Khi phụ thân đưa ta lên xe chọn tú, liền nhét vào tay ta một nắm bạc vụn.

“Lịch Hạ, nhà ta không dám mong con làm nương nương, chỉ cầu con kiếm được miếng cơm mà sống.”

Ánh mắt người né tránh, không dám nhìn ta, giọng cũng nhỏ như muỗi kêu:

“Trong cung quy củ lắm, con ít nói, chịu khó dập đầu, chỉ cần còn sống, sớm muộn gì cũng có ngày ra được.”

Ta ước lượng số bạc trong tay, cũng khá nặng.đó là số tiền ta nhịn ăn nhịn mặc,vay mượn họ hàng.

“Con Biết rồi.”

Ta vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài một cái.

“Nếu vận may, con sẽ mang về cho người hai xấp vân cẩm.”

Phụ thân không đáp lời, xoay người rời đi, bóng lưng chẳng khác gì kẻ bị chó rượt.

Ta hiểu ý người.

Nhà họ Trịnh vốn chỉ là một gia đình tú tài sa sút, phụ thân ta thi mười năm không đỗ, trong nhà nghèo đến mức chuột cũng phải khóc mà dọn đi.

Đưa ta vào cung, chẳng qua chỉ là đem nữ nhi ra đặt cược một ván.

Nếu thắng, cả nhà vinh hoa.

Nếu thua, thì coi như chưa từng sinh ta ra.

Ta sờ mẩu bánh khô giấu trong ngực áo, tính toán đâu ra đấy.

Hoàng đế ư? Cũng chỉ là một nam nhân.

Hậu cung ư? Cũng chỉ là một nơi làm quan.

Ta – Trịnh Lịch Hạ – không ham quyền quý, chỉ mong có được một thân phận chính thức trong cung, lĩnh bổng lộc hàng tháng, tiện tay xem có thể moi được chút ngoại tài hay không.

Còn tình yêu?

Thứ ấy… có ăn được sao?

Một tháng trước khi chọn tú.

Nhà ta mấy gian phòng đất vách nứt nghiêng ngả, mỗi khi trời mưa là phải lấy nồi niêu bát đũa ra hứng từng giọt nước dột.

Phụ thân ngồi xổm trên bậc cửa, trong tay cầm quyển Luận Ngữ, mắt ngẩng nhìn trời, sắc mặt đen hơn đáy nồi.

“Lại không trúng nữa?” Ta bưng bát sứ mẻ bước ra, bên trong là cháo loãng trộn rau dại.

Người không quay đầu, cổ họng khẽ động:

“Chủ khảo mù mắt.”

Là lần thứ năm người trượt thi.

Dì Vương ở sân trước xách giỏ đi ngang, giọng sang sảng:

“Lịch Hạ nha đầu, nghe nói chưa? Triều đình sắp tuyển tú nữ đó! Hoàng bảng dán tận cửa huyện rồi, nói là không xét xuất thân, chỉ cần diện mạo đoan chính, thân thế thanh bạch là có thể thử!”

Sách trong tay phụ thân rơi “bộp” xuống đất.

Người bật dậy, đầu gối đập vào bậc cửa cũng không kêu đau, mắt nhìn chằm chằm dì Vương:

“Bà nói gì? Tuyển tú?”

“Chứ còn gì nữa!” Dì Vương đặt giỏ xuống, nước miếng bắn tứ tung, “Triều đình ban thánh

chỉ, nói bệ hạ muốn tìm ‘ngọc thô trong dân gian’, dù là con gái nông hộ hay tú tài, chỉ cần xinh đẹp, tính tình vững vàng là đều được báo danh.

Nếu được chọn làm tài nhân thấp nhất thôi cũng được miễn thuế ba năm đấy!”

Sắc mặt phụ thân lúc đỏ lúc trắng, tay xoắn vạt áo cũ bạc màu.

Đêm đó, ta nằm trên giường đất, bên tai là tiếng muội muội nói mê và tiếng thở dài trở mình của phụ thân.

Sáng hôm sau, ta vào huyện thành.

Hoàng bảng dán trên cây hòe trước nha môn, nền đỏ chữ đen, mực còn tươi mới: “Năm Khai Thừa thứ ba Đại Ung, mở rộng phạm vi tuyển tú trên toàn quốc.

Phàm nữ tử tuổi từ mười sáu đến hai mươi, dung mạo xinh đẹp, thân thế trong sạch, không xét xuất thân, đều được báo danh…”

Thật sự, dì Vương không nói sai.

