Dĩ nhiên nàng thấy bất ngờ, vì theo nàng, đáng lẽ nó phải nằm trong túi áo ta mới đúng.

Chiều nay, khi nàng cãi nhau với Dung Ngọc và lướt qua ta, ta đã cảm nhận được nàng lén nhét thứ gì đó vào túi áo ta, dù chỉ là một cử động rất khẽ.

Ta nhìn sâu vào mắt nàng, thấy nàng một khắc trước vừa nhận lấy chiếc vòng ngọc từ tay Dung Ngọc.

Nỗi oán giận của nàng đối với ta ngày càng lớn.

Dù chỉ là nghĩa nữ được Hầu gia nhận nuôi, giờ đây ta cũng đã rời khỏi phủ, nhưng nàng vẫn muốn mượn cớ để Hầu gia cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ta.

Nàng biết rõ, Hầu gia là người nghiêm khắc, không bao dung cho chuyện trộm cắp.

9

Sau ngày hôm đó, Dung Ngọc thường xuyên kiếm cớ đến thăm nhà ta.

“Điệp muội, đây là trà mà Phụ thân ta nhờ người mua từ phương xa, hương vị hảo hạng, ta mang chút ít đến để muội và Phong Tước nếm thử.”

“Ngày mai là thọ tiệc bảy mươi của tổ mẫu ta, muội có rảnh đến dự cùng không?”

“Nghe nói chữ của Điệp muội rất đẹp, tấm biển trong thư phòng của ta nhìn mãi cũng chán, gần đây muốn viết lại mà chẳng tìm được ai khiến ta hài lòng. Không biết Điệp muội có thể nể mặt viết vài chữ cho ta không?”

Hắn cứ mở miệng là gọi “Điệp muội,” ta nghe đến phát phiền nhưng không muốn đắc tội với nhà họ Dung, nên thường tìm cách khéo léo tiễn hắn đi.

Mỗi lúc như vậy, Lâm Phong Tước đều ngồi ở bàn đá bên cạnh

Dung Ngọc thấy thế liền nói:

“Điệp muội, nàng có thể nể mặt phu quân của mình không? Vẽ cho ta một bức tranh có được không?”

“Ừ… được.”

Lúc này, hắn mới đắc ý cười rạng rỡ.

Nhưng Từ Ảnh lại chẳng vui vẻ gì.

Nàng rốt cuộc cũng biết chuyện Dung Ngọc thường xuyên đến chỗ ta.

Nàng bất chấp nắng gắt đến tìm ta, mặt mày u ám, nói:

“Hoa Điệp, ngươi đừng quá đáng, Dung Ngọc cứ ngày ngày đến nhà ngươi, ngươi không thấy xấu hổ sao? Ngươi có thể an phận một chút được không?”

Ta kinh ngạc nhìn nàng:

“Tiểu thư không quản được phu quân, cớ sao lại trách ta? Ta vốn định đến nhà họ Dung tố cáo hắn gây náo loạn gia trạch ta, chỉ là nể mặt tiểu thư nên chưa làm vậy.”

Từ Ảnh trừng mắt nhìn ta.

Nàng gầy đi nhiều, ánh mắt không còn trong trẻo như xưa, dần dần lộ ra nét điên cuồng và cay độc:

“Ngươi đừng nói xằng bậy, ta đã sớm biết không nên cho ngươi vào phủ từ đầu. Ngươi suốt ngày giả vờ lấy lòng nhà ta, cuối cùng cũng lừa được Phụ thân ta nhận ngươi làm nghĩa nữ, ngươi vẫn chưa thỏa mãn sao!”

Nàng mỉa mai nhìn vào căn nhà đơn sơ của ta:

“Sống trong nhà lớn như thế này, chắc chắn vàng bạc châu báu đều chất đầy trong phòng, chỉ là ngại mà không bày ra ngoài thôi nhỉ. Muội muội quả thật gả được vào nhà tốt, vinh hoa phú quý quá nhỉ!”

Nàng gằn giọng một câu rồi tức tối bỏ đi.

10

Nhờ lời chúc phúc của nàng, năm sau, Lâm Phong Tước đỗ trạng nguyên.

Ta không quá ngạc nhiên trước tin này, mọi chuyện vẫn cứ như thường ngày, ăn uống bình thường.

Cho đến khi nhận được thiệp mời từ thái hậu mừng thọ.

Hầu gia vẫn nhận được thiệp như thường lệ, nhà Dung Ngọc tuy gia thế không bằng Hầu phủ nhưng năm nay cũng bất ngờ nhận được thiệp.

Trước khi vào cung, Dung Ngọc đặc biệt đến gần ta, ngồi trên xe ngựa, vẻ ngoài phong nhã, nhẹ nhàng hỏi:

“Điệp muội đã thuê xe ngựa chưa? Ta thấy trời cũng đã muộn, xe ngựa của ta vẫn còn chỗ trống, muội có muốn…”

Ta ra hiệu cho chiếc xe ngựa đã thuê không xa, nói:

“Ở đây rồi!”

