Chúng tôi năm người lập thành một đội, sau khi kết bạn với nhau, đội trưởng kéo tôi vào một trận ghép.
Mọi người đều nhiệt tình chào hỏi tôi, chỉ có một người tên “Bánh Mì Thịt Lừa Hạnh Phúc” từ đầu đến cuối không nói gì, chắc là hơi ngại giao tiếp.
Tôi hiểu mà, lúc đầu tôi cũng như vậy nên có thể thông cảm.
Trận đấu bắt đầu. Trận đầu tiên, thành tích của tôi là 0/17/4. Mọi người đều tỏ ra thông cảm.
Trận thứ hai, thành tích của tôi là 2/15/3. Trong đó có một mạng là cướp được, một mạng là bắt người còn ít máu.
Trận thứ ba, thành tích của tôi là 0/19/6.
…
Nhìn vào thành tích chẳng ra đâu vào đâu này, tôi ngại ngùng mở khung chat đội lên.
“Tôi xin lỗi mọi người, nếu các bạn thực sự bực quá… thì báo cáo tôi cũng được…”
Ngoài cách này ra, tôi thực sự không còn cách nào khác để giúp họ hả giận.
Ai ngờ, anh “Bánh Mì Thịt Lừa Hạnh Phúc” bấy lâu không nói gì bỗng gõ chữ.
“Sẽ không.”
Người ở đâu mà tốt quá vậy! Tôi đang nước mắt lưng tròng cảm động không thôi thì…
“Vì trong trò này, bạn bè không thể báo cáo lẫn nhau.”
“…”
Hy vọng mong manh của tôi cuối cùng cũng tan biến.
Một người có tên “Khỉ Đỏ Mông” thấy vậy liền gõ chữ an ủi:
“Em trai, đừng nghe cậu ta nói bậy, em học năm mấy? Ngành gì? Tên là gì? Có cơ hội chúng ta gặp mặt phối hợp nhé.”
Gặp mặt phối hợp ư? Cũng được thôi.
Thế là tôi trả lời:
“Năm nhất, ngành Luật, tên là Châu Miên Miên, cuối tuần hầu như lúc nào cũng rảnh.”
“Ồ, cậu còn học cùng ngành với chúng toii đấy!”
“Tôi là con gái mà.”
“Gái hả?!”
Sau một hồi im lặng trong khung chat, anh ấy nhắn:
“Ngày mai thứ Bảy, 12 giờ trưa tại quán cà phê trước cổng trường, tôi sẽ mặc áo thun xanh đậm.”
Tôi nhắn lại “Được” rồi thoát game.
9
Hôm sau, tôi mang máy tính đến quán cà phê trước cổng trường.
Vừa vào cửa, tôi đã thấy ở một góc quán có ba anh chàng đang ngồi trước máy tính, uống cà phê. Trong đó, có một người mặc áo thun xanh đậm.
Thế là tôi ôm máy tính đi tới.
“Chào các anh.”
Anh chàng mặc áo thun xanh đậm đang uống cà phê thì ngẩng đầu lên, suýt nữa thì sặc.
“Trời ạ… không lẽ em chính là ‘Đánh tôi thì người đó là chó’ sao?”
Tôi ngoan ngoãn cười: “Đúng rồi.”
“Không ngờ lại là một… một mỹ nữ cơ đấy…”
Anh ấy đặt ly cà phê xuống, đứng dậy:
“Ngồi đi ngồi đi, để anh đi gọi đồ uống cho em!”
Mọi người lần lượt giới thiệu qua về mình.
Người vừa nói chính là “Khỉ Đỏ Mông,” tên thật là Hầu Nhàn. Bốn người họ vừa vặn ở chung một ký túc xá, nên đội game chỉ còn thiếu một người, thêm tôi vào nữa là đủ. Nhưng mà hình như vẫn thiếu một người chưa đến.
Thế là tôi hỏi:
“Còn một người nữa đâu?”
