Ở kiếp trước, vì thiên vị ruột thịt, đích mẫu đã tự ý tráo đổi nhân duyên của ta với đích muội.
Bà gả ta cho Từ gia — một thế tộc đã suy bại từ lâu, còn đích muội thì được bà dốc lòng bày đường mở lối, đưa vào cung làm phi.
Chỉ tiếc, bà không lường được rằng vị hoàng đế kia vốn chẳng màng nữ sắc, trong cung không lập hoàng hậu, mọi quyền hành đều nằm trong tay quý phi. Đích muội vừa nhập cung chưa bao lâu đã vô tình đắc t ộ i với người đó, bị giam lỏng trong cung ba tháng liền.
Ba tháng chưa tròn, nàng đã vì u uất mà bệnh nặng rồi q u a đ ờ i, xuân sắc chưa kịp nở đã tàn.
Trái lại, phu quân ta — Từ lang — một đường thuận lợi trên con đường khoa cử, ba kỳ liên tiếp đoạt khôi thủ, được chính thánh thượng triệu kiến, ngợi khen không dứt.
Hoàng đế còn khen phụ thân và ta giữ chữ tín, coi trọng nghĩa tình, không vì nhà họ Từ sa sút mà đổi ý hôn ước.
Chỉ trong một thời gian ngắn, ta trở thành tấm gương cho các quý nữ kinh thành, danh tiếng lẫy lừng.
Đích mẫu nhìn cảnh ấy, ruột gan như bị d a o cắt. Khi đích muội q u a đ ờ i, bà khóc đến hao tổn tâm lực, thân thể mỗi ngày một suy, chưa đầy một năm sau cũng buông tay nhân thế.
Mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình đã quay về đúng ngày phu nhân Từ gia — Ngô thị — đến phủ thăm hỏi.
Đích mẫu khách sáo tiễn người ra về, rồi lập tức quay lại thư phòng cùng phụ thân thì thầm bàn bạc. Ý tứ của bà rất rõ ràng — muốn để đích muội thay ta gánh lấy hôn ước này.
Ta nghe mà chỉ thấy buồn cười.
Kiếp trước, đích mẫu ra đi quá sớm, chỉ kịp chứng kiến vinh quang bề ngoài của Từ gia. Bà nào biết được, nếu thật sự gả đích muội vào đó, chẳng khác nào đẩy nàng xuống vực sâu.