Thẩm Thành lười biếng ngồi trên sofa, trước mặt là một cô gái “bạch liên hoa” vẻ ngoài ngây thơ.
Ngực tôi như bị chèn ép nặng nề — thì ra cậu ta thực sự đã nghe lời tôi nói hôm trước.
【Được rồi, tôi biết rồi.】
Tôi tắt điện thoại, nhưng bên kia lại tiếp tục gửi đến một video khác.
Thẩm Thành ôm lấy cô gái đó, nhét thẻ vào ngực cô ta:
“Vị hôn thê không quản tôi nữa rồi, có chiêu gì cứ dùng hết đi.”
Mắt tôi cay xè, lập tức xóa liên lạc với đàn em của Thẩm Thành.
Trước khi chính thức hủy hôn, tôi định dọn khỏi căn nhà của Thẩm Thành.
Đó vốn là nhà bên phía họ Thẩm chuẩn bị cho tôi và Thẩm Thành làm hôn phòng.
Giờ sắp hủy hôn rồi, tôi chẳng có lý do gì ở lại nữa.
Sau vài ngày xem nhà, tôi cuối cùng cũng chọn được một căn ưng ý, hôm nay đến ký hợp đồng.
Từ thang máy bước ra, tôi tình cờ gặp lại đàn anh đại học – Tạ Vũ Hoài.
Tôi vừa đi vừa cười nói với anh ấy, hướng về phía cổng khu dân cư.
Không ngờ vừa đến cổng lại đụng mặt một bóng dáng quen thuộc.
Thẩm Thành trừng mắt nhìn tôi và Tạ Vũ Hoài, ánh mắt đầy phẫn nộ và bất an khó tin.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hốc mắt đỏ lên, nghiến răng hỏi:
“Tống Uyển Hòa, hắn là ai? Cô đừng quên, cô còn có vị hôn phu!”
“Sắp không còn nữa rồi.” Tôi lẩm bẩm rất nhỏ.
Đồng tử Thẩm Thành co lại, xông tới giữ chặt vai tôi, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Cậu ta thở dốc, trong mắt dâng lên thứ nước mắt pha lẫn tức giận:
“Tống Uyển Hòa, mẹ nó, cô định vì tên đàn ông đó mà bỏ tôi à!?”
Tôi vừa định mở miệng thì đã bị Thẩm Thành kéo thẳng lên xe.
Cậu ta lập tức cúi xuống hôn tôi, rồi cắn mạnh lên vành tai tôi:
“Tống Uyển Hòa, chúng ta là thanh mai trúc mã, hắn ta là cái thá gì!”
“Cút đi!” Tôi đẩy mạnh Thẩm Thành, nhưng cậu ta lại tiếp tục hôn lên xương quai xanh của tôi.
“Tống Uyển Hòa, cô bảo tôi cút?”
Thẩm Thành trượt tay xuống đùi tôi, áp sát lại, uy hiếp:
“Nếu cô dám bước xuống xe, tôi dám hôn cô ngay trước mặt hắn.”
…
Đêm hôm đó, Thẩm Thành mặc bộ đồ lòe loẹt, để lộ bụng có tám múi cơ rõ nét.
“Tống Uyển Hòa, kiểm hàng đi.”
Cậu ta nắm cổ tay tôi, ép lên cơ bụng mình, giải thích:
“Hôm đó tôi không chạm vào ai cả, cô chặn A Hổ rồi, tôi lập tức lái xe về luôn.”
“Tống Uyển Hòa, rõ ràng là cô vẫn quan tâm đến tôi.”
Nghe đến đó, lòng tôi mềm đi một chút — có lẽ Thẩm Thành thật sự vẫn để tâm đến tôi.
Tôi đưa tay đẩy cậu ta ra, ra lệnh: “Trên người vẫn còn mùi rượu, đi tắm lại lần nữa.”
Thẩm Thành định cãi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vào phòng tắm.
7
Khi Thẩm Thành đang tắm, chiếc iPad đặt trên sofa sáng lên.
Tôi tiện tay mở ra xem, là tin nhắn trong nhóm chat của đám anh em cậu ta:
【Thành ca, em đã điều tra giúp anh rồi, tên đó đúng là đàn anh đại học của chị dâu.】
【Thành ca để tâm đến hắn ta như vậy, chẳng lẽ thật sự thích chị dâu rồi?】
Thẩm Thành: 【Ai thích Tống Uyển Hòa chứ, tôi chỉ thấy cô ta thay lòng đổi dạ thì hơi bực.】
【Tôi thèm vào yêu loại đàn bà lăng nhăng đó.】
【Đợi tôi dạy dỗ cho cô ta yêu tôi đến chết đi sống lại, rồi sẽ đá bay cô ta!】
Thì ra cơn giận dữ của Thẩm Thành hôm nay đều là giả vờ, sau lưng thì lại toan tính chuyện như thế này.
Tôi khẽ cười, nụ cười đầy chua chát.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Thẩm Thành tắm xong đã tiến lại gần.
Hơi thở cậu ta nóng bỏng, môi hôn từ cổ tôi dần trượt xuống dưới, giọng khàn khàn:
“Tống Uyển Hòa, chúng ta lâu rồi không làm chuyện đó rồi nhỉ.”
Tôi giơ tay đẩy cậu ta ra, giọng lạnh băng:
“Thẩm Thành, đừng chạm vào tôi, tôi không thích!”
Thẩm Thành chửi thầm một câu, cau mày:
“Tống Uyển Hòa, cô không cho tôi đụng vào, là định giữ thân vì tên Tạ Vũ Hoài kia à?”
Nghĩ đến những lời cậu ta nói trong nhóm, tôi đột nhiên chẳng buồn giải thích nữa.
Dù sao thì sớm muộn gì cũng hủy hôn.
Ít nhất tôi phải là người nắm thế chủ động, không để mình trở nên đáng thương hèn mọn.
Tôi mím môi: “Đúng thế, sau này tôi sẽ không xen vào chuyện nhà cậu nữa.”
“Cậu cũng đừng quan tâm tôi làm gì. Ai đi đường nấy.”
“Tôi không đồng ý!” Thẩm Thành mắt đỏ bừng tức giận: “Tống Uyển Hòa, cô hoặc là cắt đứt với hắn, hoặc là chúng ta hủy hôn!”
“Được thôi.” Tôi thuận theo lời cậu ta: “Vậy mai tôi sẽ hẹn hai nhà ngồi lại nói chuyện.”
Nói rồi, tôi cố kìm nước mắt, đẩy cửa bỏ đi.
8
Khi tôi quay lại nhà, phòng khách trông chẳng khác gì vừa bị trộm đột nhập.
Thẩm Thành khoanh tay ngồi trên ghế sofa, ánh mắt khiêu khích:
“Tống Uyển Hòa, không phải cô định hủy hôn với tôi sao?”
“Vậy thì mau thu dọn đồ đạc, dọn khỏi nhà tôi.”
“Đống quần áo mới trong tủ cô mua mùa này nhìn chướng mắt chết đi được.”
“Rời khỏi tôi, cô nghĩ với lương tháng của Tạ Vũ Hoài có mua nổi không?”
“Anh ấy không mua được tôi cũng thích. Tôi chỉ đau lòng vì anh ấy không đủ khả năng, chứ không thấy phiền.”
Nói xong, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, kéo vali ra.
Sau đó lần lượt gấp từng món đồ vương vãi dưới đất cho vào vali.