Vừa để đầu vào dây, chân còn chưa kịp đạp ghế, dũng khí đã tiêu đến hơn nửa.

Đúng lúc ấy. Cửa phòng bị đá tung!

Tiêu Kỳ xông vào, lao tới ôm ta xuống, ném thẳng lên giường.

“Ngươi đang làm cái gì?!”

Mắt hắn đỏ ngầu, tiếng khàn lại vì giận.

“Ta muốn chết! Không muốn sống nữa! Sống khổ quá!”

Nước mắt ta trào ra như vỡ đê.

“Ngươi mà chết… vậy trẫm phải làm sao?”

Ta vừa khóc vừa trừng hắn.

Ta làm sao biết hắn phải làm sao?

Đã đăng cơ làm Hoàng đế rồi, vàng bạc gấm vóc đầy kho, chẳng lẽ không lo nổi tang sự cho ta?

“Trẫm không cho ngươi chết.”

Tiêu Kỳ đè ta xuống giường, cúi người hôn thẳng lên môi ta.

Ta choáng váng.

Hơi thở quấn lấy nhau, rối loạn đến mức không phân đông tây.

Đến khi ta gần như nghẹt thở, hắn mới buông.

“Nếu ngươi dám tuẫn tình vì Thái tử, cẩn thận cái đầu của cha mẹ ngươi!”

“Liên quan gì đến hắn?” Ta hoang mang.

“Ngươi… chẳng phải muốn vì hắn mà chết?”

“Hắn chết thì kệ hắn, liên quan gì ta.”

Từ xưa đến nay ta đúng là chẳng có cái tim mềm nào.

Trong thiên hạ, người đàn ông duy nhất ta để tâm là cha ta.

Tiêu Kỳ bỗng bật cười.

Lần đầu tiên ta thấy hắn cười thật sự không oán hận, không lạnh lẽo một nụ cười khiến đường nét gương mặt hắn càng thêm say lòng người.

Hắn thấy ta nhìn, lập tức kéo mặt lại lạnh tanh.

“Ngươi thích ta, đúng không?” ta hỏi.

Tiêu Kỳ đỏ bừng cả mặt, chẳng nói câu nào.

Trong lòng ta cười lăn lộn.

Xem ra hắn quan tâm ta đến thế, nhất định không nỡ để ta chết.

Ta thừa thắng xông lên:

“Vậy ngươi còn định giết cha mẹ ta không?”

Hắn hừ nhẹ:

“Tùy biểu hiện của ngươi.

Hầu hạ trẫm cho tốt, trẫm vui thì giữ lại mạng các ngươi.”

Ý tứ quá rõ chính là không giết.

Tâm tình ta phơi phới, lập tức mặc cả:

“Ta muốn đổi phòng.

Phòng này bẩn, nhỏ, khó ở.”

Tiêu Kỳ suýt cười vì tức:

“Đến nước này rồi ngươi còn bày trò tiểu thư?”

Ta nằm nghiêng, nhướng mày:

“Ta chịu hầu hạ ngươi, ngươi còn không vui mừng?”

Khi hết lo chết, ta lại trở về tính nết từ nhỏ kiêu, dữ, thích gây chuyện.

Nhưng nghĩ lại, ta là Quận chúa do Tiên đế phong, kiêu căng một chút cũng đâu ai dám nói.

Tiêu Kỳ nghẹn lời.

Ta lại bảo:

“Đúng rồi, thả cha mẹ ta về phủ. Hôm nay ta muốn về thăm họ.”

“Biết rồi.”

Hắn hít sâu một hơi, mặt đen như đá, quay người đi.

Ta nhìn cái gáy cứng cỏi của hắn, trong lòng sung sướng không thôi.

Cuối cùng thì vẫn phải nghe ta.

Muốn ta hầu hạ thì nói thẳng, bày đặt dọa ta mấy ngày liền làm ta muốn chết luôn rồi!

6

Về đến hầu phủ, ta mới biết thì ra Tiêu Kỳ đã sớm tha cho cha mẹ ta.

Chuyện chém đầu cũng không hãi hùng như ta nghe đồn.

Chỉ là xử trảm mấy lão thần không ủng hộ hắn, để giữ vững triều cục mà thôi.

Buổi tối.

Mẫu thân lén lút kéo ta vào phòng:

“Con nói thật với nương xem, có phải vì nương với cha con mà con phải uất ức chính mình không?”

“Đều do nương với cha con vô dụng, còn phải để con chống đỡ cái hầu phủ này…”

Nói đến đây, bà lại không kìm được mà rơi nước mắt.

“Con không ủy khuất đâu.” Làm hoàng hậu mà cũng gọi là ủy khuất sao?

“Vậy… con có yêu hắn không?”

“Ừm ừm ừm…”

Sợ mẫu thân phiền lòng, ta bèn gật đầu qua loa cho xong, xem như ứng phó một lượt.

Bà nhìn là biết ta không nghiêm túc, càng khóc thảm thương hơn:

“Nương biết ngay là con ép mình! Về sau rồi con sẽ hối hận a…”

Ta thở dài, nghiêm túc nói rõ:

“Ngày trước đối với Thái tử con cũng chẳng thích gì, con chỉ muốn làm hoàng hậu thôi.”

Ta không biết yêu một nam nhân.

Lại càng không thể yêu một vị hoàng đế.

Như vậy… quá ngốc.