“À, đó chính là ‘Bánh Mì Thịt Lừa Hạnh Phúc,’ không biết sao cậu ấy lại thích cái tên này, sáng nay có việc bận nên sẽ đến sau.”
“Ồ, vậy à.”
Sau khi trao đổi ngắn gọn, chúng tôi bắt đầu một trận game.
Vì bản đồ quá rộng, tôi bị lạc trong game, đi lòng vòng mãi, cầm gói thuốc nổ mà cũng không biết đi đâu.
Lúc đó, trong đội chỉ còn mình tôi.Phải làm sao đây…
“Đặt bom ở điểm B, nấp ở lối nhỏ B, ngắm về phía cửa sổ hướng ba giờ.”
Ba câu nói lạnh lùng từ phía sau tôi vang lên. Tôi căng thẳng đến mức không dám chớp mắt, không dám quay đầu, chỉ làm theo chỉ dẫn.
“Bắn.”
Vừa khi lời anh ấy dứt, tôi thả chuột trái ra.
Một cú headshot! Tôi thực sự đã hạ được mục tiêu đầu tiên!
“Đổi sang súng lục, có tiếng bước chân, cẩn thận phía sau.”
Tôi lướt chuột quay đầu lại, quả nhiên phía sau có người. Bắn súng lục hai phát, lại hạ được một kẻ địch.
“Có người đang lén tháo bom, đổi sang súng ngắm, ngắm vào bom.”
Tôi vẫn làm theo chỉ dẫn.
Ba mạng!
Trận đấu kết thúc, không ngoài dự đoán, chúng tôi giành chiến thắng. Tôi phấn khích đến mức suýt nhảy khỏi ghế.
“Tần Khê đến rồi à? Đợi cậu cả buổi rồi.”
Nghe thấy cái tên quen thuộc này, cơ thể tôi cứng đờ.
Lão Thiên Giai, ông đối xử với con tốt quá! Không ngờ Tần Khê lại cùng một đội với tôi?
Khi tôi quay người lại thì đã biến thành một cô nàng ngoan ngoãn, rồi nở nụ cười đã chuẩn bị sẵn:
“Chào Tần Khê học trưởng, em là Châu Miên Miên.”
“Ừm.”
Người đàn ông trước mặt thậm chí không liếc nhìn tôi một cái, ôm laptop rồi ngồi xuống gần đó rồi nói:
“Bắt đầu đi.”
Nụ cười tươi rói của tôi đành phải thu lại.
Có lẽ trai đẹp đều lạnh lùng như vậy.
Kể từ khi Tần Khê tham gia, độ khó của trò chơi đột nhiên tăng lên một bậc. Chiều hôm đó, số lần tôi chết cộng lại chắc cũng phải ba chữ số.
Tôi hơi ngại ngùng:
“Xin lỗi mọi người, em sẽ về luyện tập chăm chỉ hơn.”
Hầu Nhàn kéo kéo tay áo Tần Khê:
“Này, Tần Khê, cậu bắn giỏi thế, giúp cô ấy cải thiện đi.”
“Tôi không dẫn con gái chơi game.” Tần Khê bình thản gập máy tính lại.
Hầu Nhàn “chậc” một tiếng:
“Chứ không phải trước đây cậu còn…”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Khê dọa cho im bặt.
Sau khi Tần Khê rời đi, tôi mới hỏi:
“Hầu Ca, có chuyện gì vậy?”
“Đơn giản là, trước đây, Tần Khê thích một cô gái thường xuyên chơi game với cậu ấy, ai ngờ khi tỏ tình thì lại nghe thấy giọng của một ông đàn ông.”
“Chắc chắn là dùng phần mềm biến đổi giọng để lừa cậu ấy!”
Tôi không nhịn được lên tiếng bênh vực:
“Đúng là loại người không có đạo đức! Tôi nguyền cho hắn ăn mì tôm không có gói gia vị!”
Mấy người xung quanh cười ầm lên vì câu nói của tôi.
10
Buổi tối còn một tiết học nữa.
