Hắn khẽ hừ một tiếng, hơi thở lập tức trở nên dồn dập.
Phía dưới… có thứ gì đó không tiện nói đang chống vào ta.
Ta cứng đờ, không dám nhúc nhích.
“Ngươi muốn ta tuyệt hậu sao?”
Tiêu Kỳ cúi mắt nhìn ta, ánh mắt tối nóng đến khó tả.
Ta nuốt nước bọt, bất chợt ôm lấy cổ hắn, tranh thủ cơ hội nói:
“Sao có thể… ta là muốn giúp bệ hạ nối dõi tông đường.”
Lần đầu nói lời buồn nôn như vậy, lưỡi ta suýt thắt lại.
Tiêu Kỳ thì chẳng biểu cảm gì.
Nhưng thứ cứng bên dưới càng lúc càng nóng, cách lớp y phục vẫn như thiêu đốt.
Ta bắt đầu “bé ngoan”, nũng nịu, nói không biết bao nhiêu lời ngọt, rồi thuận miệng nói ra chuyện ta muốn làm hoàng hậu.
Tiêu Kỳ khẽ hừ:
“Được.”
“Vậy mẫu thân ta phải làm Thái hậu.”
Dù sao mẫu thân hắn cũng đã mất.
“Tất cả theo ý ngươi.”
Hắn nói xong liền bế ta lên, quăng thẳng vào giường.
Lúc đến đây, trong đầu ta toàn là tư thế này, động tác kia.
Nhưng lúc làm thật thì… tất cả bay lên chín tầng mây.
Ta chỉ biết kêu la, rên rỉ.
Nói thế nào nhỉ
Vừa đau, lại vừa… sướng.
8
Ngày sắc phong.
Trời còn chưa sáng, tiếng chuông trống đã vang khắp hoàng cung.
Ta khoác váy gấm thêu vàng, đứng giữa đại điện, vừa mệt vừa buồn ngủ đến mức mí mắt muốn dính vào nhau.
Khi nhạc lễ nổi lên, trăm quan đồng loạt quỳ bái.
Nhìn từ trên xuống, đám người phía dưới trông như đàn kiến nhỏ lổm ngổm di chuyển, càng khiến ta thấy buồn ngủ.
“Không được rồi, ta buồn ngủ quá.”
Ta ngáp một cái rõ dài.
Tiêu Kỳ nhìn bộ dạng uể oải của ta hận đến nghiến răng:
“Nàng mà dám ngủ thì xong đời.”
Vốn đã mất ngủ mấy đêm khiến tâm tình bực bội, vậy mà hắn còn dám quát ta.
Ta chợt nhớ đến Tiêu Kỳ khi còn nhỏ lúc ấy hắn chỉ là tên tiểu ăn mày đáng thương, dễ bắt nạt vô cùng.
Không ai để ý đến hắn, chỉ có ta chịu tới tìm hắn chơi.
Nếu ta không để ý tới, hắn liền biến thành con chó con đáng thương trôi dạt giữa đường.
Khi ấy Tiêu Kỳ khiến ta có cảm giác… hắn là vật sở hữu của ta.
Chứ không phải như bây giờ nơi hắn bước qua, người người đều phủ phục, chỉ vì hắn là hoàng đế còn ta là hoàng hậu.
Mà tại sao ta lại là “hoàng hậu”?
rõ ràng ta sinh ra đã mang mệnh phượng, ta gả cho ai thì người đó mới là hoàng đế!
Ta thậm chí còn muốn tháo luôn chiếc phượng quan trên đầu xuống, đội lên đầu Tiêu Kỳ.
“Sao vậy?”
Tiêu Kỳ nhẹ bóp lòng bàn tay ta, cúi giọng hỏi,
“Vì sao không vui?”
“Chẳng vì sao cả. Ta chỉ muốn đánh người.”
Ta lười giải thích.
Ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói cho hắn biết.
“Nếu không vui thì đánh ta.”
Hắn nói rất tự nhiên.
“Nhưng phải đợi sau khi hoàn thành lễ sắc phong.”
Ta liếc hắn một cái sắc lẻm.
Đánh thì đánh, còn bày đặt kén thời điểm?
Ta vốn đã khó chịu, vậy mà Tiêu Kỳ còn dám lải nhải tiếp:
“Dưới kia có bao nhiêu đại thần, nàng cũng phải cho trẫm chút thể diện”
Còn thể diện?
Được thôi, ta sẽ cho hắn thấy màu sắc luôn.
Ta bóp mạnh một cái thật độc vào hông hắn.
“A nhẹ chút! Nàng muốn bóp chết trẫm sao?”
Tiêu Kỳ nghiến răng rống khẽ.
Nhìn hắn đau đến nhe răng, lại phải cố nhịn vì đang giữa đại điện… tâm trạng ta liền tốt lên hẳn.
Một lát bóp hắn một cái.
Một lát lại giẫm chân hắn một cái.
Đến khi lễ sắc phong kết thúc, Tiêu Kỳ đã mất hết dáng vẻ nghiêm trang.
Nhưng ta cũng bị mẫu thân kéo sang mắng một trận.
