An cô cô có thể dung túng ta, nhưng Lục công chúa thì không.
Nhưng ta vẫn rất tự tin.
Trước khi xuyên không, ta là một thợ thủ công.
Làm mô hình đất sét, làm búp bê, may quần áo cho búp bê, làm đồ thủ công mỹ nghệ… tất cả chỉ để quay video kiếm thêm chút tiền.
Nhưng nghiệp lớn chưa thành đã nửa đường gãy gánh… bất cẩn một chút đã đến nơi này.
Ta thưa với An cô cô: “Công chúa đã ngủ rồi, sợ đông người sẽ làm ồn đến người, nô tỳ ở trong này hầu hạ là được, đợi công chúa tỉnh giấc, nô tỳ sẽ gọi người.”
Ta lấy que tre, keo cá, cẩn thận gắn lại con thỏ.
Thời gian bất tri bất giác trôi đi.
Phía sau ta đột nhiên vang lên một giọng nói u ám.
“Ngươi để ta ngủ dưới đất vậy sao?”
03
Ta quay đầu lại và nhìn thấy Lục công chúa.
Giật cả mình.
Trong khoảnh khắc đó, ta liên tưởng đến những cô bé trong phim kinh dị, thường là trùm cuối.
Tuổi càng nhỏ, oán khí càng nặng.
Ta cầm con thỏ nhỏ lên, đưa cho nàng.
“Lục công chúa, thỏ đã sửa xong rồi.”
Lục công chúa kinh ngạc nhận lấy con thỏ, vui mừng ôm vào lòng, nụ cười vừa hé đã vội tắt, lạnh lùng nói: “Ai cho phép ngươi động vào thỏ của ta?”
Ây da, cái đồ tiểu quỷ này.
Ta không chỉ động một lần, mà còn động đến hai lần.
Ta thở dài một hơi.
“Nô tỳ vốn định làm thêm một cái lồng bảo vệ cho thỏ, nhưng nếu công chúa không cho nô tỳ động vào, vậy thì thôi vậy….”
“Đây, mau đi làm đi!”
Nàng đưa qua, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
Ta muốn cười nhưng cố gắng nén lại, nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”
Thời nay cũng có thủy tinh, nhưng độ trong suốt không cao, ngoài ra còn có hổ phách có thể làm lồng, nhưng ở chỗ Lục công chúa chắc chắn không có.
Thế là ta dùng sa làm một cái lồng giống như đèn lồng cung đình, tìm một tấm ván tròn nhỏ làm đế, lót một lớp bông gòn và lụa satin làm đệm mềm, đặt con thỏ nhỏ lên trên, rồi đậy lồng lại, một chiếc ổ thỏ tinh xảo đã hoàn thành.
Trong lúc ta làm, Lục công chúa cứ lượn lờ quanh ta, ta thử bảo nàng đưa dụng cụ giúp.
Nàng lạnh mặt, từ chối.
Một lát sau, ta cố tình giả vờ không tìm thấy que tre, mắt nhìn quanh bàn, quanh sàn.
Lục công chúa sốt ruột, tìm que tre đưa cho ta.
“Đây này, đến cái này cũng không tìm thấy.”
Ta nhận lấy que tre, nghiêm túc cảm ơn.
“Công chúa, người thật tinh mắt, thoáng một cái đã tìm thấy rồi.”
Lục công chúa hừ một tiếng, vẻ mặt rất khinh thường, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại ngẩng lên, có chút tự hào.
Trong lòng ta đã có một chút nhận thức về Lục công chúa: nàng rất ít khi được khen ngợi, khả năng công kích bằng lời nói rất mạnh, rõ ràng có thể nói chuyện một cách tử tế, nhưng lại không chịu nói.
Sau khi làm xong con thỏ, Lục công chúa đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Nàng ôm con thỏ, ngắm rất lâu, tuy vẫn buồn vì trên mình thỏ còn vết nứt, nhưng rõ ràng đã chấp nhận sự thật.
Ta nhân cơ hội cho người vào dọn dẹp phòng.
An cô cô vui mừng nói: “Công chúa đã lâu không vui như vậy rồi.”
Ta ngẩn người một lúc.
Trong đầu vang lên một câu thoại kinh điển của NPC: “Thiếu gia đã lâu không cười rồi.”
Tan ca, ta trở về phòng ngủ.
Thu Sương, người ở cùng phòng với ta, cười lạnh: “Thật lợi hại, mới đến một ngày đã được công chúa và An cô cô trọng dụng, giỏi hơn cả những người cũ như chúng ta.”
Sau giờ làm việc, vẫn phải ở chung phòng với đồng nghiệp.
Công việc này thật sự ta không muốn làm chút nào.
Ta lấy từ trong túi ra hai chiếc trâm cài tóc tự làm, làm bằng vải vụn nhưng phối màu rất đẹp, rất thích hợp để tặng người khác.
Ta tặng cho hai người bạn cùng phòng mỗi người một chiếc, chỉ bỏ qua Thu Sương.
Thu Sương cảm nhận được sự cô lập của ta, nàng rất tức giận.
“Ngươi có ý gì?”
Ta cười khẩy một tiếng, không trả lời nàng, quay đầu đi ngủ.
Chăm sóc trẻ con cả ngày, ta đã mệt lắm rồi.
Không muốn để ý đến một đứa trẻ to xác khác, nàng ta lại chẳng dễ thương chút nào.
Nhưng nửa đêm, ta vẫn bị một tiếng thét làm cho tỉnh giấc.
Ta nhìn ba người còn lại, không ai động đậy.
Một người tên Phương Thảo khẽ nói: “Ngủ đi, ngày nào cũng vậy, sau này ngươi sẽ quen thôi.”
Xem ra, đúng là đã quen rồi.
Thu Sương ngủ say như chết.
Nhưng ta không ngủ được nữa.
Ta khoác áo ra ngoài, thấy An cô cô cũng đã khoác áo đứng dậy.
Bà nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của công chúa với ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt vừa tức giận vừa bất lực.
An cô cô trực ca ngày, một vị Tống cô cô khác trực ca đêm, hai người không can thiệp vào chuyện của nhau.
Người hầu hạ công chúa ngủ trong tẩm điện là Tống cô cô.
Trong tẩm điện vọng ra tiếng khóc lóc của Lục công chúa: “Ngươi cút đi, ta bảo ngươi cút đi, không cần ngươi ở cùng ta!”
Giọng Tống cô cô lạnh như băng: “Công chúa, người đã bảy tuổi rồi, sắp thành người lớn, phải biết quy củ, nô tỳ là vì tốt cho người.”