Tiểu công chúa gào lên, nhưng bàn tay nàng dần mất đi sức lực, rủ xuống yếu ớt.

Nàng cuống cuồng bước đi, tự nói một mình:

“Không thể nào, Từ tỷ tỷ đã nói rằng ta thích gì, nàng sẵn lòng cho ta tất cả mà.

Nàng sẽ không lừa ta đâu, nàng làm sao dám lừa ta!”

14

Khi Từ Ảnh được tiểu công chúa gọi đến, nàng có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Nhìn thấy tiểu công chúa, nàng vẫn mỉm cười như thường lệ:

“Hôm nay tiểu công chúa thật đẹp.”

Tiểu công chúa ẩn mình trong bóng đêm, đáp lại:

“Từ tỷ tỷ hôm nay cũng đẹp lắm, chỉ là sao hôm nay tỷ tỷ không mặc bộ váy tím trước kia? Ta thấy tỷ mặc bộ đó đẹp hơn nhiều.”

Từ Ảnh lẩm bẩm:

“Trang phục ấy là bộ ta đã mặc từ mấy tháng trước rồi, không ngờ tiểu công chúa còn nhớ.”

“Đúng vậy, tất nhiên ta nhớ chứ, hôm đó tỷ còn đeo một chiếc vòng rất đẹp nữa mà…”

“Đúng rồi, hôm ấy ta còn đeo…”

Đôi mắt Từ Ảnh đột ngột mở to, lắp bắp:

“Chắc công chúa nhớ nhầm rồi, ta… ta không đeo gì cả.”

Tiểu công chúa bước tới trước mặt nàng, mạnh tay giật phăng chiếc vòng ngọc Từ Ảnh giấu dưới cổ áo.

Chiếc vòng ngọc rơi xuống, phát ra tiếng leng keng trong tay tiểu công chúa.

Mặt Từ Ảnh tái nhợt.

Tiểu công chúa nắm chặt chiếc vòng, mắt đỏ hoe, quát lên với nàng:

“Ta đã tin tưởng ngươi như vậy! Ngươi thực sự dám lừa dối ta!”

Nàng chộp lấy một chiếc roi dài bên cạnh, “chát” một tiếng, quất mạnh lên người Từ Ảnh.

Nhìn chiếc roi ấy, ta nghĩ có lẽ vừa rồi cũng đã được dùng để đánh Lâm Phong Tước.

“Chát!”

Tiểu công chúa liên tục giáng những đòn roi lên người nàng.

Từ Ảnh bật khóc thảm thiết, không rõ là vì đau hay vì sợ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tiểu công chúa cũng khóc, nước mắt rơi không kém gì Từ Ảnh, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Ta biết mà, chẳng ai thật lòng thích ta cả. Ai ai cũng giả vờ thích ta, nhưng thật ra đều tránh xa ta. Ta cứ nghĩ ngươi không giống họ, hóa ra ngươi cũng vậy, ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi đến chếc!”

Ta nhìn cảnh tượng này, không khỏi thấy có chút kỳ dị khi cả kẻ đánh lẫn kẻ bị đánh đều đang khóc.

Tiếng bước chân và tiếng khóc của Từ Ảnh vọng lại phía sau.

Ta quay đầu lại.

Hầu gia, phu nhân và trưởng công chúa có lẽ đã nhận thấy sự bất thường, vội vàng chạy đến.

Trưởng công chúa quát:

“A Thiền, đừng làm loạn nữa!”

Nàng ra lệnh cho hạ nhân giữ tiểu công chúa lại.

Tiểu công chúa ném chiếc roi xuống, quay lưng lại mọi người, run rẩy lau nước mắt rơi lã chã.

Hầu gia và phu nhân vội vàng tiến lên, đỡ lấy Từ Ảnh đang chịu những vết roi.

Thực ra tiểu công chúa không đánh quá nặng tay, roi giáng xuống người nàng đều được giảm bớt lực.

Ta không nói gì, lặng lẽ quay đi.

Khi đến khúc quanh, đột nhiên một cánh tay đưa ra chặn đường ta.

Ta quay đầu lại, thì thấy Lâm Phong Tước đang tựa vào tường.