“Con đã là hoàng hậu rồi, phải biết giữ thể diện. Con làm hoàng thượng khó xử như vậy, chẳng phải để người ta chê cười hay sao!”
“Vậy con khỏi làm hoàng hậu nữa.”
Ta làm hoàng hậu chính là để muốn làm gì thì làm.
Nếu gì cũng không được làm, thế thì làm làm gì?
Mẫu thân sợ đến tái mặt, vội lấy tay bịt miệng ta:
“Lời này tuyệt đối không được nói bừa! Giờ nó là hoàng đế, nhiệm vụ lớn nhất của con là giữ nó vui vẻ.”
Ta nghẹn họng không nói thêm.
Tới tối.
Mụ hỷ nương dạy ta toàn chuyện “làm sao hầu hạ hoàng thượng”, “làm sao khiến hoàng thượng vui”, “làm sao nói những lời làm hắn hài lòng”.
Càng nghe ta càng thấy nóng máu.
9
Tiêu Kỳ vừa khe khẽ huýt sáo vừa bước vào, mặt mày như gió xuân thổi qua.
Trong đầu ta lại vang lên lời của mẫu thân:
“Hắn bây giờ là hoàng đế. Việc quan trọng nhất của con là dỗ nó vui.”
Dỗ hắn vui…?
Ta nhìn mâm bánh điểm tâm trên bàn.
Dỗ cái đầu ngươi thì có!
Ta không vui, thì ai cũng đừng hòng vui!
Ta hất cả mâm bánh vào người hắn, vừa ném vừa quạt một tràng:
“Dựa vào cái gì mà ta phải hầu hạ ngươi! Ta hầu ngươi, ta hầu đến chết chắc!!”
“Ta bảo nàng hầu lúc nào?”
Tiêu Kỳ né không kịp, cuối cùng cũng đứng im chịu trận, để ta ném đến khi không còn gì để ném nữa.
Ta trừng mắt nhìn hắn, giận đến nói không nên lời.
“Kiều Kiều nàng không vui?”
“Ngươi!”
Không hiểu sao, nước mắt ta lại muốn rơi, cố nhịn cũng nhịn không nổi:
“Trả tiểu ăn mày lại cho ta!”
Tiêu Kỳ sửng sốt một lúc rồi thở dài.
Hắn lấy từ sau lưng ra một thứ một sợi xích chó.
Chính là sợi xích ta tự tay làm cho hắn khi nhỏ.
Trên đó còn khắc một tấm thẻ gỗ nhỏ: 【Tiểu ăn mày】.
“Tiểu ăn mày vẫn là tiểu ăn mày, không đổi.”
Hắn đưa sợi xích cho ta.
Ta lau nước mắt.
Giờ hắn cao lớn quá, muốn đeo xích cho hắn phải ngẩng đầu mỏi cả cổ.
Ta liền đẩy hắn ngã xuống, cưỡi lên người hắn.
Xích năm xưa lỏng thênh thang, giờ lại siết chặt vào cổ hắn.
Trong phòng vang lên tiếng thở dồn dập.
“Chặt không?”
Ta híp mắt hỏi.
Hắn ngửa cổ, yết hầu khẽ động, thở khàn:
“Ừ… hơi chặt.”
“Hừ! Chặt mới đúng, đồ chó xấu xa.”
Tiêu Kỳ hít sâu một hơi, giữ lấy eo ta, lật người ép ta xuống dưới.
Lúc làm, hắn cũng không tháo dây.
Tấm thẻ gỗ cứ đung đưa trước ngực hắn.
Hắn dùng lực, nó lại lắc càng dữ.
Ta thoải mái đến nheo mắt lại:
“Nhanh lên.”
Con chó ham làm loạn lập tức trở nên vừa thô bạo vừa gấp gáp.
Ta đau đến run người, tay cũng siết mạnh xích.
Tiêu Kỳ bị siết đến khựng lại, toàn thân run lên, hơi thở hỗn loạn, động tác lập tức mềm xuống.
“Đồ chó vô dụng.”
Ta mắng thẳng thừng.
“Lại nữa.”
Tiêu Kỳ đỏ cả vành tai, thở hổn hển năn nỉ.
Ta bật cười khanh khách, chui vào chăn, mặc kệ hắn.:
Hôm sau.
Tiêu Kỳ uống hẳn một ngày thuốc đại bổ, phục sức chỉnh tề, lại đòi ta cho “cơ hội sửa sai”.
Còn một mực cứng miệng:
“Lúc nhỏ cơ thể không tốt, giờ mới dưỡng lại được.”
Cho hắn một cơ hội, ngày hôm sau hắn lại nói bản thân “còn mạnh hơn”, ôm ta, hôn ta, dính lấy ta, đòi thêm lần nữa.
Đến thái giám cũng không dám nhìn.
Ta bực quá, cảnh cáo hắn:
“Ở ngoài tẩm cung không được hôn ta, muốn hôn thì phải xin phép. Cũng không được tùy tiện phát tình.”
