Đêm ấy, một mình ta ngồi trước cửa sổ suy nghĩ rất lâu.
Mãi cho đến khi phía chân trời dần hiện lên sắc trắng như bụng cá, trong đầu ta bỗng lóe lên một ý nghĩ giống như có một tia sét từ trên trời bổ xuống.
Nếu không phải vì ta có bệnh ngầm…
Vậy thì chính là có người không muốn ta sinh con.
02
Nửa tháng tiếp theo, ta bắt đầu cố ý lưu tâm đến từng chuyện nhỏ.
Ký ức của kiếp trước giống như một bức họa bị ngâm trong nước, mơ hồ không rõ, thế nhưng có vài chi tiết lại ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Ví dụ như bát “dưỡng khí thang” mà thái giám đưa tới sau mỗi bữa sáng.
Ví dụ như việc Tiêu Dục luôn nói bát thuốc ấy là do Thái y viện đặc biệt điều chế riêng cho ta.
Lại ví dụ như trong hậu cung, ngoại trừ Hoàng hậu Cố Vân Thư từng sinh hạ con nối dõi, thì không còn bất kỳ phi tần nào mang thai nữa.
Trước đây ta vẫn luôn cho rằng những nữ nhân trong hậu cung ai cũng có nỗi khổ riêng của mình.
Nhưng hiện giờ nghĩ lại, đâu chỉ đơn giản là nỗi khổ.
Khi ghép tất cả những mảnh vụn ấy lại với nhau, đáp án gần như đã hiện ra ngay trước mắt.
Thế nhưng ta lại không dám tin.
“Tỷ tỷ.”
Thanh Uyển bưng một bát chè tuyết nhĩ bước vào, thấy ta đang nằm bò trên bàn thất thần, nàng ấy cẩn thận đặt bát chè xuống trước mặt ta.
“Mẹ ma ma nói tối qua tỷ thức trắng cả đêm.”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng ấy.
Kiếp trước, ta đối xử với vị muội muội này không hề tốt.
Tính tình nàng ấy mềm mỏng yếu đuối, ta luôn ghét nàng ấy không có cốt khí.
Thế nhưng về sau, khi ta bị người trong cung hãm hại, rơi vào cảnh bốn bề đều là địch, thì chính nàng ấy là người bất chấp việc đắc tội với nhà chồng, lén lút truyền tin tức và đưa bạc cho ta.
Sau này nữa, nàng ấy gả cho một tên công tử ăn chơi thuộc thế gia, kẻ chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng như vàng ngọc.
Chưa đầy ba năm, nàng ấy đã u uất mà qua đời.
Ngày tin ch/ế/t của nàng truyền vào cung, ta đã khóc suốt cả một đêm.
“Thanh Uyển.”
“Vâng?”
“Hôn sự sau này của muội, phải nghe theo tỷ tỷ.”
Nàng ấy đặt bát chè tuyết nhĩ xuống, mỉm cười gật đầu.
“Muội đều nghe theo tỷ tỷ.”
Trong lòng ta âm thầm thề rằng, đời này tuyệt đối sẽ không để nàng ấy bước lên con đường cũ nữa.
Tháng sau chính là yến tiệc mùa xuân trong cung.
Những tiểu thư danh môn có mặt mũi ở kinh thành đều sẽ đến tham dự, mà Tiêu Dục chắc chắn cũng sẽ có mặt.
Kiếp trước trong khoảng thời gian hắn còn là thái tử và cận kề thời điểm đăng cơ, trong Đông cung chỉ có duy nhất một nữ nhi của Hàn lâm thị độc học sĩ ở bên cạnh hắn, người đó vô danh không mấy ai biết tới.
Người ấy chính là Cố Vân Thư.
Ta thầm nghĩ, lần này nếu ta đến sớm hơn, nhất định có thể khiến Tiêu Dục chú ý đến mình trước nàng ta.
Kiếp trước, thứ hắn thích nhất chính là nhìn ta mặc y phục màu trắng ngọc lan.
Mỗi lần ta mặc váy áo màu nhạt, ánh mắt hắn sẽ dịu đi, ngay cả giọng nói cũng đặc biệt ôn hòa hơn.
“Màu sắc này rất hợp với mắt nàng.”
Hắn đã nói câu ấy không chỉ một lần.
Ta đặc biệt đến tiệm tơ lụa chọn loại vải tốt nhất, bảo thợ may thức trắng đêm làm cho ta một bộ bối tử màu trắng ngọc lan.
Ta đứng trước gương đồng soi tới soi lui, cứ luôn cảm thấy còn thiếu thứ gì đó, cuối cùng lại cài thêm một đóa ngọc lan trắng bằng lụa lên tóc.
Thanh Uyển đứng phía sau ta, nghiêng đầu nhìn một lúc.
“Bộ y phục này của tỷ tỷ màu sắc quá nhạt rồi, da tỷ vốn đã trắng, mặc lên e rằng sẽ không có tinh thần.”
“Muội không hiểu đâu.”
Ta tự tin vô cùng.
Đây chính là màu sắc mà Tiêu Dục từng đích thân nói rằng hắn thích nhất.
03
Ba ngày trước cung yến, trong phủ bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Thị lang bộ Hộ họ Tiền dẫn theo phu nhân của ông ta, cười híp mắt bước vào phủ.
Ta trốn phía sau bình phong nghe lén, mới nghe chưa được mấy câu đã hiểu ngay ý đồ của bọn họ.
“Tống đại nhân, khuyển tử năm nay vừa tròn mười tám, văn võ song toàn. Hạ quan từ lâu đã nghe nói lệnh ái tài mạo xuất chúng, nếu hai nhà có thể kết thành thông gia, chẳng phải là chuyện đẹp càng thêm đẹp sao?”
Ta suýt chút nữa đã nhảy bổ ra ngoài.
Tên nhi tử nhà họ Tiền kia, kiếp trước ta từng gặp qua.
Một tên công tử bột thích nhất là lui tới thanh lâu tửu quán, rốt cuộc con mắt nào nhìn ra hắn văn võ song toàn vậy?
Giọng nói của phụ thân vẫn nhàn nhạt, nghe không mặn không nhạt.
“Tiểu nữ tuổi vẫn còn nhỏ, chuyện hôn sự không vội.”