4
Bốn ngày sau, kinh thành đồn rằng các tướng sĩ xuất chinh lần này đã thắng trận, chẳng bao lâu nữa sẽ khải hoàn trở về.
Ta đi ngang qua hậu hoa viên, lại tình cờ gặp Thẩm Ngân Chu.
Ta vờ như không thấy, đi thẳng qua.
Nhưng tay lại bị Thẩm Ngân Chu kéo lại.
Vết thương trước đó chưa lành hẳn, cơn đau nhói từ lòng bàn tay xộc lên não, ta theo phản xạ hất tay hắn ra.
Thẩm Ngân Chu lộ vẻ kinh ngạc.
Ta trình bày sự thật: “Ta và Thái phó đại nhân dù sao cũng là người sắp có gia thất, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.”
Thẩm Ngân Chu cúi đầu chỉnh lại tay áo, chậm rãi nói:
“Khanh Khanh, hồ đồ quá mức sẽ khiến người ta chán ghét đấy.”
Ta nhíu mày nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Thái phó đại nhân có biết mình đang nói gì không?”
Thẩm Ngân Chu sa sầm mặt, dáng vẻ như đã hết kiên nhẫn:
“Khanh Khanh, ta biết nàng không thể rời xa ta, nếu không đã chẳng vì ta mà nhượng bộ hết lần này đến lần khác.”
“Chỉ là đừng vì hờn dỗi mà đánh cược cả nửa đời sau của mình.”
Hắn nhét một vật vào lòng bàn tay ta, ghé vào tai ta thì thầm:
“Đêm tân hôn, nàng hãy dùng thứ này, đến lúc đó sẽ có người đến đón nàng.”
“Ngoan một chút, Khanh Khanh, nàng biết trong lòng ta cũng có nàng mà.”
Trong lòng hắn có ta hay không, ngoài hắn ra thì ta là người rõ nhất.
Ta mím môi, cúi đầu nói: “Khanh Khanh hiểu rồi.”
Thẩm Ngân Chu lúc này mới mỉm cười trở lại,
“Vết thương sao rồi? Còn đau không?”
Ta lắc đầu, Thẩm Ngân Chu cũng không hỏi nhiều, quay người rời đi.
Còn ta đi đến bờ sông, ném pháo hoa xuống ao.
Làm xao động cả mặt nước.
Ngày cưới, pháo nổ vang trời, trống chiêng inh ỏi.
Ta và muội muội cùng ngày xuất giá, nhưng lại đi về hai hướng hoàn toàn trái ngược.
Muội muội được người hầu dìu lên kiệu hoa của Thái phó phủ, phụ thân và di nương ở phía sau lưu luyến nhìn theo.
Thẩm Ngân Chu nhìn về phía ta, khi ánh mắt chúng ta chạm nhau, hắn nở một nụ cười nhạt.
Ta biết ý nghĩa trong nụ cười của hắn, cúi đầu lảng đi ánh mắt.
Đêm đó, Tướng quân phủ một bầu không khí yên bình, hòa thuận.
Mãi đến sáng sớm hôm sau, thị vệ tuần tra mới vội vã báo cáo với Thẩm Ngân Chu.
Nói rằng đêm qua phát hiện một quả pháo hoa cầu cứu dưới ao trong hậu hoa viên.
Thẩm Ngân Chu nổi giận, một cước đá ngã thị vệ:
“Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ mới báo cho ta!”
Đầu óc hắn hỗn loạn.
[Khanh Khanh đâu rồi, lẽ nào Khanh Khanh đã cùng người khác…]
5
Mặt Thẩm Ngân Chu sa sầm như thể có thể vắt ra nước.
Thị vệ vội quỳ xuống đất tạ tội, run rẩy nói:
“Thái, Thái phó đại nhân, đêm qua không phải ngài đã đặc biệt dặn dò, chuyện thành hôn của ngài và Tống nhị tiểu thư không ai được phép làm phiền sao…”
Thẩm Ngân Chu nghiến răng, cất bước định ra ngoài.
Tống Uyển Uyển vội khoác áo đuổi theo: “Thái phó ca ca, sáng sớm thế này huynh định đi đâu?”
Bước chân Thẩm Ngân Chu khựng lại:
“Có chút công vụ cần xử lý, nàng ngoan ngoãn ở nhà đợi ta.”
Nói xong, hắn đi thẳng không quay đầu lại.
Tống Uyển Uyển lén nghe hết mọi chuyện trong phòng, sắc mặt trắng bệch.
Ta xoa xoa cái lưng có chút đau mỏi bước ra thì đối diện ngay với Thẩm Ngân Chu.
Hắn thấy động tác của ta, hốc mắt đều đỏ lên.
Nhưng ngay sau đó lại nghe từ miệng lão phu nhân rằng, hai vị tướng quân lớn nhỏ của Tiêu gia đã xuất chinh biên ải, đến nay vẫn chưa trở về.
Sau khi hắn và lão phu nhân hàn huyên một hồi, nhân lúc không có ai, hắn kéo ta vào một góc.
Thẩm Ngân Chu nhíu mày nhìn ta, hạ giọng:
“Tại sao không dùng pháo hoa, nàng thật sự định gả vào Tướng quân phủ?”
Ta vô cảm hỏi lại: “Chuyện này chẳng phải Thái phó đại nhân cũng đã gật đầu đồng ý sao?”