Từ nhỏ ta đã có thể mộng thấy nam Bồ Tát, hễ khấn nguyện điều chi, tất ứng nghiệm trăm phần trăm.
Ta cầu được ăn kẹo hồ lô, phụ thân vừa hạ triều liền xách về một xâu do người khác dâng tặng.
Ta cầu được đi học, chưa đầy hai ngày bên cạnh đã mở nữ học, lại còn thu nhận học trò miễn phí.
Ta cầu được gả cho lang quân tốt, hôm sau thánh chỉ phong phi đã đưa đến tận cửa.
Chỉ là… sao vị tiểu Hoàng đế kia lại giống hệt nam Bồ Tát trong mộng của ta?
Tiểu Hoàng đế ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo:
“Không phải muốn chọn lang quân tốt nhất thiên hạ sao?”
“Trẫm chính là người đó.”
Phụ thân ta là một viên tiểu quan thất phẩm chốn kinh thành.
Mẫu thân bảo phụ thân tính tình quá ngay thẳng, đắc tội không ít người, nên thường dẫn ta đi khấn Bồ Tát, cầu cho phụ thân mỗi ngày đều được bình an trở về.
Nhưng ngay đêm sau khi dâng hương xong, trong mộng của ta lại xuất hiện một bé trai mặt mày khôi ngô, trắng trẻo như ngọc khắc bột nặn.
Mẫu thân từng nói đó là Thiện Tài đồng t.ử dưới trướng Bồ Tát.
Vì vậy ta không chần chừ mà quỳ xuống khấn nguyện ngay, giọng đầy thành kính:
“Cầu Thiện Tài đồng t.ử phù hộ phụ thân ta mỗi ngày đều bình an trở về nhà.”
Bé trai đó lại bảo mình không phải Thiện Tài đồng t.ử.
Ta gật đầu nói:
“Được thôi, vậy cầu đồng t.ử phù hộ phụ thân ta đừng bị ai bắt nạt nữa, ngày nào cũng về nhà bình an nhé.”
“Nếu có thể mang thêm hai xâu kẹo hồ lô thì càng tốt~”
Hắn nghiến răng hỏi tên ta là gì.
Ta vừa nói mình tên Ninh Sơ Nguyệt, còn chưa kịp báo nhà ở đâu thì đã bị mẫu thân gọi tỉnh.
“Mơ thấy ăn chân giò à?” Mẫu thân vừa than vừa lấy tay lau khoé miệng ta. “Nước miếng chảy gần đến tai rồi này!”
Ta cứ canh cánh không biết tiểu đồng t.ử ấy linh nghiệm thật không, nên từ xế chiều đã ngồi chờ trước cửa.
Trời còn chưa tối, phụ thân đã về, còn mang theo hai xâu kẹo hồ lô.
Phụ thân còn nói mình được thăng quan, sau này quyết không để mẫu thân lo lắng nữa.
Mắt mẫu thân đỏ hoe, nhét ngay một viên kẹo hồ lô vào miệng ta.
Phụ thân thì nhấc bổng ta lên, lấy râu cọ vào má khiến ta nhột quá phải hét lên:
“Kẹo hồ lô ngon quá! Hạt cũng bị lấy ra hết rồi!”
“Mẫu thân ơi, mai chúng ta lại đi dâng hương cảm tạ Bồ Tát nhé!”
…
Ta lục tìm số tiền mừng tuổi vẫn chưa nỡ tiêu, mang đi dâng hương cho Bồ Tát:
“Cảm tạ Bồ Tát, cảm ơn tiểu đồng t.ử, Bồ Tát cũng nên mua cho đồng t.ử một xâu kẹo hồ lô nhé.”
Tối đến, đang mơ thấy ăn chân giò ngon lành thì lại trông thấy tiểu đồng t.ử với gương mặt sa sầm bước vào giấc mộng.
“Kẹo hồ lô không phải đã đưa cho ngươi rồi sao, còn gọi ta tới làm gì?”
Hắn còn nói: mơ thấy chân giò thì có ích gì, cũng chẳng nếm được mùi vị.
Nhưng ta đã từng ăn rồi, có thể tưởng tượng ra mùi vị kia mà.
