“Không phải… Tống Uyển Hòa, cô nghiêm túc đấy à?”

Thẩm Thành bất ngờ lao tới giữ chặt vali của tôi, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.

Cậu ta thở dốc, trong mắt lấp lánh ánh nước:

“Cô thật sự định vì tên đàn ông đó mà hủy hôn với tôi?”

“Cô sai khiến hắn ta, có sung sướng bằng sai khiến tôi không?”

“Hắn ta có gì tốt? Tôi làm sai điều gì chứ!?”

Thẩm Thành trừng mắt nhìn tôi, đột nhiên quỳ rạp xuống đất.

Sắc mặt cậu ta tái nhợt, toàn thân run rẩy:

“Tống Uyển Hòa… tôi sai rồi, sau này tôi sẽ nghe lời cô.”

“Cô không được đi.”

Thẩm Thành một tay kéo vạt áo tôi, một tay ôm lấy ngực, vẻ mặt đau đớn.

“Tống Uyển Hòa, đau quá… xin em đấy…”

Môi cậu ta run rẩy, không giống đang diễn chút nào.

Lúc đó tôi mới sực nhớ — Thẩm Thành có bệnh tim.

Cũng vì điều này mà nhà họ Thẩm luôn nuông chiều cậu ta hết mức.

Thẩm Thành bất tỉnh, tôi lập tức gọi cấp cứu.

Khi cậu ta đang được cấp cứu trong phòng, tôi ngồi ngoài canh mà đầu óc không ngừng đấu tranh.

Vì tôi sắp rời đi…

Chẳng lẽ Thẩm Thành lại xúc động như vậy chỉ vì thế?

Cậu ta thật sự… cũng để tâm đến tôi?

Thẩm Thành phải nằm viện vài ngày, tôi đành về nhà lấy ít quần áo cho cậu ta thay.

“Thành ca đúng là chịu chơi thật, vì không muốn chị dâu bỏ đi mà nhập viện luôn.”

“Tôi đâu có không nỡ rời cô ta, tôi chỉ muốn đợi Tống Uyển Hòa hoàn toàn yêu tôi, rồi sẽ đá bay cô ta một cú thật đau.”

“Không thể không nói, khổ nhục kế này đúng là có hiệu quả.”

Tay tôi dừng lại trên tay nắm cửa, lặng người khi nghe thấy những lời trong phòng.

Tôi thấy may mắn vì mình đến đúng lúc.

Nếu không, chắc lại bị Thẩm Thành lừa lần nữa.

Thật ra tôi đáng lẽ phải sớm nghĩ đến — với tính cách của Thẩm Thành, nếu có hủy hôn thì cũng phải là cậu ta ra tay trước.

Nếu tôi nhất định đòi hủy trước, ai biết được cậu ta sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Kế tiếp, tôi chỉ có thể diễn cùng cậu ta.

Diễn cho đến khi con gái ruột trở về, đến lúc đó nhà họ Thẩm tất nhiên sẽ bắt tôi rút lui khỏi cuộc hôn nhân này.

9

Những ngày Thẩm Thành nằm viện,

Tôi không nhắc gì đến chuyện hủy hôn nữa, hai chúng tôi trở lại trạng thái như xưa.

Thẩm Thành vui đến mức chẳng che giấu được.

Cũng chính lúc này, Tống Trân – con gái ruột thật sự của nhà họ Tống – được tìm về.

Buổi tiệc nhận người thân mà nhà họ Tống tổ chức vô cùng long trọng, gần như cả thành phố đều biết.

Sau khi Thẩm Thành xuất viện, tôi cùng cậu ta đến dự tiệc.

Biết tôi chỉ là giả, Thẩm Thành lại còn tỏ ra rất vui mừng, nắm chặt tay tôi, giọng đe dọa:

“Tống Uyển Hòa, sau này cô còn dám nói hủy hôn nữa không? Không còn nhà họ Tống chống lưng, chỗ dựa duy nhất của cô chính là tôi đấy.”

Khi Tống Trân nhìn thấy Thẩm Thành, ánh mắt cô ấy sáng bừng lên:

“Thì ra là anh, anh còn nhớ tôi không?”

Thẩm Thành liếc nhìn tôi đầy khiêu khích, đáp:

“Dĩ nhiên là nhớ.”

Qua cuộc trò chuyện giữa hai người, tôi mới biết, trước đây Thẩm Thành từng cứu Tống Trân khi cô suýt bị đám lưu manh làm hại.

Tôi nhìn họ trò chuyện vui vẻ,

Một cơn chua xót không tên dâng lên trong ngực.

Về đến nhà, tôi lại nhìn thấy iPad sáng lên vì tin nhắn trong nhóm.

【Thành ca, hôm nay anh và tiểu thư nhà họ Tống trông thật là xứng đôi.】

Thẩm Thành: 【Nói thật chứ, kiểu dịu dàng như Tống Trân mới đúng gu tôi, Tống Uyển Hòa như cọp cái, ghét chết đi được.】

【Vậy sao anh không đá ngay Tống Uyển Hòa, đính hôn với Tống Trân luôn đi?】

Thẩm Thành: 【Chờ thêm chút nữa, đợi khi nào Tống Uyển Hòa hoàn toàn yêu tôi, tôi sẽ đá cô ta thật đau.】

Tôi khép iPad lại, ngực nghẹn cứng như bị đè nén.

Sáng hôm sau sau buổi tiệc, ba mẹ nuôi gọi tôi về nhà họ Tống.

Họ cảm thấy đã nợ Tống Trân quá nhiều.

Tống Trân thích Thẩm Thành, muốn kết hôn với cậu ta, họ bảo tôi nhường hôn sự cho cô ấy.

Tôi đã đồng ý.

Vốn dĩ tôi cũng không định tranh giành gì với Tống Trân.

Mọi thứ vốn dĩ thuộc về cô ấy, nên nên trả lại thôi.

Nhưng đến lúc Thẩm Thành và Tống Trân công khai đính hôn,

Không biết tôi sẽ bị bao nhiêu người trong giới cười nhạo.

Có lẽ, Bắc Thành này tôi cũng không còn chỗ để ở lại.

Rời khỏi nhà họ Tống, tôi bắt taxi đến trường đua – nơi Thẩm Thành thường lui tới.

Dù đã biết rõ đáp án,

Nhưng để dập tắt hoàn toàn hy vọng cuối cùng, tôi vẫn muốn đích thân hỏi Thẩm Thành một lần trước khi rời đi.

Đến nơi, Thẩm Thành đang dựa vào xe nói chuyện với đám bạn.

Một người tinh mắt thấy tôi liền vỗ vai Thẩm Thành:

“Thành ca, chị dâu đến kìa.”

Thẩm Thành ngẩng lên nhìn, giữa hai chân mày hiện rõ vẻ khó chịu:

“Tống Uyển Hòa, cô đến làm gì?”

“Tôi mới ra ngoài được một chút, cô lại muốn quản rồi?”

Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt, mở miệng hỏi:

“Thẩm Thành, với cậu thì đối tượng liên hôn chỉ cần đổi người là được sao?”

“Không thì sao?” Thẩm Thành cười đầy hứng thú: “Tống Uyển Hòa, tôi đâu phải không có cô là không sống nổi.”

“Chỉ cần sau này cô đừng dây dưa với đàn ông khác, tôi sẽ không hủy hôn.”

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, tôi cố giữ cho giọng mình thật bình thản.

“Được, tôi hiểu rồi.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!