Người xem vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, có kẻ dắt nữ nhi đến, có người như bà mối đứng chỉ trỏ, còn có vài tiểu thư nhà giàu mặc gấm lụa, tay cầm khăn che miệng cười, cứ như đến xem trò vui.

Ta chen lên phía trước, một thầy bói mù bên cạnh lên tiếng:

“Cô nương, xem tướng ngươi, là người phúc dày lộc lớn, con đường vào cung, chưa chắc đã không phải lối thoát.”

Ta không đáp, xoay người quay về.

Dọc đường gặp một gã bán hàng rong, hắn nhìn ta thật lâu, rồi đưa cho ta nửa viên đường:

“Cô nương, với dung mạo này của cô, không thử thì uổng lắm.”

Khi ta về đến nhà, phụ thân đang ngồi xổm bên bếp, dùng xẻng cạo lớp cháy dưới đáy nồi, nghe tiếng động liền bật dậy:

“Thấy rồi?”

“Ừm.” Ta đưa nửa viên đường cho muội muội.

“Vậy…” Phụ thân xoa tay, ánh mắt trốn tránh, “con có muốn…”

“Con đi.”

Người chợt ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe:

“Lịch Hạ, là phụ thân… có lỗi với con…”

“Đừng nói nữa.” Ta cúi đầu, thêm một nắm củi vào bếp.

Phụ thân không đáp, xoay người ra ngoài cho gà ăn, bóng lưng còng xuống, thê lương xiêu vẹo.

Ngày đầu tiên nhập tuyển, ta liền ngộ ra một điều — Nơi đây, còn náo nhiệt hơn cả chợ phiên.

Có tú nữ vừa đến đã khóc lóc thảm thiết, miệng than nhớ cha mẹ, rõ là chưa dứt sữa.

Có kẻ vênh mặt ngẩng đầu, chỉ hận không thể khắc bốn chữ “ta muốn làm hoàng hậu” lên trán.

Lại có người lén nhét khăn tay vào tay bà quản sự, bạc vụn trong khăn cấn đến độ khiến ta nhìn thôi cũng thấy tay bà đau.Page Nguyệt hoa các

Ta tìm một góc khuất nhất mà đứng, thân vận váy vải lam lợt, tóc chỉ cắm một cây trâm gỗ.

Không phải ta không muốn điểm trang, mà thực sự không có tiền.

Chiếc váy gấm màu phấn duy nhất của ta, đã bị muội muội mang đi cầm, đổi lấy hai đấu gạo.

Cũng tốt, chim đầu đàn dễ trúng tên, ta làm con cút trong đàn, an toàn hơn.

“Người tiếp theo, Trịnh Lịch Hạ.”

Nghe gọi tên, ta thong thả đứng lên, hành lễ đúng mực.

Lúc ngẩng đầu, liền chạm ngay vào ánh mắt người ngồi ở chủ vị.

Chừng hai mươi tuổi, dung mạo đường hoàng.

Tiếng ồn ào quanh đó dường như lắng xuống trong khoảnh khắc.

Không phải ta cố tình gây chú ý, chỉ là bộ váy vải đã bạc màu của ta, giữa một rừng lụa là gấm vóc, thật quá chói mắt.

Mà chói mắt nhất, e là gương mặt này của ta.

Mẫu thân thường nói, ta giống hệt bà ngoại đã mất sớm. Bà ngoại năm xưa là giai nhân trứ danh trong trấn, chỉ tiếc số phận bạc bẽo.

Từ nhỏ ta đã biết mình không xấu, khi đói kém năm nào, chỉ nhờ khuôn mặt này mà còn xin được vài cái bánh bao.

Lúc này không son không phấn, đầu chỉ cắm một trâm gỗ, lại càng tôn lên nét thanh tú nơi mi mục, làn da trắng như gốm ngâm nước giếng, mang theo vẻ trong trẻo chưa từng được mài giũa.

Hoàng đế Lý Khải Thừa trên chủ vị, ánh mắt dừng lại trên mặt ta một lát.

Công công Trương bên cạnh cao giọng hỏi: “Trịnh tú nữ, có tài nghệ gì?”

Ta suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp: “Biết ghi sổ, biết đánh bàn toán, còn biết muối dưa.”

Lời vừa dứt, sau lưng liền vang lên một tràng cười trộm.

Có lẽ thấy dung mạo thế này, không nói cầm kỳ thư họa thì cũng nên biết chút ca vũ, sao lại thốt ra toàn mấy việc buôn thúng bán mẹt.

Mặt công công Trương co giật, hiển nhiên cảm thấy nực cười.