Hắn nhìn ta đăm đăm, một lát sau mới cười:

“A Điệp, nàng có phải có thể nhìn thấy gì đó?”

“Nhìn thấy gì?”

“À, chẳng hạn như quá khứ hay tương lai của ai đó.”

Ta im lặng một lát rồi nói:

“Vừa rồi chàng ở đây nhìn từ đầu đến cuối sao?”

Hắn đưa ngón tay cái chạm nhẹ vào khóe môi hơi sưng của ta:

“Ừ, đứng đó nhìn nàng bị đánh.”

“Chàng nói dối,” ta đáp, “Chàng đến vừa kịp nghe thấy tiếng bạt tai thôi.”

Đôi mắt hắn trong sáng dưới ánh trăng, nhìn ta rất lâu rồi mới nhíu mày, hừ lạnh một tiếng:

“Vậy nên, nàng rõ ràng biết ta đang bị đánh, cũng không lo lắng ta có mất mạng không?”

“Ta biết chàng sẽ không sao.”

Lâm Phong Tước thở dài, vừa có vẻ bực tức vừa bất lực:

“A Điệp, đôi khi nàng thật là vô tình.”

Hắn kéo ta lại, nhẹ nhàng tựa vào vai ta:

“Nếu nàng đoán sai, ta chếc thật thì sao? Để ta đoán xem… nàng vô tình thế, chắc sẽ nhảy múa chúc mừng trước mộ ta nhỉ?”

Nghe đến chữ “chếc,” ta hơi nhíu mày.

Mặc dù biết mình không nhìn sai, nhưng vẫn có chút khó chịu khó nói nên lời.

“Ta sẽ không nhảy múa trước mộ chàng đâu.”

“Cái gì?”

“Ta sẽ dắt theo một con lừa đến.”

“…”

“Chàng chẳng phải thấy tiếng kêu của lừa rất thú vị sao?”

Lâm Phong Tước cười đến nỗi gập cả người.

15

Trên đường về, Từ Ảnh liên tục khóc kể với Hầu gia và phu nhân về ta.

Phu nhân giận dữ, thi thoảng lại phàn nàn:

“Năm xưa nàng và Mẫu thân vào phủ, ta đã thấy họ chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nhưng phu quân lại thương hại hai Mẫu thân con họ, cho vào phủ làm hạ nhân. Giờ thì hay chưa? Nuôi một con sói mắt trắng! Thấy tiểu công chúa đánh tiểu thư nhà mình, lại không nói lời nào giúp đỡ, chỉ đứng đó nhìn trơ mắt! Đời này lại có kẻ vong ân bội nghĩa như vậy sao! Ai chẳng biết tính khí tiểu công chúa như thế nào? Nếu chúng ta không kịp tới, không biết liệu Ảnh Nhi có còn sống nổi không…”

Nói đến đây, giọng phu nhân yếu dần, nghẹn ngào.

Hầu gia thở dài:

“Đừng nói nữa, Ảnh Nhi rốt cuộc đã làm gì, nàng ấy vẫn không chịu nói ra.”

Mặc dù trên đường về, Hầu gia đôi khi vẫn nói đỡ cho ta vài lời, nhưng cũng không một lần ngoảnh lại nhìn ta.

Ta biết, có lẽ Hầu gia đã thất vọng.

Ông luôn mong mọi thứ đều hòa thuận, bất kể mâu thuẫn, giữa ta và Từ Ảnh là gì, ông cũng luôn hy vọng chúng ta có thể giải quyết một cách ôn hòa, thay vì để lại những vết thương chẳng thể lành.

16

Khi ta bước xuống xe ngựa, Từ Ảnh cũng xuống theo.

Nàng gọi ta lại, khuôn mặt u ám, giọng đe dọa:

“Ngươi nếu còn dám quyến rũ Dung Ngọc, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như hôm nay đâu.”

“Ồ.” Ta thờ ơ chỉnh lại vạt váy, “Nếu rảnh, sao tỷ không thử để ý xem hắn dạo này có ghé qua Thanh Xuân Lâu hay là Nghênh Hương Lâu không?”

Từ Ảnh trừng mắt nhìn ta, mặt đỏ bừng lên:

“Ngươi nói xằng bậy đủ chưa! Ngươi đừng giả bộ như thể cái gì ngươi cũng nhìn thấu, thật là phiền phức!”

