Muốn nhốt ta mãi mãi trong đó.
Không cho ta cơ hội tác quái.
Ta chẳng mấy để tâm.
Tu hành vốn cần một nơi yên tĩnh.
Mấy lá bùa đó đối với ta vô dụng.
Nhưng với đám hoa cỏ vướng víu xung quanh thì có lẽ vẫn có chút tác dụng.
Trong mộ không có ngày đêm.
Giữa trạng thái nửa âm nửa dương ấy.
Ta tu luyện đến mức da thịt mục rữa hết.
Cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng.
Thời gian trôi rất nhanh.
Nhanh đến mức chỉ còn chờ ngày chính thức tới âm phủ nhận chức.
Thế nhưng đúng lúc ấy.
Ta nhìn thấy cơ thể máu thịt be bét của Ôn Ngọc Đan…
Nàng không nói nổi nữa.
Lưỡi trong miệng cũng đã bị cắn nát.
Nhưng ta dường như vẫn nghe thấy nàng gọi:
“Muội muội…”
Nàng cố gắng dang tay ôm lấy bộ xương của ta.
Nhưng tay chân mềm nhũn, cuối cùng vẫn ngã xuống.
Một sợi hồn phách từ đỉnh đầu nàng bay ra.
Phần lớn đã rời khỏi thân thể.
Mờ mịt hỗn loạn.
Gần như sắp tan biến.
Ta biết rất rõ.
Nàng không sống nổi nữa.
Bị đánh.
Tứ chi bị bẻ gãy.
Lại bị đóng đinh khóa hồn.
Đau đến mức cắn nát lưỡi.
Cuối cùng còn bị ném vào quan tài của người muội muội chết yểu như ta.
Đây là muốn tỷ muội chúng ta sống chết cũng phải nằm cùng một chỗ.
Ta đặt tay lên giữa trán nàng.
Mối liên hệ cuối cùng giữa hồn phách và thân thể đã cho ta biết tất cả những gì xảy ra với nàng.
3.
Nàng thành thân rồi.
Gả cho con trai của đôi mẫu tử năm đó.
Đó là hôn sự do chính hai mẹ con ấy chủ động hứa hẹn.
Người phụ nữ kia là phu nhân của phủ Vinh Dương Hầu.
Con trai bà là thế tử phủ Vinh Dương Hầu, Từ Tử An.
Trong một bữa tiệc.
Hai mẹ con cùng rơi xuống nước.
Là do một tiểu thiếp của Vinh Dương Hầu âm thầm hãm hại.
Đầu tiên là con trai rơi xuống.
Sau đó Vinh Dương Hầu phu nhân nhảy xuống cứu người.
Xung quanh không có lấy một hạ nhân.
Hai người gào cứu mạng đến khản cổ cũng vô ích.
Ôn Ngọc Đan đi ngang qua đúng lúc ấy.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, nàng tìm một cây sào tre cứu người.
Kết quả lại cứu luôn bản thân mình xuống nước.
Bị hai mẹ con kia kéo theo rơi xuống.
Trong khi họ đã ở gần bờ cạn.
Nếu hôm đó ta không đến kịp.
Ôn Ngọc Đan đã chết từ lâu.
Để cảm tạ nàng.
Vinh Dương Hầu phu nhân đích thân cầu xin phụ thân định hôn sự này.
Còn cam đoan sẽ đối xử tốt với nàng.
Từ Tử An cũng quỳ xuống dập đầu trước phụ thân ta.
Bày tỏ quyết tâm của mình.
Mối hôn sự này vừa là kết giao giữa hai nhà.
Vừa mang ý nghĩa báo ân.
Cũng cho thấy sự cảm kích của hai mẹ con họ đối với Ôn Ngọc Đan.
Những ai chứng kiến khi đó đều khen Vinh Dương Hầu phủ trọng tình trọng nghĩa.
Năm mười lăm tuổi.
Ôn Ngọc Đan xuất giá.
Ban đầu cuộc sống cũng không tệ.
Từ Tử An đối xử với nàng khá tốt.
Biến cố bắt đầu từ nửa năm trước.
Nửa năm trước.
Ôn Ngọc Đan mang thai.
Nhưng trong lần về nhà mẹ đẻ lại bị Ôn Ngọc Kiều đụng ngã dẫn tới sảy thai.
Ôn Ngọc Kiều làm bộ muốn chuộc lỗi.
Khóc lóc đòi tới chăm sóc nàng.
Nhưng thực chất lại dây dưa mập mờ với Từ Tử An.
Hai người ngay trước giường bệnh của Ôn Ngọc Đan mà dan díu với nhau.
Sau đó còn chuyển nàng khỏi viện chính.
Ném vào một căn viện chứa đồ hẻo lánh.
Bên cạnh chỉ còn một nha hoàn cũ hầu hạ.
Ngay ngày hôm qua.
Từ Tử An cùng Ôn Ngọc Kiều xông vào viện của nàng.