Mẫu thân chăm chú nhìn ta hồi lâu, thấy ta không giống nói dối, bèn thở dài, rồi quay vào tủ lục tìm thứ gì đó.

Ta ngồi bên giường đợi lâu lắm mới thấy bà lôi ra được một cái hộp gỗ từ tận đáy tủ.

Bà cảnh giác nhìn quanh cửa sổ, rồi thổi tắt mấy ngọn nến, chỉ để lại một ngọn leo lét trên bàn.

“Kiều Kiều , lại đây.”

Bà ngoắc tay, trên mặt mang theo vẻ đỏ bừng kỳ quái.

Ta nghiêng đầu lại gần.

Hầy dô hề~~~!!

Hoá ra lại là mật đồ phòng sự.

Ta lập tức giật lấy quyển sách từ tay mẫu thân, vội vàng xem dưới ánh nến.

“Con bé này, chẳng biết xấu hổ gì cả!”

“Dạ nương, sao nương lại có mấy thứ này vậy?”

Mặt mẫu thân đỏ tới mang tai, đưa tay chọt trán ta:

“Nương muốn nói chuyện nghiêm túc với con! Nếu điện hạ đã có lòng với con, thì con cứ… làm cho xong chuyện ấy đi, nhân tiện định luôn vị trí hoàng hậu, kẻo để lâu lại sinh biến.”

“Biết rồi biết rồi~”

Ta cười đến vô liêm sỉ.

Đêm đó, ta ôm bộ xuân cung đồ xem đến nhập thần, trước khi ngủ còn suy nghĩ xem nên làm sao đem Tiêu Kỳ trói lại xử lý cho sạch sẽ.

Sáng hôm sau, mẫu thân tới đòi lại quyển mật đồ.

Ta liền ôm sách… chạy trốn luôn.

7

Hiện ta đang ở dãy điện phía sau của Dưỡng Tâm Điện, cách Tiêu Kỳ chỉ một bức tường mà thôi.

Thế nhưng con người này, cả ngày chỉ biết ngồi trước án bàn phê duyệt tấu chương, chẳng buồn liếc ta lấy một cái.

Hôm nay, ta lại trang điểm lộng lẫy từ đầu đến chân, đợi đến tận khuya mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Nhịn hết nổi rồi.

Ta quyết định tự mình ôm vào lòng.

Nhưng còn chưa bước qua cửa chính đã bị thái giám bên cạnh Tiêu Kỳ chặn lại.

“Quận chúa, đêm đã khuya, người ăn mặc thế này… e là không hợp lễ. Xin người hãy quay về.”

“Đến lượt ngươi nhiều lời sao? Chỉ cần vào thông báo là được.”

Cái giọng âm dương quái khí của lão ta khiến ta ngứa tay muốn tát chết ngay tại chỗ.

“Điện hạ đã nói: không gặp bất kỳ ai.”

Lời vừa dứt, trong điện liền truyền ra giọng Tiêu Kỳ:

“Cho nàng vào.”

“Hừ!”

Ta trừng mắt liếc tên thái giám, nhấc váy lao thẳng vào trong.

Trong điện đèn nến sáng trưng, Tiêu Kỳ đang ngồi trước bàn, tay cầm chu bút.

Ta chợt nhớ tới cách các mỹ nhân trong thoại bản được miêu tả, liền cố ý lắc eo uốn lượn, thong thả đi đến bên cạnh hắn.

“Bệ hạ, còn bận sao?”

Ta nũng nịu cất giọng.

Tiêu Kỳ chỉ liếc ta một cái rồi cúi đầu ngay:

“Cả ngày đừng ăn mặc như con bươm bướm, chỗ này bay, chỗ kia bay, nhìn mà phiền.”

“Không đẹp sao?”

Ta liếc mắt đưa tình.

“Xấu chết được.”

Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, chu bút trên tấu chương còn để lại vệt mực loang.

Ta vốn không phải dạng chịu ấm ức, vì vị trí hoàng hậu mà nén giận mấy hôm đã là cực hạn.

Diễn thêm nữa chắc ta nghẹn chết mất.

“Cho dù ta có bôi phân lên mặt cũng đẹp hơn ngươi!”

Ta ghét nhất người ta chê ta xấu.

Bởi bản thân ta vốn xem mình như bình hoa mà đã là bình hoa thì ít nhất cũng phải đẹp.

Nếu bị chê xấu thì ta chẳng còn điểm nào ra hồn nữa!

“Hóa ra diễn vài hôm đã không chịu nổi? Ta còn tưởng ngươi có thể dâng trà rót nước cơ đấy.”

“Ngươi nằm mơ đi!”

Ta tới làm hoàng hậu, chứ không phải tới làm nô tỳ cho hắn!

“Lại đây mài mực cho trẫm.” Tiêu Kỳ buông bút.

“Không.”

Cổ họng hắn khẽ động, khóe môi cong lên rất nhẹ:

“Lặp lại lần nữa.”

“Không! Không! Không!”

Ta hét thẳng vào mặt hắn.

Không hiểu sao câu đó lại khiến Tiêu Kỳ bật cười khẽ, bất ngờ đến mức ta sững người.

Hắn vui thì ta đương nhiên không vui.

Ta giơ chân định đá hắn, ai ngờ váy quá dài, tự giẫm lấy váy, loạng choạng ngã rụp vào lòng hắn.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!