Tan học xong, tôi liền chạy về ký túc xá ngay để luyện tập. Không kịp ăn tối nên tôi pha mì tôm để lót dạ.
Khi đăng nhập vào game, tôi mới phát hiện Tần Khê cũng đang online.
Sau khi gửi lời mời chơi game cho “Bánh Mì Thịt Lừa Hạnh Phúc,” tôi mở gói mì tôm ra. Lấy bánh mì ra mới phát hiện, bên trong ngoài vài mẩu vụn mì, chẳng có gì cả. Gói gia vị của tôi đâu rồi?
Đang thầm chửi mình xui xẻo, màn hình máy tính lại sáng lên, hiện lên thông báo “Đối phương đã từ chối lời mời của bạn.”
“…”
Lão Thiên Gia, ông đối xử với con vẫn thật là bạc bẽo, duyên phận của con còn mỏng hơn cả Bánh Mì Thịt Lừa. Nhưng tôi vẫn dày mặt nhắn tin cho Tần Khê:
“Đại thần, anh dẫn em đi mà, em đồng ý mọi thứ!”
Khoảng hai phút sau, khi tôi sắp từ bỏ thì nhận được tin nhắn từ anh ấy:
“Vào đi.”
Sững sờ vài giây, tôi mới chấp nhận lời mời chơi game của anh.
Đây có thể coi là thành công được bước tiếp theo không nhỉ?
Tần Khê dẫn tôi chơi game, giết người như ngóe, liên tiếp thắng năm trận. Có anh ấy đàn áp đối phương, thành tích của tôi cũng đẹp hơn hẳn.
Đang vui vẻ trong lòng thì nhận được tin nhắn từ anh ấy:
“Tôi có một chiêu chắc chắn thắng, tiện thể dạy cho em nhé.”
Tôi phấn khích gõ trả lời:
“Được ạ!”
Anh ấy mở một trận game mới, rồi dẫn tôi đến một góc khuất, sau đó gửi một tin nhắn:
“Đợi đến khi đối phương mất cảnh giác, nấp ở đây mà úp sọt họ.”
Nói nãy giờ, hóa ra là chơi trò tiểu xảo…
Tôi trả lời:
“Học trưởng, như vậy không hay lắm đâu.”
Anh ấy đáp lại ngay bốn chữ:
“Binh bất yếm trá.”
Tôi bật cười, rồi thấy anh ấy nhắn tiếp:
“Chuyện lúc nãy, vẫn tính chứ?”
Chuyện lúc nãy sao? Tôi mãi mới nhớ ra, anh ấy đang nói đến câu tôi đồng ý làm mọi thứ cho anh ấy.
Tôi gõ trả lời:
“Tất nhiên rồi.”
Nửa phút sau, Tần Khê gửi tin nhắn đến, chỉ vài chữ đơn giản:
“Giả làm bạn gái tôi.”
Bạn gái? Còn chỉ là “giả” làm?
Tôi nhắn lại:
“Khi nào? Vì sao?”
Anh ấy trả lời ngay:
“Khi tôi cần. Cảm ơn, giờ đi ngủ đây.”
Tôi: …
Anh ấy thật sự lịch sự ghê nhỉ?! Nhưng mà, chơi game thôi mà sao lại bán cả mình đi thế này?
11
Cuối tuần về nhà, anh trai tôi đang chơi game trong phòng.
Nghỉ ngơi một lúc, tôi ngồi đối diện anh, cũng chuẩn bị mở một trận luyện tập. Vừa đăng nhập, đã nhận được tin nhắn từ Tần Khê:
“Giả làm bạn gái tôi, bắt đầu từ bây giờ.”
Nghe như đang đến giờ đi làm vậy.
Tôi lề mề trả lời:
“Được.”
Anh ấy lại nói:
“Thêm tài khoản khác của tôi đi, ID là ‘Vô Tình Đại Tắc Kè’.”
Vô Tình Đại Tắc Kè?!
ID này… quen thuộc đến đáng sợ.
Tôi do dự hỏi:
“Tên này có thể trùng lặp trong game không?”