Nàng tức tối bỏ đi.

17

Trong nửa năm sau đó, Dung Ngọc đã không tìm đến ta nữa.

Dĩ nhiên, hắn vốn là kẻ ham mê cái mới, chẳng thiếu người mới kẻ cũ thay phiên nhau vây quanh.

Ta cũng chỉ gặp Từ Ảnh một lần.

Hôm đó, khi xe ngựa của ta đi ngang qua phủ của nàng, ta tình cờ thấy Dung Ngọc lười nhác, khoác tay một cô kỹ nữ đứng trước cửa. Từ Ảnh đứng chắn đường, không cho họ vào, ánh mắt vừa đầy lửa giận vừa chứa lệ.

Sắc mặt Dung Ngọc thật khó coi.

Gương mặt Từ Ảnh cũng không khá hơn.

Chỉ hai năm sau khi thành thân, nàng đã tiều tụy đi nhiều.

Ta thấy kỹ nữ kia dựa sát vào Dung Ngọc, nhỏ nhắn, xinh đẹp tựa hoa.

Trước khi Từ Ảnh kịp nhìn về phía ta, ta đã buông rèm xuống.

Từ đó về sau, mỗi khi xa xa nhìn thấy nàng trên đường, ta đều tránh đi.

Có vài lần, Từ Ảnh dường như nhận ra ta, nhưng chưa kịp bước đến, ta đã lẩn vào đám đông.

Vài ngày sau, ta lén mời kỹ nữ kia đến nhà mình.

Nàng ta dáng vẻ kiêu ngạo, móng tay nhuộm đỏ, nhàn nhã nghịch ngợm bộ móng:

“Tiểu thư mời ta đến đây, có chuyện gì vậy?”

Rõ ràng, Dung Ngọc đã nạp nàng làm thiếp.

Ta nhấp ngụm trà, nói thẳng:

“Rời khỏi nhà họ Dung, càng xa càng tốt.”

Kỹ nữ cười khẩy:

“Lại là Từ Ảnh phái ngươi đến sao? Muốn làm gì? Muốn dọa nạt hay dụ dỗ ta đây?”

“Không có dụ dỗ, chỉ có dọa nạt.” Ta đặt chén trà xuống, “Ngươi tốt nhất nên mang theo những thư tín mà Dung Ngọc cất giấu trong Hầu phủ rời khỏi nơi này và đừng xúi giục hắn kéo Hầu phủ vào cuộc.”

Động tác nghịch móng tay của nàng chững lại:

“…Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

“Những lá thư liên quan đến Tam hoàng tử,” ta đáp, “đừng giả bộ.”

Hiện nay, thiên tử đã già, triều đình chia làm hai phe ủng hộ Thái tử và Tam hoàng tử.

Dung Ngọc tự cho là thông minh, đứng về phía Tam hoàng tử. Kỹ nữ này cũng là người của Tam hoàng tử, luôn xúi giục hắn kéo Hầu phủ vào cuộc đấu đá.

Nếu có Hầu phủ hậu thuẫn, với uy danh của Hầu gia trong triều, Dung Ngọc tự tin rằng cơ hội thắng lợi sẽ lớn hơn nhiều, nên đã bí mật cất giấu những đồ vật và thư tín của Tam hoàng tử trong Hầu phủ.

Chỉ đợi thời cơ đến, sẽ kéo Hầu gia xuống bùn cùng mình.

Dung Ngọc không nhìn thấy kết cục bại thảm của Tam hoàng tử trong cuộc tranh giành ngai vàng.

Hôm ấy khi tình cờ nhìn thấy kỹ nữ này ở Hầu phủ, ta đã thấy toàn bộ quá khứ của nàng.

“Ta không biết ngươi nói xằng bậy gì nữa? Tam hoàng tử gì chứ?” Kỹ nữ lại bấm vào móng tay, động tác có phần cứng ngắc.

Nàng đứng dậy:

“Ta đi đây, đừng đến quấy rầy ta nữa.”

Ta cũng đặt chén trà xuống:

“Ngươi đi được rồi, ta cũng chẳng có ý định nói cho tiểu công chúa biết vì sao vị tiểu thế tử nhà họ Kỳ mà nàng thích, đột nhiên lại tránh xa nàng.”