Mẫu thân từng bảo Bồ Tát không ăn đồ tanh mặn, chắc tiểu đồng t.ử cứ lắm lời như vậy là vì nhìn ta ăn ngon mà thèm đến ngứa răng nhưng lại chẳng được nếm thử?
Ta gật đầu tán đồng, ném luôn cái chân giò trong tay:
“Đúng đúng.”
Tiểu đồng t.ử lườm ta một cái, bảo lần sau đừng gọi hắn nữa:
“Ít đến khấn Bồ Tát thôi, cô… à không, ta rất bận đấy!”
“Ngươi cứ khấn là ta lại phải đến.”
Thế nhưng hôm sau, phụ thân lại từ triều về sớm, tay ôm một vò chân giò, bước đi không vững vì quá nặng.
“Hôm nay thượng cấp của ta là Hạ đại nhân khen ta làm văn giỏi, không biết vì sao lại tặng cho ta một vò chân giò nướng của Duyệt Xuân Lâu.”
Phụ thân nhìn khóe miệng ta sắp không nhịn được nữa, bèn nếm thử một miếng để chắc không có độc rồi mới đưa cho ta đôi đũa.
“Hạ đại nhân còn bảo ngày mai ta đến dạy Thái t.ử học văn.”
Ta cắm phập đũa vào vò, hô vang đầy phấn khích:
“Phụ thân, trong vò có hai cái chân giò lận!”
Mẫu thân chau mày lau miệng cho ta:
“Nay chàng là quan lục phẩm, vậy mà được làm thầy dạy học cho Thái t.ử sao?”
Phụ thân đáp chỉ là giảng văn thôi:
“Ngày nào cũng điểm danh một chút là xong, nhưng cũng xem như nhập phe Thái t.ử rồi.”
Chưa đến hai tháng sau, phụ thân ta lại được thăng thêm một cấp.
Ta vui mừng khôn xiết, lại cùng mẫu thân đến dâng hương cảm tạ Bồ Tát, còn lén đặt một miếng bánh quế hoa do hai mẹ con cùng làm lên án.
“Bồ Tát ơi, cái này là cho tiểu đồng t.ử của người, cảm ơn vì đã cho con chân giò!”
Trời vừa sập tối, ta đã trèo lên giường cố gắng đi ngủ sớm, mơ màng lại thấy tiểu đồng t.ử, lần này hắn bặm môi hỏi ta sao lại gọi hắn nữa.
Ta cười híp mắt nhìn hắn:
“Hôm nay ta đưa bánh quế hoa cho huynh rồi, Bồ Tát có mang đến cho huynh chưa?”
Tiểu đồng t.ử sững lại, nói là có mang.
Ta hiểu ý, đương nhiên nhìn ra hắn vốn không biết bánh quế hoa là gì.
Nhưng ta vẫn dịu dàng nói nếu hắn thích, lần sau ta lại gửi thêm.
Hôm sau, phụ thân về nhà từ buổi trưa, nói Thái t.ử chẳng biết ăn trúng thứ gì mà nôn tháo tiêu chảy cả ngày, nên miễn dạy học hôm đó.
Ta giơ tay hô lớn:
“Vậy hôm nay phụ thân có thời gian dạy con học rồi!”
“Cảm tạ Thái t.ử!”
…
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, phụ thân ta đã một đường thăng quan tới chức Hộ bộ Thị lang, còn tiểu đồng t.ử trong mộng cũng dần dần lớn lên, hóa thành một vị nam Bồ Tát tuấn tú.
Phụ thân bận rộn suốt ngày, chẳng thấy bóng dáng đâu, khiến ta chỉ có thể giữ lại bao nhiêu thắc mắc trong lòng, chờ đến lúc người về mới hỏi.
Ta thở dài đi dâng hương cùng mẫu thân, đến tối lại mộng thấy nam Bồ Tát, ngài ấy cau mày hỏi ta sao lâu rồi không đến lễ bái.
Ta khựng lại một thoáng, lo lắng hỏi:
“Bồ Tát trách ta rồi sao?”
Nam Bồ Tát mấp máy môi, muốn nói lại thôi:
“Cô… à không, ta là muốn nói… ngươi đã lâu không tới…”
“Bồ Tát từ bi, chắc chắn sẽ không tính toán với ta đâu nhỉ?”