Tần Khê trả lời trực tiếp:
“Không.”
Tôi lại bối rối, nhưng tay vẫn tiếp tục gõ, tìm kiếm cái tên “Vô Tình Đại Tắc Kè”. Quả nhiên chỉ có một người dùng tên này. Vẫn như trước, trang cá nhân hiện lên đầy những danh hiệu danh giá.
Sau khi gửi yêu cầu kết bạn, anh ấy chấp nhận ngay lập tức.
Tôi không kìm được hỏi:
“Tài khoản này, trước đây có bị hack bao giờ không?”
Tần Khê trả lời: “Chưa từng.”
Còn đang định hỏi thêm gì đó thì Tần Khê đã gửi lời mời chơi game, kéo tôi vào phòng. Khoảng mười giây sau, có người nữa vào phòng, khoan đã, ID đó trông sao quen thuộc thế nhỉ…
Không đúng! Đây hình như là ID của anh trai tôi…
Cũng đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng anh tôi cười cười nói:
“‘Đánh tôi thì người đó là chó’? Thật sự có người dùng cái tên ngớ ngẩn như thế à.”
Tôi suýt nữa ngã khỏi ghế.
Thật sự là anh tôi à?!
Chưa kịp phản ứng thì Tần Khê đã gửi một tin nhắn trong phòng:
“Lần trước là do bị hack tài khoản, tôi có bạn gái rồi.”
Tự nhiên đầu tôi có chút ngứa ngáy, có vẻ như sắp thông minh hơn rồi.
Anh tôi nhắn lại:
“Anh bạn, đừng lừa tôi, chơi game với cậu tôi cũng thấy sợ.”
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn riêng của Tần Khê:
“Gọi tôi là ‘bảo bối’, ngay bây giờ.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Thật sự phải làm vậy sao…
Tôi run rẩy gõ chữ:
“Bắt đầu thôi…”
Khi sắp gõ xong hai chữ “bảo bối” thì anh tôi bất ngờ đứng dậy, vui vẻ định ghé vào xem màn hình của tôi:
“Xem gì mà mặt đỏ thế?”
Tôi vội vàng gập laptop lại:
“Xem phim ấy mà, anh, em đi trước đây nhé.”
Rồi ba chân bốn cẳng ôm máy tính chạy về phòng, ừa ngồi xuống ổn định, từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng anh tôi uống nước rồi cười phun ra:
“Giới trẻ bây giờ đúng là…”
Tôi đặt tay lên ngực, mở máy tính ra xem, rồi sững sờ. Bởi vì tôi vừa gửi một câu trong khung chat của đội:
“Bắt đầu đi, bố ơi.”
Vừa rồi bị anh tôi làm cho hoảng, tay run nên nhấn nhầm. Thật muốn xuống dưới nhà mua cục đậu hũ đập đầu cho xong. Không cần đi thang bộ, cũng kkhông cần đi thang máy, trực tiếp bay xuống dưới luôn cho xong.
Tôi mở khung chat với Tần Khê, định giải thích gì đó, nhưng anh ấy đã bắt đầu trận đấu rồi.
Cả buổi chiều, tôi chơi trong trạng thái thần kinh căng thẳng run rẩy không thôi. Lúc kết thúc trận, tôi còn chưa nói gì thì Tần Khê đã gửi tin nhắn:
“Cảm ơn, nhưng lần sau không cần làm quá thế, không hay lắm.”
Hiểu lầm lớn rồi đây.
Tay tôi gõ chữ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, không biết nên trả lời thế nào. Ngẫm nghĩ mãi mới nhận ra, Tần Khê đã offline mất rồi.
Không phải, ai muốn gọi cậu là “bố” chứ?!
…
Tối trở về trường, tôi nằm trên giường, suy nghĩ mãi không biết có nên kể cho Tần Khê chuyện trước giờ tôi dùng tài khoản của anh trai không.
Nhưng nghĩ đến ID mới của anh ấy… Chắc bây giờ anh ấy ghét tôi lắm nhỉ!