Kỹ nữ đột ngột quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt.

Ta nhấp ngụm trà, chậm rãi nói:

“Cũng chỉ trách tiểu công chúa mắt kém mà thôi, người nàng thích chẳng ai thích nàng.

Nghe nói vị tiểu thế tử ấy dường như bị một kỹ nữ quyến rũ đến si mê cơ đấy.”

18

Lần sau gặp lại Từ Ảnh đã là nửa năm sau.

Trên phố, Từ Ảnh trông càng tiều tụy hơn trước.

Dung Ngọc chẳng còn giữ phong thái ôn hòa như trước, ánh mắt đầy vẻ tham lam, vừa mừng vừa giận.

Hắn nhìn nàng như kẻ sắp bước lên đỉnh cao, mơ màng tưởng tượng mình đã thăng quan tiến chức.

Nhưng hắn lại đang cãi nhau với nàng:

“Có phải ngươi đã đuổi A Nguyệt đi không? Nếu không, sao nàng ấy lại lẳng lặng bỏ đi?”

Trên mặt Từ Ảnh có vài vết bầm.

Ta chẳng cần nhìn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Đôi khi ta không khỏi ngạc nhiên, một người kiêu ngạo như Từ Ảnh lại chìm đắm, giằng xé, đau khổ trong một cuộc hôn nhân mục ruỗng như vậy.

Dường như nàng chưa từng than phiền với Hầu gia điều gì về Dung Ngọc.

Không rõ là vì nàng không muốn Hầu gia lo lắng, hay là lòng kiêu hãnh không cho phép nàng thừa nhận sự thất bại này hoặc có lẽ chính số phận tăm tối đã trói buộc nàng.

19

Khi Từ Ảnh chủ động tìm đến ta, tuy cũng đã đoán được nhưng cũng hơi bất ngờ.

Trời mưa lớn, nàng không che ô, gõ cửa một cách chậm rãi.

Khi người hầu mở cửa, nàng bước vào, đưa mắt nhìn khu vườn đã được tân trang lại, như thường lệ buông vài lời mỉa mai:

“Bây giờ thật sự là vinh hoa phú quý rồi nhỉ, ở căn nhà lớn thế này, không biết dọn dẹp có vất vả không?”

Rõ ràng nàng biết ta không cần phải tự tay quét dọn.

Ta cũng chẳng vạch trần:

“Có chuyện gì sao?”

Từ Ảnh tiến đến ngồi xuống đối diện ta:

“Ngươi không phải có thể nhìn thấy tương lai sao? Cần ta nói nữa ư? Phí lời.”

“Có vẻ ta nhớ nhầm rồi, hình như trước kia ai đó từng nói rằng cái gì mà nhìn thấy tương lai chỉ là lời bịp bợm.”

“Thôi đi!” Nàng ngắt lời ta, “Tương lai của ta thế nào?”

Nàng cố tỏ ra không quan tâm, nhưng ta thấy rõ đôi tay siết chặt của nàng, cùng hàng mi khẽ run rẩy.

Không gặp trong một thời gian, ngay cả trên cổ nàng cũng có thêm những vết bầm do bị siết chặt.

Ta thu ánh mắt lại:

“Đây không giống thái độ cầu xin.”

Từ Ảnh trừng mắt nhìn ta:

“…Cầu xin ngươi đấy!”

Chỉ là ánh mắt nàng giờ đây đã mất đi tia sáng, trừng mắt nhìn ta cũng không còn hung dữ như xưa.

Ta trầm ngâm một lát rồi nói:

“Một lựa chọn là ngươi có thể ngay lập tức hòa ly với hắn, sau này dù hôn nhân không được viên mãn, nhưng ngươi cũng có thể an nhàn mà sống cả đời.”

Từ Ảnh thì thào:

“Hắn giờ đã hóa điên, cứ nhất quyết dính vào chuyện của Tam hoàng tử, còn nói… chỉ có một lựa chọn thôi sao? Còn lựa chọn nào khác không?”

“Lựa chọn khác là, nếu ngươi tiếp tục, sau này khi hắn bị tru diệt, ngươi cũng sẽ bị liên lụy, chịu cảnh lưu đày ngàn dặm và còn…”

“Còn gì nữa?” Từ Ảnh hỏi dồn.