Ta liền dốc sức nịnh hót:
“Bồ Tát nhân hậu như vậy, nhất định từng đọc rất nhiều sách phải không?”
Nam Bồ Tát liếc xéo ta:
“Nói đi, lần này lại định giở trò gì nữa?”
“Bồ Tát có thể phát tâm từ bi, lập một học đường cho nữ t.ử được không ạ~”
Ngài ấy ngẫm nghĩ một lát:
“Ngươi chẳng nói phụ thân mình học vấn đầy mình hay sao?”
Ta gật đầu:
“Phụ thân bận quá, không có thời gian dạy ta.”
Nam Bồ Tát ho khẽ hai tiếng, ngồi ngay ngắn xuống đất:
“Nói đi, cô…ta giảng cho ngươi!”
Ngài ấy giảng đến nửa đêm, miệng khô lưỡi đắng, nói phần còn lại vài hôm nữa ta sẽ tự hiểu.
Ta miễn cưỡng gật đầu — nhưng vài hôm tới ta đâu có đi khấn Bồ Tát nữa, sao mà hiểu được?
Vậy mà hôm sau, Hoàng thượng lại sai Lại bộ chọn mấy vị quan viên đến dạy học cho nữ t.ử.
Phụ thân ta nói là Thái t.ử nửa đêm xông vào điện Cần Chính đ.á.n.h thức Hoàng thượng, nói nữ t.ử trong kinh thành nhàn rỗi không việc gì làm, suốt ngày mở tiệc ngắm hoa rồi gây gổ, chẳng bằng mở nữ học, cho tất cả đi học để tĩnh tâm an thần.
Còn giúp Hoàng thượng rảnh tay, đỡ phải ngày ngày ngồi xử án.
Phụ thân nhéo má ta, cười bảo:
“Con gái của quan lục phẩm cũng được học, Nguyệt Nha nhà ta tất nhiên cũng được đi.”
Ta hô to vui sướng:
“Vậy sau này có chỗ nào không hiểu là có thể hỏi phu t.ử rồi!”
Ta mang theo túi vải mẫu thân tự tay may, hào hứng bước vào Bác Học đường, nào ngờ trong phòng chỉ có mình ta là đến để học thật sự.
Mấy tiểu thư quý tộc khác chỉ đổi địa điểm để… giật tóc nhau.
Thậm chí có phu nhân mượn cớ đón nữ nhi để vào chọn con dâu, người ta hỏi cả bát tự của ta, còn có người hẹn mẫu thân ta tham gia yến hội ngắm hoa.
Mẫu thân ta cảm khái:
“Tiểu cô nương như con không biết quản gia, không biết nữ công, có thể gả được cũng là nhờ ngày ngày ta đi cầu khấn Bồ Tát!”
Nhưng phụ thân lại không đồng tình, còn nói:
“Nếu không gả được thì nuôi con bé cả đời.”
Mẫu thân mắng phụ thân một trận, rồi xách ta đến tạ lễ Bồ Tát:
“Đừng có học theo phụ thân con mà chỉ biết đ.â.m đầu vào sách vở!”
“Mẫu thân không ép con lấy chồng, chỉ là muốn con có nhiều lựa chọn hơn thôi.”
Ta hiểu ý mẫu thân, nên tối đó liền mộng thấy nam Bồ Tát, ta hỏi thẳng:
“Bồ Tát có quen Nguyệt Lão không?”
“Tiểu Bồ Tát có thể hỏi giúp ta xem nhà nào có lang quân tốt không?”
Ý cười còn chưa kịp rút khỏi khóe môi của nam Bồ Tát, ta đã tiếp lời:
“Ta thấy nhị công t.ử nhà họ Lâm ở phố Tây cũng được, người tuấn tú, lại là con của nhị phòng, gả vào không cần lo việc nhà.”
“Gả làm kế thất cho Ngụy đại nhân ở phố Đông cũng được, Ngụy đại nhân ôn hòa nho nhã, mẹ chồng quản việc, ít phiền mà nhiều tiền.”
“Công t.ử nhà Triệu đại nhân ở phố Bắc chân có tật cũng không sao, tuy có tật nhưng tuấn tú vô cùng…”
Ta càng nói, sắc mặt nam Bồ Tát càng đen.
“Sao hả, Ninh Sơ Nguyệt, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi, vậy mà ngươi còn muốn gả cho kẻ khác?”