Không thể nói, không thể nói…
Tôi sẽ cố gắng theo đuổi anh ấy ngoài đời thực là được mà?!
Còn anh trai tôi… lại càng không thể nói. Với tính cách của anh ấy, nếu biết người tỏ tình với mình là “Vô Tình Đại Tắc Kè” chính là Tần Khê, chắc chắn sẽ đến trường cầm loa phát thanh mà rao lên mất?!
Rối rắm trong lòng quá đi mất! Thôi cứ ngủ một giấc rồi tính sau vậy.
12
Hôm nay là thứ Hai.
Giờ trưa tan học, anh trai nhắn tin kêu tôi mua chai nước đem đến sân bóng rổ. Tôi ôm chai nước đến nơi thì không thấy anh, nhưng lại thấy Tần Khê.
Xung quanh có khá nhiều người đang xem. Anh ấy mặc một chiếc áo thun trắng và quần short tối màu, thoải mái ném một cú ba điểm.
“Châu Miên Miên!”
Từ phía bên kia vang lên tiếng gọi. Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là anh tôi đang gọi.
Anh ấy mồ hôi nhễ nhại bước tới chỗ tôi. Tôi liếc anh một cái:
“Ở nhà lười như con mèo, hôm nay lại có hứng ra đây chơi bóng hả?”
Anh tôi nhướn mày, nhìn sang sân tập bên cạnh sân bóng rổ:
“Chị dâu em đang tập nhảy cổ vũ ở đó, để chị ấy xem bạn trai tương lai của mình đánh bại Tần Khê như thế nào.”
Đánh bại… Tần Khê?
Tôi quay lại nhìn, thì ra người đang chơi bóng với Tần Khê chính là anh tôi.
Anh tôi xoa đầu tôi, cười nói:
“Anh vào sân đây, nhớ cổ vũ cho anh đấy.”
Tôi cười đồng ý rồi nhanh chân lẻn sang đội cổ vũ cho Tần Khê. Kết quả cuối cùng, Tần Khê thua với cách biệt chỉ một điểm.
Nhìn Tần Khê mồ hôi đầm đìa, tôi chạy tới đưa chai nước trong tay cho anh ấy, ngọt ngào cười:
“Học trưởng, uống nước đi.”
Anh ấy lau mồ hôi, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, vừa đi về phía trước vừa lạnh nhạt nói:
“Cảm ơn, không cần, tôi có rồi.”
Tôi vội vàng bước lên vài bước, đuổi theo:
“Em đặc biệt mang cho anh mà, học trưởng!”
Tần Khê không nhận, nhưng Hầu Nhàn lại chạy tới, vui vẻ nhận lấy chai nước:
“Cậu ấy không cần thì tôi cần, cảm ơn em nhé.”
Thế là hai người một trước một sau rời đi. Thôi được rồi, lần sau tôi sẽ tặng thứ mà anh ấy không có.
Anh tôi thay đồ xong cũng đi tới, giơ tay ra:
“Đưa đây.”
“Gì cơ?”
“Nước mà em mang cho anh đâu?”
Tôi nhìn theo bóng lưng của Tần Khê, thở dài một cái, rồi quay sang anh tôi nói:
“Trời nóng quá, bốc hơi mất rồi.”
“Này, Châu Miên Miên, em…”
“Anh mà nói thêm thì em mách bố mẹ đấy.”
“Em gái ngoan, thực ra anh bẩm sinh không thích uống nước mà.”
“…”
13
Lại thêm một tháng trôi qua.
Tôi và Tần Khê vẫn duy trì “tình bạn chiến hữu,” tình cảm không có tiến triển gì. Nhưng tôi đã rất cố gắng theo đuổi anh ấy rồi. Đến cả Hầu Nhàn cũng nhận ra là tôi thích Tần Khê.
Người ta bảo “gái theo trai cách một lớp màn,” nhưng ở đây là cách cả bức tường gạch thì đúng hơn.