Ta ngừng lại một chút:

“Không có gì nữa.”

Từ Ảnh im lặng giây lát rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi, đột nhiên nàng hỏi:

“Phụ thân nói hồi nhỏ ngươi từng cứu mạng ta, vì sao không nói với ta?”

20

Thực sự thì ta cũng đã từng cứu mạng nàng.

Từ khi chín tuổi, bước chân vào Hầu phủ, ta đã thấy rõ những ngã rẽ đầy tai ương trong tương lai của Từ Ảnh.

Có nhiều bước ngoặt trong cuộc đời nàng là ranh giới sinh tử.

Lần đầu tiên, khi nàng ham chơi chạy ra đồng, rơi vào giếng khô, ta đã sớm thấy điều đó và báo cho Hầu gia, ông lập tức sai người đến cứu nàng kịp thời.

Lần thứ hai, khi Từ Ảnh mười hai tuổi, nàng mắc phải cơn bạo bệnh, tất cả đại phu đều bó tay.

Chính ta đã nói với Hầu gia đi theo hướng nào để tìm được lương y, từ đó cứu được tính mạng của nàng.

Từ Ảnh hỏi:

“Vì sao không để phụ thân nói cho ta biết? Ngươi muốn giả bộ làm anh hùng cứu người mà không để lại danh sao?”

Ta bảo người hầu tiễn nàng ra khỏi phủ:

“Vì vốn dĩ ta không có ý định cứu ngươi.”

Nếu không vì Hầu gia…

Năm ta bảy tuổi, Mẫu thân ta tái giá với người đồ tể.

Khi đó, ta thực sự nhìn thấy hai con đường tương lai.

Một là ta bị người đồ tể đánh gãy chân, may nhờ có Mẫu thân đưa ta đi chữa trị, nhưng từ đó bước đi sẽ khập khiễng.

Lựa chọn kia là Mẫu thân ta bị người đồ tể đánh chếc.

Thế nên ta chọn con đường đầu tiên.

Sau đó, Mẫu thân lại tái giá lần nữa.

Lần này là một thư sinh ôn nhu, thực ra ông ấy không chếc.

Ông chỉ để lại thư, nói rằng mình bệnh nặng, không muốn gặp Mẫu thân vì sợ nàng đau buồn, rồi một mình ra đi.

Chỉ ta biết rằng, trên đường đi thi, ông đã gặp gỡ tiểu thư nhà họ Ký ở Thanh Châu và được hứa hẹn sẽ trở thành hiền tế của nhà ấy.

Ta không nói gì với Mẫu thân, chỉ khuyên bà vào làm việc tại Hầu phủ.

Ta nghĩ, chỉ cần Mẫu thân không tìm đến thư sinh đó, bà sẽ sống yên bình đến hết đời.

Nhưng sau đó, bà lén lút đi tìm ông ấy.

Không biết duyên phận thế nào mà bà tìm thấy được. Khi biết ông đã có giai nhân bên cạnh, Mẫu thân uất ức mà tự vẫn.

Ta mất đi người thân duy nhất.

Khi thấy Từ Ảnh hai lần suýt mất mạng, ta biết trong đầu mình có một con quỷ đang thì thầm.

Ta biết và cũng có thể nhìn thấy rằng, chỉ cần Từ Ảnh chếc đi, Hầu gia sẽ càng đối xử tốt với ta như con ruột.

Ta cũng thấy rằng phu nhân, vì đau đớn mất con gái, sẽ dồn tình cảm chăm sóc cho ta, người có vài nét giống Từ Ảnh.

Ta khao khát tình thân quý giá ấy.

Ta đã do dự.

Nhưng nghĩ đến nét đau khổ của Hầu gia, ta lại không thể đành lòng, nên mới cứu nàng một lần.

Ta thấy được nhiều con đường trong tương lai của Từ Ảnh, phần lớn đều u ám, tối tăm.

Thực ra, ta cũng thấy được tương lai của chính mình, một màu xám xịt bao phủ.

