không ngoa.
Bây giờ vận mệnh của họ nằm trong tay ta, ta đương nhiên có quyền chọn lựa người ưu tú nhất.
“Con cho rằng vẫn là Tam hoàng tử Sở Vân Lan hơn hẳn một bậc.”
Trong bữa tiệc, chính Sở Vân Lan là người đầu tiên đứng ra che chắn cho ta khỏi sự dây dưa không dứt của Sở Vân Gián.
Có lẽ hắn cũng chỉ là muốn thể hiện bản thân. Nhưng trong mắt ta, hắn dám là người đầu tiên đối đầu với kẻ ngang ngược như Sở Vân Gián, cũng coi như có chút khí phách.
Hoàng hậu gật đầu: “Được, Vân Lan học rộng biết nhiều, làm việc thỏa đáng, quả thực có thể gánh vác trọng trách.”
Sinh mẫu của Sở Vân Lan là Quý phi trong cung, vốn đã quen thói phô trương hào nhoáng. Nay hay tin nhi tử được chọn làm Thái tử, lại càng vui mừng khôn xiết, liên tiếp đưa tới Quận chúa phủ không biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo.
Chỉ là, những thứ ấy dù quý hiếm đến đâu, so với ngôi vị hoàng đế cũng chẳng đáng là gì.
Hôm sau, Sở Vân Lan—người do ta tự tay lựa chọn—quả nhiên được sắc phong làm Thái tử. Từ giữa hàng chục hoàng tử, hắn nổi bật lên như sao sáng giữa đêm tối. Hôn lễ cũng được chỉ định sẽ cử hành sau nửa tháng.
Chỉ là… đối với ta, hắn vẫn còn quá xa lạ.
Nhưng nghĩ đến việc bản thân cuối cùng cũng thoát khỏi tay Sở Vân Gián, ta không khỏi cười nhạt. Một Sở Vân Lan, cho dù có là hồng thủy mãnh thú đi nữa, so ra cũng dễ đối phó hơn nhiều.
Quận chúa thì đã sao, Thái tử phi thì thế nào… Dù là thân phận gì, ta cũng chỉ đang sống một đời của chính ta mà thôi.
Nhưng hình như… Sở Vân Lan lại không nghĩ vậy.
Thái tử tuy phong quang vô hạn, nhưng hắn lại tỏ ra vô cùng câu nệ, không còn chút nào vẻ anh hùng ngang tàng trong buổi yến tiệc hôm đó.
Dĩ nhiên, trước khi chân chính đăng cơ, chưa ai dám nói mình là người chiến thắng.
Ta nắm lấy tay hắn, mỉm cười nói:
“Bất kể sau này ra sao, đã là lựa chọn của ta… từ hồng trần đến hoàng thổ, ta sẽ không bao giờ rời bỏ chàng. Ta có thể không phải là Hoàng hậu… nhưng sẽ mãi mãi là thê tử của chàng.”
Sở Vân Lan đỏ mặt, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng:
“Ta xin hứa với nàng…”
Ta đưa ngón trỏ đặt lên môi chàng, khẽ cười:
“Không cần hứa, chỉ cần dùng quãng đời còn lại để chứng minh là được.”
Chỉ là ta không ngờ, dù ta đã cùng Sở Vân Lan đính ước, dù Thiên tử và Hoàng hậu đều đã chấp thuận hôn sự này, Sở Vân Gián vẫn ôm mộng tro tàn lại cháy.
Nghe tin ta sắp gả cho Sở Vân Lan, hắn còn khó tiếp nhận hơn cả bị sét đánh giữa trời quang.
Hắn lao vào rượu, uống đến say mèm, nhưng lời lẽ tuôn ra, chỉ toàn là oán hận và uất ức.
Trong mắt hắn, cả thiên hạ đều phụ hắn. Nhưng chỉ bằng chút men rượu, thì làm sao gột nổi mối thù ấy?
Liễu Vũ Đồng… người nữ tử này, quả thực là một tai họa.
Trên con đường tuyệt vọng chưa từng có lối thoát, Sở Vân Gián vẫn cố chấp dắt nàng ta xông vào.
Bọn họ có lẽ cũng được coi là một đôi uyên ương vong mệnh, cùng nhau khuấy đảo cơn sóng máu sắp sửa dâng trào trong cơn phong ba sắp tới.
“Vũ Đồng, nàng nói xem, bây giờ chúng ta có thể coi là phu thê không?”