Rồi mới quay đầu đáp lại hắn:

“Không cần.”

Dung Ngọc thoáng lộ vẻ thất vọng.

Có vẻ trong ký ức của hắn, hình ảnh của ta vẫn dừng lại ở ngôi nhà giản dị ấy.

Khi xuất giá, phu nhân tất nhiên không muốn chuẩn bị nhiều của hồi môn cho ta, Hầu gia định âm thầm sắp xếp thêm một ít, nhưng ta từ chối lòng tốt của ông.

Ta nói rằng ta có thể tự nuôi sống bản thân.

“Dung Ngọc!”

Giọng nói của Từ Ảnh vọng lại từ phía sau.

Nàng cho xa phu đánh xe tới, khi vén rèm lên, ta nghĩ nàng sẽ lại tức giận, nhưng ngạc nhiên thay, nàng mỉm cười nhẹ nhàng:

“Muội muội, nghe nói công tử Lâm đã đỗ đạt cao, chúc mừng nhé.”

11

Tại yến tiệc đêm hôm đó, Từ Ảnh thay đổi hoàn toàn, giọng nói ngọt ngào, giới thiệu cho ta từng người, từng người.

Nhờ Hầu phủ mà nàng từ nhỏ đã nhiều lần ra vào cung, ta nghe phu nhân nhắc rằng, tiểu công chúa rất quý mến nàng.

Mãi đến khi tiệc gần tàn, Từ Ảnh uống thêm vài chén, giọng vẫn dịu dàng nhưng trong đáy mắt lại lộ vẻ tăm tối, vừa thì thầm lẩm bẩm:

“Ngươi xuất thân thấp hèn, sao lại có thể sống tốt hơn ta? Sao có thể chứ? Ngươi từ nhỏ đã thông minh hơn ta, phụ thân khen ngợi ngươi nhiều hơn cả ta, vốn dĩ ngươi nên chẳng có gì hơn ta cả. Nhưng… cũng may, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng sẽ giống ta thôi.”

Nàng ghé sát vào tai ta, cười nói:

“Muội muội, ngươi không nhận ra là Trạng Nguyên lang đã biến mất sao?”

Ta đảo mắt nhìn quanh, quả thật không thấy bóng dáng của Lâm Phong Tước.

Ta nháy mắt, cầm một miếng bánh lên tiếp tục ăn.

“Nhìn ngươi xem, lúc nào cũng giả bộ điềm tĩnh, từ nhỏ đến lớn vẫn giữ dáng vẻ như chẳng có gì làm ngươi kinh động.”

Nàng nấc một cái, nói tiếp: “Chắc có lẽ sau này, ngươi sẽ chẳng còn gặp lại Trạng Nguyên lang đâu nhỉ?”

“Ngươi không tò mò hắn đã đi đâu sao?”

Từ Ảnh đếm nhẩm trên đầu ngón tay, giọng lè nhè:

“Ừm… cũng khoảng nửa canh giờ rồi nhỉ, với thủ đoạn của tiểu công chúa, liệu hắn có còn sống được không, ta cũng tò mò.”

Nàng cười cười, rồi lại nhìn ta:

“Tương lai như thế này, ngươi đã thấy chưa, Hoa Điệp?”

12

Ta đã thấy rồi. Không chỉ thấy được tương lai, mà còn thấy quá khứ của nàng hai canh giờ trước. Vì thế ta không đáp lại nàng nữa.

Tiểu công chúa hiện nay mới mười bốn tuổi, nhưng đã cực kỳ tàn bạo. Nghe nói từ khi sinh ra, trí não nàng đã có chút bất thường.

Nàng dễ nổi nóng, những năm qua nghe đồn không ít hạ nhân chếc trong tay nàng, thậm chí có công tử quý tộc cũng bị nàng đánh đập đến chếc chỉ vì lỡ xúc phạm.

Nhưng hoàng đế lại rất chiều chuộng nàng, mỗi khi xảy ra chuyện, liền dùng lý do “còn nhỏ tuổi,” hoặc “do mất Mẫu thân từ sớm nên tinh thần có chút bất ổn” để che đậy.

Người trong cung gặp tiểu công chúa đều cố tránh né nếu có thể.

Từ Ảnh là một trong số ít người mà nàng yêu thích. Vì thế khi Từ Ảnh khóc lóc trước mặt tiểu công chúa, bịa đặt rằng Lâm Phong Tước đã đối xử tệ bạc với nàng, tiểu công chúa liền nổi giận.

Không cần đoán, ta cũng biết, Lâm Phong Tước hẳn là đã bị tiểu công chúa sai người bắt đi.

Nhưng ta không hề lo lắng.

