1

Nghe lời đề nghị của đích mẫu, phụ thân sững sờ đến mức không thốt nên lời, chỉ cho rằng bà nhất thời hồ đồ.

Nhưng ta thì biết rất rõ — bà cũng đã trọng sinh.

Đích muội Nhạc Hàm Ngọc vẫn giống hệt kiếp trước. Đôi mắt to tròn trong veo chớp chớp nhìn hai người, vẻ ngây thơ pha lẫn vài phần khờ dại.

Ký ức cũ dần hiện về.

Thời điểm này ở kiếp trước, chúng ta vừa dự xong yến Trung Thu trong cung, còn được lưu lại qua đêm. Trong yến tiệc, Thái hậu nghe danh ta biết chữ, liền truyền ta lên biểu diễn thư pháp.

Ta không hấp tấp, thong thả hạ bút, khiến mọi người đều phải trầm trồ.

Nhạc Hàm Ngọc đứng bên cạnh nhìn, nhất thời nổi hứng, buổi tối liền năn nỉ ngủ chung với ta, bàn luận về bút pháp của các danh gia tiền triều. Nàng vốn nhanh thích cũng nhanh chán, ta cũng không để tâm.

Sau khi hồi phủ, nàng lại mời ta sang viện dạy viết chữ vào buổi chiều. Ta không từ chối được, đành thuận theo.

Cũng chính tại viện của nàng, tin Từ gia đến cầu thân truyền tới.

Đích muội tỏ ra đặc biệt quan tâm. Khi khách vừa đi, nàng liền kéo ta chạy thẳng tới Quế viện của đích mẫu, còn dặn hạ nhân không được gây tiếng động. Hai chúng ta trốn sau bình phong nghe lén.

Lúc ấy, đích mẫu chỉ nói “còn phải suy xét”, chưa dứt khoát như bây giờ.

Sợ bị phát hiện, đích muội vội ra hiệu cho ta rút lui. Hai người lặng lẽ rời đi.

Ta dừng bước, nhìn nàng hỏi thẳng:

“Nhạc Hàm Ngọc, muội có muốn gả vào Từ gia không?”

Nàng lập tức lắc đầu:

“Đương nhiên là không!”

Nghe vậy, lòng ta trầm xuống, tiếp lời:

“Thái hậu hôm qua có ý chọn phi cho hoàng thượng. Với thân phận của nhà ta, dù không lên ngôi hậu, chí ít cũng là một vị chiêu nghi. Muội… có muốn vào cung không?”

Nhạc Hàm Ngọc bĩu môi:

“Cung cấm buồn c h ế t đi được, có gì thú vị đâu. Ta thà ở nhà tự do, nếu được thì cả đời không lấy chồng càng tốt.”

Ta nhất thời cạn lời.

Xem ra nàng không chỉ chưa trọng sinh, mà còn vô lo vô nghĩ như kiếp trước.

Ta tức giận mắng:

“Bớt nói linh tinh đi! Muội còn dám chê hoàng thượng? Không gả cho ai thì định làm gì? Đi tu người ta còn chẳng thèm nhận muội!”

Nàng chỉ cười hề hề, kéo tay áo ta làm lành, không cãi thêm.

Không cần thử dò nữa, ta lấy cớ rời đi, trở về viện mình.

Vừa bước qua cổng, Thu Vũ và Vân Thư đã vội vàng chạy tới.

“Tiểu thư, người đi đâu mà lâu vậy? Không phải sang dạy nhị tiểu thư viết chữ sao?”

“Nhị muội kéo ta sang Quế viện một chuyến.” Ta đáp.

Vân Thư lập tức lo lắng:

“Phu nhân có làm khó người không?”

Ta bật cười:

“Mẫu thân đâu phải yêu quái ăn t h ị t n g ư ờ i, các ngươi khẩn trương quá rồi.”

Thu Vũ vẫn không yên tâm:

“Nô tỳ đã dò hỏi. Từ gia chỉ nói cầu hôn tiểu thư của Lăng Dương Bá phủ, nhưng không chỉ rõ là nhị tiểu thư. Rõ ràng họ biết thân phận nhị tiểu thư bây giờ đã khác. Nếu phu nhân ép người thay thế thì phải làm sao?”

Ta cười lạnh trong lòng.

Kiếp trước, bà ta đã làm đúng như vậy.

Phụ thân coi trọng chữ tín, không muốn bội ước. Đích mẫu lại không ưa ta, một thứ nữ, cũng chẳng muốn phí công tìm hôn sự khác. Có sẵn một mối như thế, để ta gánh thay là hợp lý nhất.

Chỉ là lần này, bà lại muốn đổi người.

Đáng tiếc, bà không hiểu rõ Từ gia.

Gia chủ Từ Ấn đã m ấ t từ lâu, hiện tại Từ phủ nằm trong tay kế mẫu — xuất thân thấp kém, nông cạn lại cay nghiệt. Bề ngoài Từ gia suy tàn, bên trong đã mục ruỗng từ lâu.

Kế mẫu kia thèm khát thế lực của Lăng Dương Bá phủ, nên mới thay mặt kế tử đến cầu hôn. Còn bản thân Từ lang, vốn không hề muốn cuộc hôn sự này.

Ngày thành thân kiếp trước, hắn thậm chí không vén khăn voan của ta, chỉ bình thản nói rằng cả đời chỉ muốn dốc lòng cho khoa cử, không có ý lập thê. Nhưng nếu ta muốn rời đi, hắn tuyệt không ngăn cản.

Ta cũng đáp lại rằng bản thân không mong hôn nhân, chỉ vì lệnh cha mẹ.

Từ đó, chúng ta mỗi người một ngả, không can thiệp đời nhau.

Hắn đỗ đạt vẻ vang, còn ta thì bị vùi dập nơi hậu trạch.

Khi hắn được phong danh, kế mẫu liền nổi lòng tham, đưa cháu gái mình tới, mưu đồ nâng làm quý thiếp. Không quyến rũ được hắn, bọn họ lại chuyển mũi nhọn sang ta.

Nhân lúc hắn đi Nam sai phái, bọn chúng giăng bẫy trên con đường ta hay qua thư quán, định dùng thuốc mê làm nhục ta, ép hắn phải bỏ vợ.

Luật triều đình quy định, thê tử thất tiết tất bị hưu, phải hoàn trả sính lễ, còn của hồi môn không được mang đi.

Bọn chúng thậm chí đã chuẩn bị sẵn chứng cứ giả.

May thay, lúc đó ta vẫn còn tỉnh táo, liều mạng phản kháng. Trong lúc giằng co, kẻ kia tức giận nhặt vật cứng ném thẳng vào đầu ta.

Đau đớn bùng lên, m á u chảy xuống che mờ tầm mắt.

Hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy là gương mặt hoảng loạn của hắn, cùng hòn đá nhuốm m á u trong tay.

Sau đó, tất cả chìm vào bóng tối.

Từ ký ức đau đớn ấy tỉnh lại, ta hít sâu một hơi, ép mình bình tâm.

Món n ợ với Từ gia, ta chưa từng quên.

“Tiểu thư?” Thu Vũ khẽ gọi, “Người đã nghĩ kỹ chưa?”

Ta mở mắt, ánh nhìn kiên định:

“Thu Vũ, Vân Thư, giúp ta làm một việc.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!