Sở Vân Gián vuốt ve má nàng, ánh mắt mơ hồ vì men rượu.
“Cứ cho là vậy đi. Nhưng ta bây giờ đã chẳng còn là Thái tử nữa…”
“Nàng còn muốn làm Hoàng hậu không? Ta có cách.”
Liễu Vũ Đồng thoáng kinh ngạc. Giờ đây, Sở Vân Lan là Thái tử danh chính ngôn thuận, làm sao còn có chỗ cho kẻ bị phế truất như hắn?
“Nhưng Thái tử… không phải đã định là Sở Vân Lan rồi sao… Người còn có cách gì nữa?”
Sở Vân Gián cười cợt:
“Ai nói muốn làm Hoàng đế thì nhất định phải làm Thái tử?”
“Chỉ cần nàng nói cho ta biết những kỹ thuật của hậu thế, giúp ta chế tạo ra vũ khí vượt xa đao thương…”
“Đừng nói là Thái tử… Thiên tử thì đã sao? Chẳng phải cũng phải cúi đầu xưng thần?”
“Đến lúc đó nàng chính là Hoàng hậu duy nhất của ta… Không, nàng muốn làm gì cũng được!”
Đối mặt với những lời thề non hẹn biển xa rời thực tế ấy, Liễu Vũ Đồng vẫn lựa chọn đứng về phía hắn.
Ít nhất, nàng ta đã tự thuyết phục bản thân rằng Sở Vân Gián là người duy nhất trên đời thật lòng yêu nàng ta.
Dù phía trước có là núi đao biển lửa, nàng ta cũng chẳng màng.
Nửa tháng sau, cuối cùng ta cũng cử hành hôn lễ của chính mình và Sở Vân Lan.
Ngày thành hôn, khắp đầu đường cuối ngõ đều treo đầy gấm vóc lụa là, pháo đỏ nổ vang, hoa lựu nở rộ ngoài tường cũng phải hổ thẹn vì kém sắc.
Chưa cần nói tới tiếng chiêng trống rung trời, chỉ riêng cảnh vạn dân đổ ra đường xem náo nhiệt, cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc.
Nhưng cho dù người trên đường chen chúc như mắc cửi, thì trong chiếc kiệu hoa chế tác từ trân châu bảo ngọc, cũng chẳng ai nhìn thấy ta được một phân.
Ta từng nghĩ, hôn lễ của Thái tử hẳn sẽ long trọng phi thường. Ta cũng từng chứng kiến hôn lễ chưa thành của Sở Vân Gián khi xưa.
Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay… lại vượt xa tất thảy những gì ta từng tưởng tượng.
Mãi đến khi kiệu vào tới hoàng cung, tiếng huyên náo mới dần lắng xuống, để lại cho ta một chút yên tĩnh hiếm hoi.
Sở Vân Lan nắm tay ta, mỉm cười mà nói:
“Cho dù hôm nay có nắm tay nàng chặt đi nữa… ta vẫn cảm thấy hết thảy trước mắt chỉ là mộng ảo.”
“Bởi vì trước khi trở thành Thái tử… ta mãi chỉ là kẻ đứng trong bóng tối.”
“Khi nàng và Sở Vân Gián đính ước, khi hai người cười đùa trong Ngự hoa viên giữa làn gió đông… ta chỉ có thể đứng sau hòn giả sơn, từ xa ngắm nhìn nàng cười.”
Sở Vân Lan nói, hắn từng muốn vẽ chân dung ta, nhưng mãi không vẽ được.
Mỗi lần gặp ta, hoặc ta vội vã đi qua, hoặc đi bên cạnh Sở Vân Gián.
Hắn suy nghĩ đủ đường, vẫn chẳng thể tìm ra một lý do để tiếp cận.
Ta nhìn hắn, chợt bật cười:
“Phải rồi. Ta đáng lẽ phải sớm nhớ ra… Ta từng gặp chàng từ lâu rồi.”
“Khi ta vì tên Sở Vân Gián kia mà ngã ngựa bị thương… mỗi lần uống thuốc xong, chẳng phải là chàng đều mang mứt đến cho ta sao?”
“Sau khi a nương qua đời, người thả diều trong hoa viên để dỗ ta chẳng phải cũng là chàng sao?”
Vì một Sở Vân Gián… mà ta đã quên hết những điều này.
Ta và Sở Vân Lan nhìn nhau cười, nếu đã chẳng thể nhớ lại quá khứ, vậy thì dùng những ngày tháng về sau để bù đắp.
