Ta ch .t yểu khi mới 8 tu/ổi.
Nằm trong quan tài bị dán kín bùa ma’u suốt 8 năm.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi…
Bỗng nhiên có người thô bạo bật nắp quan tài của ta lên, rồi đẩy một thi thể ma’u thịt be bét vào trong.
Đó là th/i t h.ể của tỷ tỷ song sinh với ta…
1.
Giống như trên đời này có người sinh ra đã thiện, có người sinh ra đã ác vậy.
Ôn Ngọc Đan sinh ra đã là thiện.
Một đứa trẻ mềm mại đáng yêu, nhìn thấy chim non bị thương cũng ôm vào lòng khóc nức nở rồi cẩn thận băng bó cho nó.
Sau đó lại hết lần này đến lần khác đặt con chim lên cành cây, hy vọng nó có thể tung cánh bay đi.
Sau này, nàng còn cứu người.
Vì cứu đôi mẫu tử kia mà suýt chút nữa mất mạng.
Chính ta vừa chửi vừa kéo nàng từ dưới nước lên, còn đấm mạnh hai cú vào bụng nàng, nàng mới tỉnh lại.
Lúc đó hồn nàng gần như bay ra khỏi đỉnh đầu rồi.
Đúng là đồ ngốc!
Sao có thể vì người khác mà bỏ cả mạng sống của mình chứ!
Còn ta sinh ra đã là ác.
Là mặt tối, là phần âm u nhất.
Số mệnh của ta vốn phải trở thành Vô Thường dưới âm phủ.
Phán xét mọi tội ác.
Đồng thời cũng định sẵn rằng sẽ ch .t yểu.
Khi vừa biết đi, ta đã một đao giết chết tiểu thiếp mà phụ thân mang về từ kỹ viện.
Còn xách đầu nàng ta đặt trước giường phụ thân.
Sau đó nữa, ta đẩy quản gia trong phủ xuống sông.
Mấy ngày sau, khi thi thể sưng phù của lão được vớt lên, ta cười khanh khách cắm lên đầu lão đóa mẫu đơn mà kế mẫu yêu thích nhất.
Kế mẫu bị dọa đến thở gấp, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ta ác như vậy.
Phụ thân không nuôi nổi nữa.
Thế là ông ta đưa ta đến Huyền Môn.
Một lão đạo sĩ lừa đảo chủ động tìm tới cửa, muốn mang đứa trẻ tám tuổi là ta đi.
Năm đó cũng chính là năm ta phải ch .t yểu.
Theo quy củ của Vô Thường địa phủ.
Tuổi chết yểu chính là khoảng thời gian tu hành trong quan tài sau này.
Đợi mọi thứ viên mãn, linh hồn mới thực sự quy về âm phủ.
Trở thành Vô Thường chính thức.
Ngày ta rời đi.
Tỷ tỷ khóc đến mức biến thành người nước mắt.
Nàng nắm chặt tay ta, nhất quyết không chịu buông.
Ta chỉ vỗ nhẹ lưng nàng, ra vẻ bình thản nói:
“Nếu sau này có chuyện gì, cứ tới hậu viện Thanh Vân Quan tìm ta.”
“Ta sẽ chờ tỷ ở đó.”
Ta còn cố ý ghé sát tai nàng, ác ý thì thầm:
“Có nhìn thấy ta ch/e/t cũng không sao.”
“Ta ch/e/t rồi vẫn sẽ chờ tỷ.”
Dọa nàng nấc liên tục.
Nhưng nàng vẫn nắm chặt tay ta không chịu buông.
Rõ ràng còn chẳng hiểu ta nói gì.
Chỉ cho rằng ta đang hù dọa mình.
Thôi vậy.
Chấp nhặt với một tên ngốc làm gì.
An ủi nàng vài câu là được rồi.
Đương nhiên không thể nhiều hơn.
Chỉ vài câu thôi.
Tính tình ta vốn lạnh nhạt.
Hoặc cũng có thể vì từ lúc sinh ra đã biết bản thân chỉ ghé nhân gian một chuyến.
Cho nên với phụ thân nuôi dưỡng ta tám năm, ta chẳng có bao nhiêu tình cảm.
Với mẫu thân ruột vừa sinh chúng ta xong đã khó sinh mà mất, ta cũng chẳng mấy nhớ nhung.
Chỉ có với tỷ tỷ cùng sinh cùng mệnh này.
Ta nhiều hơn vài phần kiên nhẫn.
Có lẽ bởi vì khi còn trong bụng mẹ, chúng ta đã cùng nhau trải qua vô số lần sinh tử.
Mặc dù tính cách quá mức mềm yếu của Ôn Ngọc Đan khiến ta không thích.
Nhưng ta vẫn sẵn lòng dung túng nàng.
Dù sao cũng là tình cảm được vun đắp giữa ranh giới sinh tử từ khi còn trong bụng mẹ.
