Khi phụ thân đưa ta lên xe chọn tú, liền nhét vào tay ta một nắm bạc vụn.
“Lịch Hạ, nhà ta không dám mong con làm nương nương, chỉ cầu con kiếm được miếng cơm mà sống.”
Ánh mắt người né tránh, không dám nhìn ta, giọng cũng nhỏ như muỗi kêu:
“Trong cung quy củ lắm, con ít nói, chịu khó dập đầu, chỉ cần còn sống, sớm muộn gì cũng có ngày ra được.”
Ta ước lượng số bạc trong tay, cũng khá nặng.đó là số tiền ta nhịn ăn nhịn mặc,vay mượn họ hàng.
“Con Biết rồi.”
Ta vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài một cái.
“Nếu vận may, con sẽ mang về cho người hai xấp vân cẩm.”