Suốt quãng đường dài ấy, tiếng pháo nổ đến mức tai ta có chút ù đi.
Nhưng đến lúc bái đường, một chuỗi tiếng nổ lớn dồn dập lại khiến ta lập tức rùng mình.
Giữa giữa sân rực đỏ hỷ phục, giữa tiếng nhạc lễ vang trời…
Sở Vân Gián…
Hắn… tay cầm hỏa thương, không báo trước, cứ thế… xông thẳng vào hôn lễ của ta.
10
Thứ này ta cũng chưa từng thấy qua, nghe nói trong kho vũ khí cũng có hỏa dược quân dụng, nhưng trông không đáng sợ như thứ này.
Nơi hỏa thương lướt qua, không đâu là không tan hoang. Tiếng nổ, tiếng la hét lập tức hỗn loạn thành một đống. Bất cứ ai định chống cự, đều bị hỏa thương cướp đi tính mạng.
“Phụ hoàng, người luôn bác bỏ lựa chọn của con, vậy thì bây giờ…”
“Hoàng vị và tính mạng, người cũng chọn một đi?”
Sở Vân Gián khinh miệt nhìn ta nói: “Thế nào hả Tạ Già Âm, đây chính là hậu quả của việc ngươi phản bội ta.”
“Ta đã nói rồi, ta sẽ khiến từng người một trong các ngươi phải hối hận, từng người một!”
“Bọn họ đều nói vô tình nhất là đế vương gia, ta muốn thử giết sạch người thân, để xem trong lòng ta có hoàn toàn không hổ thẹn không.”
Liễu Vũ Đồng lại ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: “Trước hỏa lực tuyệt đối, các ngươi, những kẻ nguyên thủy ngu dốt và mê muội chỉ có nước cúi đầu chịu chết mà thôi.”
“Còn ta, ta mới là đứa con được ông trời ưu ái, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám bia đỡ đạn giúp ta lên đến đỉnh cao mà thôi.”
Cảnh tượng hỗn loạn khiến ta nhất thời không biết phải làm sao.
“Người đâu, mau bắt lấy tên bất hiếu này cho trẫm!”
Mặc dù cấm quân tay cầm trường thương, nhưng trước họng hỏa thương trong tay Sở Vân Gián, vẫn không có lấy nửa phần sức chống cự. Ít nhất là trước khi khẩu hỏa thương kia còn có thể nổ súng.
Giữa lúc giao tranh kịch liệt, thần binh trong tay hắn đột nhiên câm lặng như một con mãnh hổ bị chặt đầu. Dù từng ngạo nghễ đến đâu, một khi mất đi khí lực cũng chỉ còn là phế vật vô dụng.
Nhìn họng súng tịt ngòi, lòng Sở Vân Gián lạnh toát. Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu. Hắn đã gây nên biến cố lớn như vậy, nếu không thể một đòn định thắng, kết cục phía sau chỉ có thể là cái chết.
Đối mặt với đội cấm quân tinh nhuệ được huấn luyện bài bản, tay không tấc sắt như hắn hoàn toàn không có lấy nửa cơ hội sống sót.
“Sao lại thế này, Liễu Vũ Đồng? Khẩu hỏa thương ngươi đưa cho ta sao lại thành ra thế này?”
Liễu Vũ Đồng đã sớm bị dọa đến hồn bay phách lạc, ngoài việc lắc đầu liên tục, không còn nói được lời nào.
Hôn lễ của ta, vốn dĩ nên là long trọng phi thường, cuối cùng lại trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ.
Ta trơ mắt nhìn người từng là trúc mã của mình tự phát động mưu phản, rồi chưa đầy nửa canh giờ sau đã biến thành tù nhân trong tay cấm quân.
Một màn kết cục như vậy, ta chỉ biết thở dài cảm thán. Đây chính là quả báo.
Sở Vân Gián và Liễu Vũ Đồng có thể còn sống đến lúc này đã là kỳ tích. Bây giờ bị áp giải vào ngục, chờ đến mùa thu xử trảm chỉ là chuyện sớm muộn.
Trong nhà lao âm u lạnh lẽo, Sở Vân Gián đã không còn nửa phần phong thái năm xưa, hắn chỉ còn là một kẻ điên cuồng, tiều tụy, tuyệt vọng.
“Liễu Vũ Đồng, không phải ngươi nói ngươi là tiên nữ sao? Không phải nói ngươi được ông trời phái xuống để giúp ta đoạt quyền sao? Tại sao lại thành ra thế này?”
