Trước thềm đại hôn với Thái phó, ta vô tình nghe được tiếng lòng của hắn.
[Nếu không phải vì báo đáp ân cứu mạng của Khanh Khanh, ta và Uyển Uyển, e rằng đã sớm một đời một kiếp một đôi người.]
Ta lúc này mới biết người hắn muốn cưới, trước nay luôn là thứ muội Uyển Uyển.
Ngay đêm đó, thứ muội vốn nên tiếp nhận sính lễ của Tướng quân phủ lại cầm ba thước lụa trắng đến náo loạn ở Thái phó phủ.
“Nơi đó bất kể nam nữ đều phải tu luyện võ công, có khác gì luyện ngục chứ?”
“Thẩm Ngân Chu, ngươi thật sự nỡ để ta gả cho người khác sao!”
Thái phó lớn tiếng quát thứ muội không được hồ đồ, nhưng ta lại nghe rành rọt từng suy nghĩ trong lòng hắn.
[Tại sao người gả qua đó không phải là Tống Khanh Khanh? Nếu nàng ta đã chịu khổ giỏi như vậy, Tướng quân phủ mới chính là nơi thuộc về nàng ta!]
Ta cụp mắt xuống.
Nếu đã vậy, ta gả cho ai cũng đâu có gì khác biệt?
“Khanh Khanh nguyện thay muội muội gả đến Tướng quân phủ.”