Sau khi Từ Ảnh rời đi, Lâm Phong Tước chậm rãi đặt sách xuống, hỏi ta:

“A Điệp, có phải nàng vẫn còn lời chưa nói hết không?”

21

Lâm Phong Tước có đôi mắt sắc bén, luôn nhìn thấu người khác.

Hắn biết ta không nói hết mọi chuyện, đúng là vậy.

Ba tháng sau, tin tức Từ Ảnh t.r.e.o cổ lan truyền khắp nơi.

Nhưng điều gây chấn động nhất không phải chỉ có thế.

Vì Dung Ngọc cũng đã chếc, với một nhát đâm từ Từ Ảnh ngay tim.

Hắn chếc vào một ngày tuyết lớn, khi hắn lại dẫn một kỹ nữ về nhà.

Khi nhận được tin này, Lâm Phong Tước hỏi ta:

“A Điệp, ta thực sự không hiểu.

Vì sao nàng đã nói cho Từ Ảnh biết tương lai của mình, mà nàng ta vẫn chọn con đường đó?”

Quả đúng vậy.

Ngày hôm đó, khi Từ Ảnh đến tìm ta, ta không nói với nàng rằng đây là tương lai thứ ba mà ta thấy, nhưng lại là tương lai có khả năng xảy ra nhất.

Ta chậm rãi gấp cuốn sách lại:

“Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Giống như có người biết rằng nếu bớt lười nhác và bớt làm những việc vô nghĩa, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nhưng không phải ai cũng làm được. Tương tự, dù nhìn thấy con đường tốt hơn trong tương lai, không phải ai cũng đi được trên con đường đó. Nhiều năm qua, ta đã thấy quá khứ và tương lai của biết bao người và nhiều người từng hỏi ta về tương lai. Chỉ là, đa phần lựa chọn của họ cuối cùng cũng không khác mấy so với trước kia.”

22

Sau khi Từ Ảnh tự vẫn, phu nhân và Hầu gia như già đi mười tuổi.

Ta mím môi nhìn họ, trong lòng không biết nên cảm thấy gì.

Nói ta hận Từ Ảnh thì không hẳn, dường như không tới mức ấy.

Có lẽ vì hơn mười năm sống cùng nàng, dù nàng không thích ta, nhưng vẫn đối đãi hòa nhã, chia sẻ đồ ăn ngon, thức uống ngọt. Nghĩ về thời thơ ấu và những năm thiếu nữ, ta cũng không nhớ rõ nàng từng thực sự ngược đãi ta lúc nào.

Nhưng nói ta thích nàng cũng không đúng.

Dù sao, quãng thời gian sau khi đã hoàn toàn xé rách mặt nạ, quả thực rất khó coi.

Khi ta trở lại phủ, có nhận được một bức thư mà Từ Ảnh nhờ người hầu chuyển lại.

Ta cầm bức thư, ngập ngừng một lúc lâu mới mở ra.

Một bức thư dài năm trang.

Quả nhiên, đúng như ta dự đoán.

Bốn trang đầu chỉ toàn những lời trách mắng, chẳng khác gì những gì nàng đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần: “Ngươi chẳng qua là kẻ xuất thân hèn kém,” “Ngươi chỉ là kẻ may mắn,” “Ta chưa từng coi ngươi là muội muội”…

Ta lướt qua bốn trang đầu mà chẳng chút bận lòng, cuối cùng đến trang cuối với những dòng chữ này:

“Nếu ta chếc, chắc chắn Phụ Mẫu sẽ rất đau lòng. Còn nếu kẻ chếc là ngươi, họ chắc chắn không đau lòng. Ta biết ngươi không ưa gì Mẫu thân ta, ta cho phép ngươi về phủ thăm Phụ thân nhiều hơn. Dăm ba ngày nữa sẽ có người mang vài rương châu báu đến cho ngươi, không phải của Dung Ngọc, tất cả đều là của ta. Ngươi cứ nhận lấy đi, đừng có ra vẻ cao quý nữa. Coi như ta trả ơn người đã từng cứu mạng ta. Ta không muốn nợ ngươi gì cả.”

Ta lặng lẽ gấp lá thư lại.

23

Những năm tháng sau đó, cuộc sống bình lặng hơn nhiều.

Không còn những trận cãi vã ồn ào, cũng chẳng còn tranh chấp không ngớt.