Ta khựng lại.
Dựa theo kinh nghiệm đã đọc cả nghìn quyển thoại bản của ta — đây là đang… ghen rồi?!
Nhưng nếu muốn gả cho ngài ấy, thì chẳng phải ta phải c.h.ế.t một lần rồi mới lên trời được sao?
Ta càng nghĩ càng hoảng, vội vàng giãy ra khỏi mộng —
Quả nhiên là do tiền hương khói dâng còn ít quá!
Đến cả Bồ Tát cũng bắt đầu tính chuyện… đòi mạng ta rồi sao?!
…
Xét thấy ta vẫn còn chưa sống đủ, mấy ngày liền ta không đi dâng hương cùng mẫu thân nữa.
Nào ngờ chỉ sau một đêm, ba nhà họ Lâm, họ Ngụy, họ Triệu đều lần lượt nhận được thánh chỉ ban hôn.
Mẫu thân tức đến giậm chân, phụ thân chỉ cười bảo: “Đó vốn không phải là lương duyên. Đợi khi nào Ninh Sơ Nguyệt con không còn chọn lang quân bằng mặt nữa thì hẵng nói chuyện thành thân.”
Chưa hết, tiên sinh trong học đường cũng bắt đầu nghiêm khắc hơn, cấm người ngoài lui tới, lại định kỳ mười ngày kiểm tra một lần, thứ hạng sẽ được công khai trước triều đình.
Từ đó, các nhà không còn lo chuyện chọn dâu mà bắt đầu ra sức giục nữ nhi học hành, sợ con mình thi rớt thì bẽ mặt.
Ngay cả phụ thân ta, trước kỳ thi còn thức suốt hai đêm để giảng bài cấp tốc cho ta.
Nhưng kết quả thi của ta vẫn chỉ ở mức khá, không cao cũng chẳng thấp, phụ thân thấy có giảng cũng vậy nên thôi mặc kệ, để ta tùy ý.
Cho đến kỳ nghỉ đông trước Tết, thành tích của ta vẫn ổn định ở mức trung bình khá.
Thế mà dù chẳng tranh hơn thua gì, vẫn có vài thiên kim tiểu thư không thích ta, buồn chán chẳng biết làm gì liền lấy sách vở ta viết ra giễu cợt, còn đọc thơ của ta giữa đám đông.
Da mặt ta vốn dày, chẳng mấy để tâm — thơ ấy do tiểu Bồ Tát trong mộng dạy ta làm, bài nào cũng là tuyệt tác.
Bọn họ đọc lên thì càng tốt, coi như giúp ta truyền bá tài văn chương.
Thế nhưng con gái độc nhất của phủ Thừa Ân Hầu — Triệu Giác Hạ — lại được đằng chân lân đằng đầu. Nàng ta đoạt lấy hòm đồ của ta, giũ tung mọi thứ ra giữa sân, còn cầm c.h.ặ.t hầu bao của ta.
Ta đưa tay giành lại, nhưng bị bọn họ đông người xô đẩy đến loạng choạng.
Chiếc hầu bao đó là món quà sinh thần phụ thân đặt riêng tại Cẩm Tú Các, trên mặt thêu vầng trăng khuyết, hợp với nhũ danh “Nguyệt Nha” của ta, ta vẫn luôn quý chiếc hầu bao đó như châu báu.
Nhưng anh hùng không chịu thiệt trước mắt, ta khoát tay nói:
“Nếu nhà các ngươi nghèo đến mức này, ta tặng luôn cho các ngươi.”
Quay đầu về nhà, ta liền lén lút lục hộp t.h.u.ố.c mẫu thân để mấy vị d.ư.ợ.c liệu ít dùng, âm thầm bỏ vào trà của bọn họ.
Một đám quý nữ nhìn nhau, thấy trên mặt ai nấy đều nổi mẩn đỏ thì đồng loạt khóc lóc khắp nơi.
Ta ngồi vững vàng trước bàn, nghĩ bụng: khóc cũng vô ích, thần y có giỏi đến mấy cũng chẳng tra ra.
Thứ này nửa tháng là tự lặn, nhưng Tết năm nay của bọn họ xem như tiêu tan, đến yến tiệc trong cung e rằng cũng chẳng dám tham gia.