Không ai có thể sánh bằng.
Đêm đó.
Sau khi dỗ Ôn Ngọc Đan ngủ say.
Cả phủ họ Ôn đều ngã xuống.
Là ta hạ độc.
Ta sắp đi rồi.
Sau này cũng chẳng quay về nữa.
Đương nhiên phải lần lượt đi chào tạm biệt từng người.
Người đầu tiên là phụ thân.
Ôn Lương nằm bên giường.
Khóe miệng còn vương vết máu chưa khô.
Nhìn thấy ta bước vào, ông ta tức giận giơ tay chỉ thẳng:
“Ngươi… ngươi đúng là nghiệt súc!”
“Ngươi… ngươi định hại ch/e/t chúng ta sao?”
“Ta chỉ muốn đưa ngươi đi tĩnh dưỡng một thời gian, một năm sau sẽ đón ngươi về…”
“Ngươi… ngươi vậy mà dám…”
Ông ta chưa nói hết câu đã ho dữ dội.
Ta ném một vật xuống trước mặt ông ta.
Sau khi nhìn rõ.
Ông ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn, đạp loạn mấy cái…
2.
Đó là một cái tai.
Một bên tai của lão đạo sĩ định lừa ta vào đạo quán.
Trên đó còn có một vết bớt đỏ rất rõ.
Ông ta lập tức nhận ra.
“Ngươi…”
“Phụ thân.”
“Sau này tỷ tỷ sẽ luôn sống tốt chứ?”
Ta cười, bước tới nhặt cái tai lên rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt ông ta.
Muốn ông ta cho ta một lời bảo đảm.
“Sẽ… sẽ sống tốt.”
Ông ta liều mạng lùi về phía sau.
Không cẩn thận đập đầu vào thành giường, phát ra tiếng “cốp”.
Thật ra ta rất dễ nói chuyện.
Thấy ông ta khó chịu như vậy, ta liền dừng tay.
Sau đó đi gặp kế mẫu.
Người đàn bà họ Triệu kia.
Nghe nói bà ta là thanh mai trúc mã của phụ thân.
Mẫu thân ta vừa mất chưa đầy một tháng, bà ta đã vội vã gả vào phủ.
Lúc đến còn dẫn theo một nữ nhi riêng.
Đặt tên là Ôn Ngọc Kiều.
Nhỏ hơn chúng ta nửa tháng.
Sau khi nhận được lời cảnh cáo của ta.
Kế mẫu run như cầy sấy, liên tục cam đoan sẽ đối xử tốt với tỷ tỷ.
Sẽ giữ lời hứa.
Sẽ để tỷ tỷ phong phong quang quang gả cho người con trai trong đôi mẫu tử mà nàng từng cứu.
Ôn Ngọc Kiều cúi đầu trong lòng Triệu thị, nghiến răng ken két.
Triệu thị mặt trắng bệch, cố sức đè đầu nàng ta xuống.
Ta biết nàng ta không phục.
Nhưng nàng ta không dám thật sự đối đầu với ta.
Mỗi lần nàng ta muốn hại ta.
Kết cục đều tự ứng vào chính mình.
Ta thích nhất dáng vẻ nàng ta ghét ta đến nghiến răng nghiến lợi mà vẫn không làm gì được.
Sau khi “vui vẻ” từ biệt người nhà.
Ta mang hành lý rời đi.
Theo lão đạo sĩ đến Thanh Vân Quan.
Suốt dọc đường, lão đạo sĩ bị ta hành cho đủ thảm.
Cung kính nâng ta lên làm quán chủ.
Năm đó hương khói Thanh Vân Quan vô cùng thịnh vượng.
Lão đạo sĩ cũng trở nên tử tế hơn.
Không còn lừa đảo khắp nơi nữa.
Nhưng ngay cuối năm ấy.
Ta chết.
Lão đạo sĩ được giải thoát, mừng như điên.
Suốt một năm qua, lão bị ta ép làm việc không ít.
Ngay cả chân cũng bị ta đạp gãy.
Ban đầu lão định ném xác ta vào bãi tha ma để chó hoang gặm ăn.
Thế nhưng dù lão có ném đi đâu.
Sáng hôm sau thi thể ta cũng nằm trước cửa phòng lão.
Bất động.
Cứng đờ như người sống.
Khóe miệng còn mang theo nụ cười quỷ dị.
Lão đạo sĩ sợ đến dựng tóc gáy.
Vội vàng làm theo lời ta.
Chôn ta trên núi phía sau Thanh Vân Quan.
Còn cố ý mời người thổi kèn đánh trống, làm lễ linh đình.
Dựng bia.
Tự tay xem phong thủy.
Có thể xem như được an táng vẻ vang.
Nhưng trong bóng tối.
Lão dán kín quan tài ta bằng những lá bùa máu.