Tiêu Kỳ nghẹn lại, giọng trầm:
“Ta là chó chắc? Có cần ta quy định giờ đi tiểu đại tiện luôn không…”
Ta mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:
“Chó ngoan đúng là biết tự giác.”
Tiêu Kỳ: “……”
10
Một ngày nọ.
Tiêu Kỳ bồi ta đánh cờ ở Dưỡng Tâm Điện.
Tiểu thái giám bước vào bẩm báo:
“Điện hạ, Ngự sử đại phu Chu Tụng cầu kiến, nói có việc muốn tấu.”
Hừ!
Không đến sớm, chẳng đến muộn, cứ nhằm đúng lúc ta ở đây mà mò tới.
Trước kia, khi Tiêu Kỳ muốn phong ta làm Hoàng hậu, lão ta cũng nhảy ra cản trở. Vài hôm trước, Tiêu Kỳ lên triều, bị lão nhìn thấy vết hồng trên cổ, liền dâng tấu nói ta là hồng nhan họa thủy.
Vợ chồng vui thú khuê phòng, lão phải nói đi nói lại cho bằng được.
Nửa cái thân đã xuống đất còn không biết xấu hổ.
Tiêu Kỳ ngẩng mắt, nhìn sắc mặt ta.
“Cho hắn vào.” Hừ, ta xem thử lão già chết tiệt đó lại muốn lải nhải gì nữa.
Quả nhiên chẳng buông lời tử tế.
Nói chuyện quanh co đều là muốn ta phải lấy đại cục làm trọng, mau chóng sinh cho Hoàng đế vài đứa con nối dõi.
Xem ta là nái heo chắc?
Ta càng nghe càng tức, chưa nói được mấy câu đã bảo người kéo hắn ra ngoài.
“Ta không muốn sinh. Nếu chàng muốn con, có thể tìm người khác sinh cho chàng.”
Sắc mặt Tiêu Kỳ đen như đáy nồi: “Ngoài nàng, ta còn tìm được ai?”
“Thì… tuyển tú đi.”
Dù sao ta tuyệt đối không sinh con.
Mẫu thân sinh ta thì tổn thương căn nguyên, không thể sinh thêm. Về sau phụ thân cưới thiếp, kết quả khó sinh, mẹ con đều không giữ được.
Ta bị ám ảnh chuyện sinh nở rất nặng.
Tiêu Kỳ giận đến không nói nên lời, trầm mặc thật lâu, bỗng bật ra một câu:
“Ta biết mà, nàng vẫn còn vấn vương hắn.”
“Hắn? Ai?”
“Ta lập tức bảo người đào hắn lên cho nàng gặp mặt.”
À…
Hóa ra hắn nói tới Thái tử.
“… Giờ thì ta lại không muốn gặp lắm.”
Kỳ thực ta có thể giải thích.
Nhưng ta thấy Tiêu Kỳ nổi đoá rất thú vị, nên… mặc kệ.
Vài hôm sau, ta nghe nói Thái tử thật sự bị Tiêu Kỳ đào từ trong đất lên.
Ta hoảng đến mất ăn mất ngủ, vội vàng nói thật với hắn.
Nghe xong, Tiêu Kỳ trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng hạ chỉ — ai dám thúc giục ta sinh con thì tru di cả nhà.
Từ đó chẳng ai dám nhắc chuyện sinh nở nữa, mà chuyển sang khuyên hắn tuyển tú nạp phi.
Các đại thần thay nhau tìm đủ cách đẩy nữ nhân vào cung.
Tối hôm đó, Tiêu Kỳ nằm cạnh ta, nói hắn không muốn làm Hoàng đế nữa.
Ta giơ tay vỗ một cái lên mặt hắn.
“Nói nhăng nói cuội gì vậy? Ta trời sinh phượng mệnh, chàng không làm Hoàng đế nữa, chẳng lẽ để ta… cải giá?”
Hắn nghĩ một lát, rồi gật đầu cười nhẹ:
“Nàng nói cũng có lý.”
Hôm sau, hắn lại hạ chỉ — ai dám nhắc đến chuyện tuyển tú, chém không tha.
Triều đình trên dưới than trời khóc đất.
Ai ai cũng mắng hắn là bạo quân.
11
Đến ngày sinh thần của ta.
Tiêu Kỳ tự mình vào bếp, nấu cho ta một bát mì trường thọ.
Hắn bảo ta đối diện bát mì mà cầu một điều ước.
“Ta không muốn cầu.” Nghe ngốc hết sức.
Hắn mỉm cười, vòng tay ôm ta vào lòng, cúi đầu hôn ta hết lần này đến lần khác.
“Tiền tài, quyền thế… chỉ cần nàng muốn, ta đều có thể cho. Chỉ riêng trường thọ, phải nhờ vào ông trời thôi.”
“Kiều Kiều , cùng ta bạc đầu đến già… được không?”
Nước mắt ta không biết xấu hổ, rơi xuống từng giọt.
Ta đã khóc rất nhiều lần.
Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ có một lần… là vì yêu.
Ta siết chặt lấy Tiêu Kỳ, trong lòng thầm nghĩ:
Thích hoàng đế… hình như cũng không ngốc như ta tưởng.
Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.