Thời gian thoáng chốc trôi qua.

Hầu gia và phu nhân đã già nua.

Thời gian luôn có cách xoa dịu mọi nỗi đau.

Hầu gia và phu nhân cũng dần thoát khỏi nỗi đâu thương.

Chỉ là từ sau cái chếc của Từ Ảnh, họ không còn bước qua trước cửa phủ nhà họ Dung nữa. Mỗi khi trông thấy từ xa, họ thà đi vòng một đoạn đường xa.

Hầu gia nói, sợ nhìn thấy thì buồn.

Phu nhân có vẻ cũng bớt đi phần nào oán giận ta kể từ khi Từ Ảnh mất. Thời gian ấy, bà có đôi lúc đờ đẫn, vẻ ngoài tiều tụy.

Từ dạo ấy, mỗi lần ta đến thăm phủ, Hầu gia đều hỏi Lâm Phong Tước có đối tốt với ta không, dường như lo lắng rằng ta sẽ rời đi không lời từ biệt như Từ Ảnh.

Còn phu nhân luôn ngồi xa xa, nhìn ta với ánh mắt có chút lơ đãng.

Thời gian như dòng nước trôi.

Khi ta soi gương lần nữa, mới nhận ra tóc đã điểm vài sợi bạc.

Khi ta đi ra vườn, thấy Lâm Phong Tước đang tựa vào bàn đá dưới gốc cây đào.

Những năm qua, chàng từng bước thăng tiến, cao nhất là đã đảm nhận chức tể tướng.

Từ đầu đến cuối, chàng chưa từng dính vào chuyện phong lưu.

Ta bước tới, khẽ lắc vai chàng.

Chàng không động đậy.

Tim ta thoáng ngừng lại, ngực như bị siết chặt, giọng nói hơi run rẩy:

“Phong Tước?”

Giữa lúc đầu óc trống rỗng, chàng đột nhiên mở mắt, nắm lấy tay ta, cười nói:

“A Điệp, nàng lo lắng cho ta rồi.”

Ta giận đến mức muốn cầm sách đánh chàng:

“Không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như thế!”

Chàng càng siết chặt tay ta, buộc ta phải nhìn vào mắt chàng.

Ánh mắt chàng sâu thẳm như muốn hút lấy người khác:

“A Điệp, đừng vất vả kiếm tiền như vậy nữa.”

Ánh mắt ta thoáng dừng lại.

Hóa ra chàng đã nhìn thấu mọi thứ, dường như còn tin vào tương lai của ta hơn cả ta.

Từ lâu lắm rồi, ta đã nhìn thấy tương lai của mình.

Có rất nhiều hướng, nhưng phần lớn đều dẫn tới lụi tàn và vực thẳm.

Chọn Lâm Phong Tước là con đường nhỏ nhất và dường như là tốt nhất.

Ta có thể chắc chắn về tương lai của người khác, nhưng lại luôn hoài nghi về chính mình.

Từ khi Mẫu thân mất, ta không còn tin vào những lời về tình cảm phu thê vững bền.

Vì vậy, dù sống đủ đầy, ta vẫn luôn tìm cách kiếm tiền. Để khi nào Lâm Phong Tước mang một nữ nhân khác về, ta vẫn có thể rời đi mà không lo chuyện cơm áo.

Ta cũng nghĩ rằng mình có thể chấp nhận nếu một ngày nào đó chàng ra đi.

“Nàng rõ ràng đã lo lắng cho ta.” Lâm Phong Tước siết chặt tay ta, buộc ta ngồi xuống, đôi mắt vẫn sáng và đầy tự mãn, “Nàng đã thích ta từ lâu rồi, đúng không?”

Trong khoảng cách gần đến mức như thể chàng sắp hôn tới, ta á khẩu, đầu lưỡi có chút nóng bừng.

Lâm Phong Tước bướng bỉnh như một đứa trẻ đòi kẹo:

“Là thích, nhất định là thích. Trên đời này không ai khiến nàng thích hơn ta cả.”

Hàng mi dài của hắn như sắp chạm vào mặt ta.

Ta lắp bắp:

“Ừ… không ai có thể làm thiếp yêu ngoài chàng”

(Hết)


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!