Liễu Vũ Đồng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cúi đầu lắp bắp.
“Ta… ta quả thực từng học qua cơ khí, chỉ là học nghệ không tinh. Huống hồ ở thời đại này, có thể làm ra được khẩu hỏa thương như vậy đã là rất giỏi rồi. Chẳng phải do ngươi quá tự đại, chưa có kế hoạch đã xông lên hay sao? Giờ còn muốn đổ hết tội lên đầu ta?”
Đôi mắt Sở Vân Gián đỏ ngầu, hai tay gầy gò siết chặt lấy cổ nàng ta. Mang theo tất cả oán hận và thù hận, hắn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, tự tay kết liễu người từng gọi là “tiên nữ” của mình.
Trong bóng tối ẩm ướt của nhà lao, Sở Vân Gián dường như đã đánh mất khái niệm về thời gian.
Một ngày kia, có người đến báo cho hắn biết, hắn sẽ bị xử trảm.
“Ít nhất, ít nhất hãy cho ta gặp Già Âm một lần cuối. Dù sao ta và nàng ấy cũng từng có hôn ước.”
Khi nghe tin này, ta chỉ lạnh nhạt từ chối.
Dù với thân phận gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi gặp hắn.
Biết được câu trả lời, cả người Sở Vân Gián như bị rút cạn xương cốt, ngã lăn xuống đất không còn chút khí lực.
“Quả nhiên là như vậy.”
Đầu óc hắn choáng váng, những ký ức cũ lần lượt hiện về, từng khung từng khung như đèn kéo quân.
Khi đó, chúng ta đều còn trẻ dại, nông nổi, từng hứa hẹn trăm năm, từng nói sẽ bạc đầu chẳng lìa xa.
Khi đó, hắn là Thái tử, là nhân trung chi long, là người được thiên hạ ca tụng, phong quang rực rỡ.
Chỉ cần đổi một lựa chọn nhỏ, có lẽ đường đời đã trải đầy hoa gấm.
Tiếc rằng, nhân sinh chưa từng có hai chữ “nếu như”.
Sở Vân Gián đang trong cơn tuyệt vọng, đột nhiên như hồi quang phản chiếu, bật dậy lao đầu vào tường thành, máu loang đỏ nền đá lạnh.
Không một ai hay biết, hắn, một kẻ mang thân phận hoàng thất, lại chết trong cô độc như thế.
Vô tình nhất vẫn là nhà đế vương.
Cho dù Sở Vân Gián không tự mình nghiệm chứng, nhưng câu nói ấy, vẫn là chân lý.
Tin tức về cái chết của hắn rất lâu sau mới truyền đến tai ta.
Ta lặng im thật lâu, cuối cùng ra lệnh đốt sạch tất cả những gì từng thuộc về hắn. Bao gồm cả những kỷ vật giữa ta và hắn, cả miếng kim chùy từng đối xứng với ngọc bội của ta.
Chỉ là vàng thật không sợ lửa, kim chùy liệu có thật sự bị thiêu rụi giữa tro tàn hay không, ta không biết, cũng không muốn truy cứu.
Tám năm sau, thời gian thấm thoắt trôi qua.
Thánh Thượng đã đến lúc sức cùng lực kiệt.
Trước khi băng hà, ngài vẫn giữ trọn lời hứa năm xưa, truyền ngôi cho Sở Vân Lan, đích thân chứng kiến đại điển đăng cơ.
Lần này, không còn bất kỳ một vị khách không mời nào xuất hiện.
Trước lúc qua đời, Thánh Thượng đặc biệt cho người truyền ta đến.
Khi ấy, giọng nói của ngài đã không còn rõ ràng.
“Âm nhi, chuyện ta đã hứa với a nương của con, cuối cùng trẫm cũng đã làm được rồi.”
Năm tháng đã khép lại đôi mắt từng nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, quyền mưu thế sự, cũng chấm dứt luôn lời nói dối “Bệ hạ vạn tuế”.
Ta không khỏi rơi lệ, ta cảm ơn năm tháng đã xoa dịu những vết thương trước đây của ta, nhưng cũng lo lắng rằng năm tháng cuối cùng sẽ cướp đi những người thân của ta.
Nhưng điều đáng mừng là, ta có lẽ sẽ hối hận vì những lựa chọn của mình, nhưng duy chỉ có năm tháng, là thứ ta không cần phải lựa chọn.
(Hết)