Vị Tiền phu nhân kia lại không biết điều, cứ nhất quyết bám lấy mà nói tiếp.

“Tống đại nhân khách sáo rồi. Lệnh ái cũng không còn nhỏ nữa, những cô nương cùng tuổi ở kinh thành phần lớn đều đã đính thân cả rồi. Nếu còn tiếp tục kéo dài, những nhà tốt e rằng sẽ bị người khác chọn mất.”

Phụ thân không lên tiếng nữa.

Đợi người nhà họ Tiền rời đi, ta lập tức từ phía sau bình phong lao ra ngoài.

“Cha, người sẽ không thật sự cân nhắc đấy chứ?”

Phụ thân nhìn ta một cái, cười cười, rồi lại thở dài.

“Hành nhi, không phải phụ thân sốt ruột. Chỉ là tuổi tác của con đúng là đã đến rồi, trong kinh hiện giờ cũng đã có không ít lời đàm tiếu.”

“Lời đàm tiếu gì cơ?”

Ông ấy do dự một lát.

“Có người nói con tâm cao khí ngạo, kén cá chọn canh, e rằng là muốn gả vào Đông cung.”

Mặt ta lập tức nóng bừng lên.

Bởi vì điều ấy đúng thật là suy nghĩ trong lòng ta.

“Chỉ là lời bàn tán ngoài dân gian mà thôi, không cần xem là thật.” Phụ thân đưa tay vỗ nhẹ lên vai ta. “Có điều nếu con thật sự đã có người trong lòng, thì sớm đưa về để phụ thân nhìn thử một chút.”

Ta không tiếp lời.

Người trong lòng sao?

Người trong lòng ta chính là vị hoàng đế tương lai kia, chẳng lẽ còn thật sự dẫn về cho người xem mắt hay sao?

Tối hôm ấy, Thanh Uyển đến cùng ta chọn trang sức.

Ta thuận miệng hỏi nàng ấy một câu:

“Muội thấy Thái tử điện hạ là người thế nào?”

Động tác trên tay nàng ấy khựng lại, hàng mi khẽ chớp hai cái.

“Thái tử điện hạ?”

“Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Nàng ấy cụp mắt xuống, qua vài nhịp thở mới khẽ giọng đáp:

“Chuyện của Thái tử điện hạ, muội cũng không rõ lắm. Có điều mấy hôm trước Tiền phu nhân dẫn theo nữ nhi nhà bà ta vào cung triều hạ, sau khi trở về còn khoe khoang khắp nơi, nói rằng Thái tử điện hạ đối xử với vị tiểu thư nhà họ Cố bên cạnh đặc biệt khác biệt.”

Chiếc hoa tai trong tay ta rơi xuống mặt bàn.

“Khác biệt thế nào?”

“Nói là lúc Cố tiểu thư đàn cầm, Thái tử điện hạ đã đứng dưới hành lang nghe hết cả một khúc nhạc, có người gọi thế nào cũng không rời đi.”

Cả một khúc nhạc.

Kiếp trước, Tiêu Dục ghét nhất là nghe người khác đàn.

Ta khổ luyện tỳ bà suốt nửa năm để đàn cho hắn nghe, vậy mà hắn còn chưa ngồi được hết nửa chén trà đã bắt đầu phê tấu chương.

Hắn nói mình trời sinh không hiểu âm luật.

Thế nhưng hiện giờ, hắn lại có thể vì một khúc đàn của Cố Vân Thư mà đứng nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Ta thu lại đôi hoa tai, không nói thêm gì nữa.

04

Ngày cung yến, bầu trời trong xanh đến mức giống như vừa được nước gột rửa qua.

Ta mặc bộ bối tử màu trắng ngọc lan đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, dẫn theo Thanh Uyển tiến cung.

Dọc đường gặp không ít tiểu thư thế gia.

Có người mỉm cười gật đầu với ta, có người âm thầm đánh giá, cũng có người ghé đầu bàn tán to nhỏ, đủ loại phản ứng đều có.

Ta không có tâm trí để ý đến bọn họ, trong đầu toàn là nghĩ lát nữa gặp được Tiêu Dục thì nên nói điều gì.

Thế nhưng vừa bước vào hậu uyển, thứ đầu tiên đập vào mắt ta lại là điều không nên nhìn thấy nhất.

Ở chính giữa đám đông, có một thiếu nữ cũng đang mặc y phục màu trắng ngọc lan.

Trên tà váy thêu hoa văn cành mai chìm, giữa tóc cài một đóa bạch lan bằng lụa, thanh nhã đến mức giống như người bước ra từ trong tranh.

Cố Vân Thư.

Nàng ta quay đầu nhìn ta một cái.

Lễ phép mỉm cười, giống như đang nhìn một người chẳng quá liên quan đến mình.

Tiếng bàn tán xung quanh gần như lập tức vang lên.

“Màu trắng ngọc lan này mặc trên người Cố tiểu thư thật sự rất đẹp, thanh quý thoát tục.”

“Vị tiểu thư nhà họ Tống kia sao cũng mặc màu này? Gương mặt nàng ta quá đậm nét, không áp nổi màu nhạt như thế.”

“Theo ta thấy nàng ta cố ý đấy chứ? Muốn ganh đua với Cố tiểu thư sao?”

“Ganh đua? Nàng ta cũng xứng à?”

Ta cúi đầu xuống, nhìn thấy rõ cả những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay mình.

Thanh Uyển đứng bên cạnh ta, bàn tay không động thanh sắc nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta.

“ Tỷ tỷ, tỷ đừng nghe bọn họ nói bậy.”

Ta khẽ cong khóe môi một cái.

Không phải không muốn ganh đua.

Mà là ta ngay cả tư cách để ganh đua cũng không có.

Đến lúc này ta mới chợt nhớ ra, kiếp trước ở trong cung, trong tẩm điện của Cố Vân Thư bốn mùa đều đặt đủ loại hoa theo mùa, chỉ duy nhất hoa bạch lan là chưa từng gián đoạn.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!