Chiều hôm đó tan học, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Tôi tình cờ mang theo ô, định đi về thì nhìn thấy Tần Khê đang đứng dưới mái hiên chờ tạnh mưa.
Anh ấy hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, thân hình gần một mét chín nổi bật giữa đám đông, ánh mắt có chút u buồn, không biết đang nghĩ gì.
Không mang ô à? Ha, cơ hội tới rồi!
Tôi cầm ô đi tới, kéo nhẹ vạt áo của anh. Tần Khê quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút sáng lên, nhướn mày hỏi:
“Có chuyện gì?”
Tôi mỉm cười:
“Em mang theo ô, cùng đi nhé, em đưa anh về.”
“Không cần đâu.”
Anh ấy thậm chí không do dự một giây.
“Vậy để em cho anh mượn ô, em…”
“Em thích tôi à?”
Tần Khê bỗng nhiên quay đầu hỏi bốn chữ đó với giọng nói lạnh lùng.
Tôi sững người, ngập ngừng gật đầu:
“Thích.”
“Xin lỗi, tôi không có hứng thú với em, càng không bao giờ thích em, cả đời này cũng không.”
Tần Khê dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Và cũng không có hứng thú làm người thứ ba.”
Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, không biết phải nói gì. Suy nghĩ trong đầu như một mớ tơ rối, chẳng thể gỡ ra.
Người thứ ba là sao chứ?
“Có phải có hiểu lầm gì không…”
Tôi đang cân nhắc lời nói thì Tần Khê đã bước đi, thậm chí không do dự chút nào dù trời đang mưa lớn.
Tôi bị Tần Khê từ chối ngay trước mặt cả trường rồi.
Tôi cầm ô, ngơ ngẩn đi về ký túc xá. Suốt cả đêm đó, tôi không chợp mắt được.
14
Sáng hôm sau, khi đi học ca sáng lúc tám giờ, tôi cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã thức trắng đêm chỉ vì một người đàn ông.
Mơ màng suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng sắp hết tiết học. Tôi gục mặt xuống bàn, mắt không thể mở nổi. Phía trên, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:
“Bạn là Châu Miên Miên đúng không?”
Tôi ậm ừ đáp lại.
Cô gái tiếp tục nói:
“Nghe nói bạn cùng đội với Tần Khê trong giải Vinh Quang, mình có thể đổi chỗ với bạn được không?”
Bây giờ giữa tôi và Tần Khê đang rất khó xử, đổi chỗ thì tôi càng mong muốn. Thế là tôi đáp:
“Được.”
Cô ấy không nói gì thêm, một lát sau, tôi nghe thấy giọng một cô gái khác:
“Tớ biết ngay cô ta sẽ đồng ý mà, hôm đó còn chạy đến đưa ô cho Tần Khê, kết quả bị anh ấy từ chối thẳng thừng, bao nhiêu người chứng kiến, xấu hổ quá đi, nếu là tớ chắc phải chuyển trường luôn rồi.”
Rồi lại thêm một giọng nữ khác:
“Đúng thế, nghe nói chơi game cũng dở, suốt ngày chỉ biết ngủ, có lẽ may mắn mới được ghép đội với Tần Khê, nhưng giờ thì hay rồi, Tần Khê là của cậu rồi đấy Liên Liên.”
Nghe hai người thì thào nói về mình, tôi ngồi thẳng dậy, nhìn thấy ba cô gái đang trò chuyện.
“Khoan đã.”
Tôi ngắt cuộc trò chuyện của hai người kia. Cô gái đứng giữa bỗng sững người:
“Cậu… cậu không ngủ à…”
Tôi nhíu mày:
“Cậu nói tớ chơi dở, thì phải thử solo một trận chứ nhỉ?”
Ban đầu, nhường vị trí trong đội cho cô ấy cũng không sao.
Thứ nhất, tháng sau mới thi đấu, họ có thời gian để làm quen và phối hợp với nhau.
Thứ hai, mối quan hệ giữa tôi và Tần Khê hiện giờ thực sự rất ngượng ngùng. Nhưng mấy lời của họ nghe thật khó chịu.
