1
Lời vừa dứt, cả sảnh đường lập tức lặng ngắt như tờ.
Thẩm Ngân Chu sững sờ, mày chau lại:
“Nàng đang nói bậy bạ gì thế! Hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa! Uyển Uyển không hiểu chuyện, lẽ nào nàng cũng không hiểu?”
Ta nhìn dáng vẻ chính trực đĩnh đạc của hắn, ngỡ như hắn thật lòng đau xót cho ta.
Nhưng tiếng lòng vọng ra từ đáy tim hắn lại chẳng thể lừa người.
[Nhưng nếu vậy, Uyển Uyển của ta quả thật không cần phải chịu khổ nữa…]
Ta cụp mắt, giọng nhàn nhạt:
“Khanh Khanh thương muội muội, cũng không muốn muội muội chịu khổ. Nếu có thể nhìn muội muội hạnh phúc, đối với Khanh Khanh mà nói cũng xem như viên mãn.”
Phụ thân có phần không dám tin mà hỏi ta:
“Khanh Khanh, con thật sự nghĩ vậy sao? Chuyện cưới gả không thể xem là trò đùa, huống hồ con trước nay chẳng phải luôn ái mộ Thái phó, sắp thành thân đến nơi rồi…”
Phụ thân không tin cũng là lẽ thường.
Bởi lẽ ta và Tống Uyển Uyển trước giờ vốn không ưa nhau.
Mẫu thân ta mất rồi, còn nàng ta có di nương chống lưng, kẻ chịu thiệt luôn là ta.
Những chuyện này trong lòng phụ thân đều biết cả.
Nhưng sự thiên vị của ông dành cho di nương khiến ông đối với hết thảy đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ta sao có thể muốn giúp nàng ta được chứ?
Nhưng ta đủ hiểu Thẩm Ngân Chu.
Hắn là người trong mắt không dung nổi một hạt cát.
Bắt hắn cưới một nữ nhân mình không yêu, bầu bạn cả đời thì chi bằng g i ế t hắn đi cho xong.
Ta cũng chẳng muốn cùng một người lòng dạ không đặt ở nơi mình mà lãng phí cả cuộc đời.
“Vâng, Khanh Khanh đã ái mộ Thái phó đại nhân thì không muốn đại nhân phải có điều gì tiếc nuối.”
Thẩm Ngân Chu ngồi trên ghế cao khẽ nhíu mày, tiếng lòng đột nhiên vang lên.
[Lẽ nào mối quan hệ giữa ta và Uyển Uyển, nàng ta đã biết rồi…]
Ta mỉa mai cong môi.
Chẳng may vừa mới biết đây thôi.
Nếu không phải nghe được tiếng lòng của hắn, ta cũng sẽ không biết ân cứu mạng hai năm trước lại trở thành gông cùm vĩnh viễn trói buộc trên người Thẩm Ngân Chu.
Hai năm trước, ta thấy Thẩm Ngân Chu sơ ý rơi xuống nước liền bất chấp tất cả lao xuống cứu hắn một mạng.
Cũng chính vì vậy, thân thể ta bị hủy hoại trong cái tháng Chạp rét căm căm ấy, từ đó về sau không thể sinh nở được nữa.
Biết chuyện này, Thẩm Ngân Chu hốc mắt đỏ hoe nắm lấy bàn tay trắng bệch của ta, run giọng nói:
“Nàng chịu khổ rồi. Ta sẽ thay nàng tìm thánh y, chữa khỏi cho nàng.”
“Chữa không khỏi cũng không sao, ta sẽ cưới nàng, chúng ta một đời một kiếp một đôi người, cứ như vậy sống trọn một kiếp.”
Nhưng ta nào biết, đêm đông năm ấy người khiến hắn rung động lại là muội muội từ đầu đến cuối chỉ biết đứng bên bờ khóc lóc.
Và người hắn muốn một đời một kiếp một đôi người cũng chưa bao giờ là ta.
Tống Uyển Uyển thấy Thẩm Ngân Chu im lặng, bèn cắn chặt hàm răng.
Nàng ta nắm chặt dải lụa trắng, tiến lên một bước, hung hăng quấn lụa lên cổ mình.
Thẩm Ngân Chu hoảng hốt thấy rõ, cũng chẳng màng hình tượng mà vươn tay ôm lấy nàng ta:
“Uyển Uyển, đừng kích động!”
Tống Uyển Uyển đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn:
“Uyển Uyển không muốn đến nơi như Tướng quân phủ để chà đạp bản thân, nhưng cũng không muốn làm mọi người khó xử vì ta.”
“Hay là… hay là ta c h ế t đi cho xong! Coi như cũng có một lời bàn giao!”