【Nam chính là nhân cách phản xã hội à?】
【Không thì sao gọi là phản diện được? Trước khi gặp nữ chính thì vốn là thế này mà.】
【Nữ chính bao giờ mới xuất hiện vậy?】
【Sau khi cô em gái pháo hôi chết thì thôi, tháng sau đó. Cả nhà trừ nam chính đều chết hết.】
Ồ ha.
Anh tôi nhận ra ánh mắt của tôi, ngước mắt nhìn sang. Trong khóe mắt anh, anh thấy tấm gương phản chiếu những dòng chữ đang chạy phía sau mình.
Có lẽ anh đã nhìn thấy bình luận từ rất sớm, nên chẳng hề ngạc nhiên.
Chỉ là anh nhạy bén bắt được phản ứng của tôi.
“Em đang nhìn gì vậy?”
Anh đang dò xét tôi.
“Nhìn anh.” Tôi bình thản đáp, “Anh à, anh trắng thật đó.”
Anh nghiêng đầu, yết hầu khẽ chuyển động, cảm giác hưng phấn muốn giết tôi lại dâng lên.
Anh không hỏi thêm nữa.
Thật ra tôi cũng rất phấn khích.
Tôi đã muốn chết từ lâu rồi.
Chỉ là tôi sợ đau.
Tôi còn muốn đốt sạch cả nhà này hơn cả anh.
Những ngày khốn kiếp sắp kết thúc rồi, vạn tuế.
3.
Chỉ là còn chưa kịp để anh ra tay, thì tôi đã sắp không chịu nổi trước rồi.
Suốt cả tháng, Từ Tạm đi tập huấn thi đấu, không có ở nhà.
Sáng hôm đó tôi thức dậy ăn trứng luộc, vừa lướt điện thoại thì “chát” — một cái tát giáng thẳng vào mặt.
Tai ù đi, sau đó là thêm mấy cái tát nữa, xen lẫn cả nắm đấm.
Đến lúc tôi ngã xuống đất, hoàn hồn lại, thì bố tôi đã đứng trên cao nhìn xuống tôi.
À.
Hôm nay bố tôi về nhà.
Và trong nhà chỉ có tôi với ông ta.
Ở bên ngoài, ông ta là kiểu người rất lịch sự, nhã nhặn. Nhưng khi đóng cửa lại, ông ta không đối xử với tôi như vậy.
Tôi cũng không biết vì sao tự nhiên lại chọc ông ta tức giận. Có thể là tiếng tôi nuốt trứng lúc nãy làm ông ta khó chịu chăng.
Lúc ông ta đánh tôi, cảm giác đau tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ có cảm giác cận kề cái chết là vô cùng mãnh liệt.
Trên đường đến bệnh viện, tôi gần như không nghe thấy gì. Giống như bị nhốt trong một khoang kính kín mít. Âm thanh từ bên ngoài chậm rãi thấm vào.
Giọng bác sĩ nghe như xuyên qua một lớp màng mỏng:
“May thật, suýt nữa thì thủng màng nhĩ rồi.”
Bố tôi vô cùng lịch sự, còn xoa đầu tôi:
“Vâng vâng, con bé này không nghe lời, cứ đòi đi xe đạp rồi ngã đấy.”
Tôi rất muốn cười.
Bố tôi rất giỏi đánh vào những chỗ người khác không dễ phát hiện. Lần này chỉ là vì ông ta đánh quá hăng, lỡ tay.
Nhưng tôi không thể cười. Không thì về nhà lại ăn đòn tiếp.
Từ nhỏ tôi đã quen bị đánh rồi. Không phải chưa từng phản kháng, chỉ là tay run đến mức chẳng dùng được chút sức nào.
Tôi ghét cảm giác sợ hãi này.
Bố tôi quay lại công ty. Còn tôi thì lết từng bước về nhà.
Trên đường, tôi gặp Từ Tạm vừa kết thúc tập huấn trở về.
“Anh.”
Tôi giơ tay lau đi nước mắt lén rơi khi đi đường.
Anh sững người lại. Biểu cảm đó rất rõ ràng, khoái cảm ập tới rõ ràng trên khuôn mặt anh.
Chết tiệt, lại làm anh sung sướng rồi.
Nhưng chưa đầy hai giây sau, anh cau mày, nhìn chằm chằm vào vết thương trên người tôi. Là kiểu khó chịu cực độ khi đồ của mình bị kẻ khác động vào.
“Ai làm?”
“Bố em.”
Anh tôi không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ “ừm” một tiếng, rồi xoay người đi về phía khu chung cư.
Chân anh dài, anh bước đi trước còn tôi đi phía sau.
Cơn đau lan từ tai xuống, mỗi bước chân lại kéo theo cổ chân nhói buốt.
Tôi có chút theo không kịp.