Từ Ảnh dường như đã thấm mệt, nàng dựa vào ghế, đầu lắc lư vì cơn say.

Ta nhẹ nhàng nói: “Ngươi có biết vì sao trước đây ta lại bảo ngươi chọn hắn không?”

Những năm qua, ta đã nhìn thấy nhiều tương lai của con người. Có thể là hai, ba, thậm chí bốn hoặc năm hướng tương lai.

Chỉ riêng Lâm Phong Tước, ta thấy rằng, dù chọn lựa con đường nào, dù có bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng hắn cũng chỉ đi đến một tương lai duy nhất.

Đó là vinh hoa phú quý, hưởng thụ cuộc sống an nhàn về già.

Năm ấy trong số những người chờ nhận tú cầu, hắn quả thực là người tốt nhất.

Những gì ta nói với Từ Ảnh, chưa từng là lời dối trá.

13

Không rõ Từ Ảnh có nghe thấy không, trong tay nàng vẫn cầm chặt ly rượu, đôi mắt mơ màng say sưa.

Ta đứng dậy rời đi để giải quyết việc riêng.

Trên đường đi, ta nghe thấy tiếng động nhỏ, theo phản xạ trốn sau một gốc cây rậm rạp.

Một hàng cung nữ tay cầm đèn cung đình sáng rực, chậm rãi bước tới.

Ta thấy trưởng công chúa trong đoàn người và phía sau là Lâm Phong Tước do thái giám dìu đỡ.

Trên người hắn đầy vết roi, nhưng thương tích có vẻ không nặng lắm.

Ta biết, hắn chắc hẳn được trưởng công chúa tình cờ đi ngang qua và cứu ra từ tay tiểu công chúa.

Ta không phát ra tiếng động, đến khi đoàn người khuất bóng.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Phong Tước dường như đã liếc nhìn về phía ta.

Ta tiếp tục đi tới, sau khi giải quyết xong thì vừa ra ngoài vài bước, bất ngờ có vài tên thái giám chạy đến, dùng sức mạnh bịt miệng, kéo ta đi.

Ta không kêu la, cho đến khi nhìn thấy tiểu công chúa với vẻ mặt ngạo mạn trong góc tối vắng vẻ.

Tiểu công chúa nhìn ta với ánh mắt khinh thường: “Ngươi chính là Hoa Điệp?”

Chưa đợi ta đáp, nàng đã mạnh tay tát ta một cái.

Nhưng cú tát không chính xác, chỉ sượt qua khóe miệng.

Tiểu công chúa càng thêm giận dữ:

“Từ tỷ tỷ nói ngươi xảo quyệt, quả thực ngươi rất xảo quyệt! Ngươi còn dám né tránh!”

Nàng định giáng thêm một bạt tai nữa, ta lên tiếng gọi nàng:

“Tiểu công chúa.”

Có lẽ vì giọng ta không hề mang vẻ kinh hoàng như nàng mong đợi, nên nàng dừng tay lại:

“Ngươi có nói gì thì ta cũng không tha cho ngươi đâu!”

Ta hỏi:

“Chẳng lẽ công chúa tin hết những gì Từ Ảnh nói sao?”

Tiểu công chúa hừ lạnh một tiếng:

“Từ tỷ tỷ đối xử với ta tốt nhất, người khác đều không muốn lại gần ta, chỉ có Từ tỷ tỷ lần đầu gặp đã cho ta đồ ăn ngon, chịu chơi cùng ta. Ta không tin nàng, chẳng lẽ lại tin ngươi?”

Ta hỏi tiếp:

“Chẳng lẽ nàng chưa bao giờ lừa dối công chúa sao?”

Tiểu công chúa tức giận:

“Nàng sẽ không lừa ta! Ngươi đừng có ăn nói xằng bậy! Ngươi muốn hại Từ tỷ tỷ! Để ta không xé nát miệng ngươi ra…”

“Ví dụ như chiếc vòng ngọc nạm vàng vẫn chưa hề mất tích thì sao?”

Bàn tay hung hăng của tiểu công chúa cứng đờ lại, ngẩn ra hồi lâu rồi mới mơ hồ hỏi:

“Cái gì? Sao ngươi biết… nhưng Từ tỷ tỷ đã nói là vô tình đánh mất nó rồi mà.”

“Chiếc vòng ngọc nạm vàng mà công chúa thích ấy, vẫn đang đeo trên cổ của nàng ta kìa.”

Ta đã thấy từ vài tháng trước, khi tiểu công chúa chỉ vào chiếc vòng ngọc nạm vàng mà Từ Ảnh từng đeo và nói rằng mình rất thích nó.

Chiếc vòng ấy ta từng thấy Từ Ảnh đeo suốt hai năm nay, nàng ta rất yêu quý nó.

Vì vậy, khi tiểu công chúa muốn có nó, Từ Ảnh đã nói dối.

“Ta không tin! Ngươi nói dối!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!