01
Năm đầu tiên xuyên không thành cung nữ.
Ta đã gặp Hoàng thượng, cũng đã diện kiến Hoàng hậu.
Ta gạch bỏ lựa chọn “trở thành sủng phi”.
Một vị hoàng đế dù có sa sút đến đâu cũng không thể chọn một cung nữ có dung mạo chỉ ở mức thanh tú làm sủng phi, chuyện này nói ra ngoài chỉ tổ khiến người ta chê cười.
Năm thứ hai làm cung nữ.
Ta lại gạch bỏ lựa chọn “cố gắng trở thành cô cô”.
Chu cô cô, người đã dạy dỗ ta, vì thất bại trong cung đấu mà bị lôi đến Thận Hình Ty, lúc vào thì thẳng đứng, lúc ra đã nằm ngang.
Vẫn là ta cầu người mua cho bà một cỗ q u a n t à i mỏng để an táng.
Bây giờ chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: “sống cho đến năm hai mươi lăm tuổi để được xuất cung”.
Nhưng con đường này cũng thật gian nan, cung nữ tầng lớp thấp nhất trong cung ngay cả một bữa cơm nóng cũng chẳng có mà ăn.
Ta e rằng mình chẳng thể sống nổi đến năm hai mươi lăm tuổi, mà sẽ bỏ mạng nơi cung cấm này.
Nhưng vào năm thứ ba làm cung nữ, mọi chuyện đã có bước ngoặt.
Ta đã gặp một vị tiểu công chúa.
Trên đầu nàng hiện lên bốn chữ rành rành: Nữ Phụ Độc Á c.
Giây phút đó, ta nhận ra, bàn tay vàng đã muộn màng ba năm của mình, cuối cùng cũng đã đến.
02
Ta tìm cách chuyển đến cung Phúc Ninh, trở thành cung nữ của Lục công chúa.
Ngày đầu tiên ta đến, Lục công chúa đã đ á n h người.
Một cung nữ bị kéo từ nội điện ra ngoài, trên mặt vẫn còn vết m á u.
An cô cô đưa mắt nhìn qua ta và một cung nữ khác.
Ta vội vàng cúi đầu, trong lòng thầm niệm: không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta.
Một lát sau, ta nghe thấy An cô cô nói với cung nữ kia tên Thu Sương: “Ngươi vào trong dọn dẹp đi.”
Thu Sương khẽ lườm ta một cái.
Ta giả vờ như không thấy.
Cung nữ kia vào trong chưa được bao lâu thì đã vang lên một trận loảng xoảng, ngay sau đó là tiếng thét của Lục công chúa.
“Ngươi cút ra ngoài, tất cả cút hết ra ngoài cho ta!”
Thu Sương bị đuổi ra, vừa xấu hổ vừa tức giận.
An cô cô liếc nhìn ta: “Ngươi vào đi.”
Ta: “…”
Đều điếc cả rồi sao?
Công chúa bây giờ không muốn bị làm phiền.
An cô cô lạnh mặt: “Còn không mau đi?”
Ta khẽ đáp một tiếng “vâng” rồi nhẹ nhàng bước vào.
Vừa vào trong, đi qua khúc quanh, đến nơi người khác không nhìn thấy, ta liền dừng bước, khẽ nghển cổ nhìn vào nội thất.
Lục công chúa đang nổi giận, nàng lật đổ kệ Bác Cổ, đập vỡ đồ sứ, sau khi trút giận xong lại ngồi xổm xuống đất, nhặt một con thỏ ngọc màu hồng đã vỡ lên ôm vào lòng mà khóc.
Nàng khóc rất thảm thiết, bốn chữ “Nữ Phụ Độc Ác” trên đầu càng sáng hơn.
Ta lặng lẽ nhìn, đợi đến khi nàng khóc mệt, thiếp đi, ta mới nhẹ nhàng tiến lại gần.
Khi tỉnh táo, nàng luôn giương nanh múa vuốt.
Chỉ khi ngủ say mới trông giống một đứa trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đẫm lệ, trông vô cùng đáng thương.
Ta nhẹ nhàng lấy con thỏ ngọc từ trong lòng nàng ra.
Lại sợ bế nàng lên giường sẽ làm nàng tỉnh giấc, bèn lấy một chiếc chăn trên giường đắp lên người nàng.
Những người từng chăm sóc trẻ nhỏ chắc đều biết, dỗ một đứa trẻ ngủ không hề dễ dàng, nhưng đ á n h thức chúng lại chẳng tốn chút sức lực nào.
Cách tốt nhất chính là đừng động vào nàng.
Xong việc, ta nhặt những mảnh vỡ còn lại của con thỏ ngọc dưới đất lên rồi đi tìm An cô cô.
An cô cô nhíu mày, sắc mặt u ám.
“Đây là món đồ công chúa thích nhất, là di vật của Nga phi nương nương để lại.”
Nga phi là sinh mẫu của Lục công chúa, vì phạm t ộ i nên bị đày vào lãnh cung, sau đó q u a đ ờ i ở đó.
Khi bà q u a đ ờ i, Lục công chúa còn rất nhỏ, những di vật liên quan đến bà cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Con thỏ ngọc màu hồng này chính là một trong số đó.
An cô cô nói: “Nếu gửi đến phòng Khí Cụ để sửa chữa, không biết phải đợi đến bao giờ.”
Phòng Khí Cụ ưu tiên sửa chữa đồ của Hoàng thượng, Hoàng hậu, Quý phi và các vị Quý nhân, còn con thỏ nhỏ của một vị công chúa không được sủng ái như Lục công chúa, chẳng biết phải đợi đến năm nào tháng nào.
Ta quan sát những mảnh vỡ, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu có thể tìm được keo cá, nô tỳ có thể thử xem sao.”
An cô cô nhìn ta một cách sâu sắc, không nói thêm lời nào, liền đi ra ngoài.
Không lâu sau, bà quả nhiên mang về một hộp keo cá.
“Nếu không sửa được, ngươi cũng không cần ở lại cung Phúc Ninh nữa.”
Ta hiểu rồi.