Mắng nàng vô sỉ hạ tiện.
Nói nàng tư thông với phu xe.
Tên phu xe kia bị kéo tới.
Quỳ trước mặt Từ Tử An cầu xin tha thứ.
Nói rằng chính Ôn Ngọc Đan chủ động quyến rũ hắn.
Thậm chí còn lấy ra vật tùy thân của nàng.
Vu khống nàng đã sớm có tư tình với hắn.
Ôn Ngọc Đan cố chống đỡ thân thể để giải thích.
Nhưng Từ Tử An chẳng buồn nghe.
Sau vài cái tát.
Hắn trực tiếp sai người đánh gãy tay chân nàng.
Còn đóng đinh vào xương.
Ôn Ngọc Đan đau đớn kêu thảm.
Lăn lộn trên đất.
Ôn Ngọc Kiều đứng bên cạnh cười đắc ý nhìn nàng đau đến mức cắn nát lưỡi.
Sau đó.
Nàng bị đưa tới đây.
Nghe nói cũng là ý của Ôn Ngọc Kiều.
Nàng ta luôn căm ghét ta.
Cho dù ta đã chết.
Nàng ta vẫn muốn ta chết không được yên.
Muốn ta tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ ruột của mình bị hành hạ đến mức này.
Tứ chi bị đánh gãy.
Cả người bị tra tấn thành bộ dạng như thế…
“Được… được rồi, có thể đóng nắp quan tài rồi!”
Bên ngoài vang lên giọng lão đạo sĩ.
Lắp bắp, run rẩy.
“Đóng… đóng nắp đi!”
Mấy năm không gặp.
Giọng nói vẫn chẳng thay đổi.
“Gấp cái gì? Để ta xem là thứ hung sát nào mà khiến đại sư sợ đến vậy.”
“Chết mục cả xương rồi còn gì đáng sợ nữa?”
Có người cười nhạo, cúi đầu nhìn vào trong quan tài.
Trên miệng quan tài xuất hiện một gương mặt già nua.
Là nhũ mẫu của Ôn Ngọc Kiều!
Ta chậm rãi ngồi dậy trong cơ thể của Ôn Ngọc Đan.
Cùng lúc đó.
Thi thể vốn lạnh ngắt của Ôn Ngọc Đan cũng từ từ ngồi thẳng dậy.
Nhiệt độ đáng lẽ phải tiêu tán đã bắt đầu quay trở lại.
Ta giơ tay.
Tát mạnh một cái lên khuôn mặt đang cười đắc ý của bà ta.
Trong mắt ta không còn là quỷ hỏa.
Mà là lửa giận lạnh lẽo của âm phủ.
Xem ra những lời ta từng nói…
Đám người này thật sự chưa từng để vào tai lấy một câu nào.
4.
Bà tử kia bị ta tát một cái văng thẳng ra ngoài, hai chiếc răng cũng bay theo.
Đầu đập mạnh vào thân cây bên cạnh, máu chảy đầy mặt, bà ta kêu thảm một tiếng rồi ngất lịm.
Nhìn ta ngồi thẳng tắp trong quan tài, lão đạo sĩ sợ đến mức hét lên một tiếng, ném phăng chiếc xẻng trong tay, xoay người bỏ chạy.
Ta phất tay áo.
Tay áo quấn lấy eo lão, kéo mạnh một cái, trực tiếp lôi lão trở lại.
“Tiểu thiên sư tha mạng! Tiểu thiên sư tha mạng!”
Lão đạo sĩ dập đầu liên tục trước mặt ta.
Lão vốn đã quên mất những chuyện tà môn năm xưa của ta.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh ta nhập vào thân thể của tỷ tỷ, những ký ức từng khiến lão kinh hãi tột độ lại lần nữa hiện rõ trong đầu.
“Linh Dương Tử, ngươi vẫn còn nhớ bản tọa sao?”
Ta chậm rãi lên tiếng.
Đầu ngón tay khẽ động.
Những vết thương trên người đang từng chút từng chút khép lại, bao gồm cả bốn cây Đinh Khóa Hồn.
Thứ đó có tác dụng rất lớn với những âm hồn bình thường.
Nhưng với ta…
Vô dụng!
“Tiểu thiên sư, thật sự không phải ta!”
“Là bọn họ tìm đến ta!”
“Nói muốn để hai… hai tỷ muội các người hợp táng…”
“Đó là ý của bọn họ, không liên quan đến ta!”
Linh Dương Tử xác nhận người trước mặt thật sự là ta, sợ hãi đến cực điểm.
“Hợp táng?”
“Chẳng phải là định để Ôn Ngọc Đan bị ngạt chết trong quan tài trước, rồi sau đó tuyên bố rằng nàng vì tới tế bái ta nên vô duyên vô cớ chết trong quan tài của ta hay sao?”
Ta cười lạnh.
Nhấc chân giẫm mạnh lên cái chân còn lành lặn duy nhất của Linh Dương Tử.