Lý Khải Thừa lại bất ngờ mở miệng, ánh mắt lướt qua mi mục ta, dừng lại nơi cây trâm gỗ mòn nhẵn, giọng điệu khó phân vui buồn: “Ồ? Dưa muối ngon sao?”

Mắt ta sáng lên — đây là cơ hội. Dù là vì diện mạo hay tài năng, nắm được rồi hẵng tính sau.

“Tâu bệ hạ, dưa muối của thần nữ, ăn với cháo có thể thêm hai bát.” Ta nghiêm túc đáp lời, “Năm ngoái mùa đông, mèo nhà hàng xóm còn trèo tường sang trộm ăn.”

Lần này, ngay cả Lý Khải Thừa cũng khẽ cong khóe môi.

Người gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, ánh mắt một lần nữa rơi vào mặt ta.

Tựa như đang nhìn một món đồ thú vị, vừa thán phục phẩm chất, lại tò mò sao nó lại bọc trong mảnh vải thô thế này.

Phi tử ngồi bên cạnh cười lạnh một tiếng: “Bệ hạ, chọn tú nữ chứ đâu phải chọn đầu bếp.”

Lý Khải Thừa chẳng đáp lời nàng, chỉ nhìn ta: “Ừm, cũng thú vị đấy. Trương Đức Sơn, ghi lại.”

Ta biết, thứ được ghi lại kia, e là không chỉ có tên ta, mà còn là gương mặt chẳng ăn nhập gì với hai chữ “dưa muối” này.

Chốn hậu cung này chưa từng thiếu mỹ nhân, Nhưng nếu có thể khiến mỹ nhân mang chút khói lửa nhân gian, thì lại thành của hiếm.

Trên đường hồi phủ, tú nữ ở cùng phòng đưa mắt nhìn ta, giọng chua lè: “Trịnh Lịch Hạ, ngươi cũng giỏi thật đấy, dựa vào khuôn mặt và dưa muối mà trụ lại được.”

Ta cười khiêm tốn: “Vận khí tốt thôi, vận khí thôi.”

Song trong lòng lại rõ như gương.

Các nàng chỉ thấy khuôn mặt này, lại không biết — ở nhà nghèo, đôi khi nó chẳng phải phúc, mà là họa.

Trước khi nhập cung, phụ thân luôn dặn ta ít ngẩng đầu, sợ gặp phải tai họa.

Mà nay xem ra, thân xác này của ta, lại trở thành con bài khác biệt trong cuộc cạnh tranh ngấm ngầm nơi hậu cung.

Suy cho cùng, hoàng đế đã quá quen với những nữ tử dựa vào dung mạo mà tranh sủng, nay bỗng xuất hiện một kẻ dung nhan không tệ, lại chỉ muốn dựa vào muối dưa kiếm cơm ăn, khó tránh khiến người lưu tâm thêm mấy phần.

Sắc đẹp chỉ là tấm gạch gõ cửa, Nhưng muốn sống yên ổn trong chốn hậu cung này, chưa từng chỉ dựa vào khuôn mặt.

Hiện tại viên gạch này còn dùng được, Vậy thì cứ mượn sức mà đi tiếp.

Hôm được sắc phong làm tài nhân, ta nhận được một rương thưởng từ hoàng đế.

Gấm vóc lụa là, châu báu vàng bạc, còn có cả hai vò rượu ngon.

Tiểu cung nữ Đào Nhi tròn xoe mắt nhìn không chớp: “Tiểu chủ, bệ hạ thật coi trọng người a!”

Ta thản nhiên khóa hết châu báu vào rương, gấm vóc chia nửa cho Đào Nhi.

“Coi trọng thì chưa dám nói.” Ta nhấc thử một cây trâm cài đầu bằng vàng, giọng bình đạm. “Chắc chỉ thấy con chim cút này có chút thú vị, muốn nuôi chơi đỡ chán mà thôi.”

Đào Nhi nửa hiểu nửa ngờ, gật gù theo.

Nơi ở của ta là một điện nhỏ hẻo lánh, tên gọi “Phong Hoa điện”, tên nghe thanh nhã, chỉ tiếc vừa rách vừa dột.

Đêm đầu tiên dọn vào, ta bị lạnh đến tỉnh giấc ba lần.

Hôm sau, ta sai Đào Nhi đến Nội vụ phủ lĩnh than.

Thái giám quản sự ề à không chịu làm việc, miệng thì nói: “Vị phần của tài nhân thấp, theo quy củ chỉ được phân như vậy.”

Ta liền lấy cây trâm vàng do Lý Khải Thừa ban, đặt lên bàn.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!