Cô gái đứng giữa nổi khí thế lên nói:
“Solo thì solo!”
Tôi nhìn đồng hồ:
“Tớ về ký túc lấy máy tính, 12 giờ 30 gặp ở quán cà phê trước cổng trường.”
15
Chúng tôi đều đến quán cà phê đúng giờ.
Linh Chân đứng bên cạnh, không nhịn được nói nhỏ:
“Miên Miên, nếu đánh không lại thì tớ sẽ âm thầm tắt máy tính của cậu, giả vờ máy hỏng, rồi mình chạy luôn!”
Tôi liếc nhìn cô ấy, ra hiệu “tin ở tớ.” Nhưng thực tế lại tát tôi một cú đau điếng.
Tài khoản của tôi chỉ mới chơi được hai tháng, kỹ năng và trang bị kém xa so với tài khoản của cô ấy. Nhưng cuối cùng vẫn hòa nhau.
Tôi chắc chắn rằng kỹ năng của cô ấy không bằng tôi, chỉ là trang bị tốt hơn nhiều mà thôi.
Cô gái đối diện khoanh tay, cười đắc ý:
“Chơi ba trận thắng hai, còn hai trận nữa, thua đừng có khóc.”
“Tôi sẽ đổi tài khoản khác.”
Cô bạn đứng bên cạnh cũng mỉa mai:
“Dở thì vẫn là dở, đổi tài khoản nào cũng vô ích thôi.”
Tôi cũng không nói gì. Tôi không có tài khoản mạnh, nhưng anh trai tôi thì có. Anh ấy nạp tiền vào tài khoản này không ít đâu, hôm nay xem như có dịp dùng đến.
Sau khi đăng nhập vào tài khoản của anh trai, tôi chơi dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí có vài lần cô ta vừa ló mặt ra đã bị tôi hạ gục ngay lập tức.
Tỉ số đã được cân bằng, cô ta tức giận đến mức đập cả chuột:
“Cậu chơi gian lận! Sao lại dùng tài khoản của người khác?”
“Đây không phải tài khoản của người khác, mà là của anh trai tôi.”
“Anh trai cậu?”
Tôi khoanh tay, mỉm cười:
“Ừ, anh trai tôi là Châu Diệp, chính là người đã đánh bại Tần Khê trên sân bóng hồi tháng trước đó.”
“Cắt.”
Cô ta hừ lạnh một tiếng:
“Trận cuối cùng, nếu cậu thua thì nhường vị trí cho tôi.”
“Được thôi.”
Tôi đã nắm rõ đường đi của cô ta rồi nên trong trận cuối, tôi lén phục kích ở con đường cô ta phải đi qua, chỉ chờ cô ta xuất hiện là tôi liền xả đạn.
Cô ta tức đến mức suýt nhảy khỏi ghế:
“Cậu!”
“Tôi làm sao?”
“Ai đấy? Ở đây bắt nạt đàn em à?”
Từ xa đã nghe thấy giọng một cô gái vang lên. Tôi quay lại nhìn, một cô gái mặc đồ da từ đầu đến chân đang bước tới, từ từ tháo kính râm xuống. Khí chất đại tỷ đó của cô ấy, chắc phải phóng lên tầm hai mét tám. Nhưng mà, sao tôi lại cảm thấy khuôn mặt này rất quen nhỉ?…
Không đúng, đây là chị dâu tôi mà! Phong cách thay đổi một trời một vực, khiến tôi không nhận ra ngay.
Tôi theo phản xạ nói:
“Chị dâu, em…”
Còn chưa kịp nói hết câu, cô gái đối diện đã tỏ ra ấm ức:
“Chị ơi, cô ấy nấp sẵn để phục kích em.”
Chị dâu nhìn cô ta, ánh mắt dừng lại:
“Là em thua à?”
“Dạ… vâng.”
“Thế thì không sao.”
“Chị ơi, nhưng mà…”
Ánh mắt tôi nhìn chị dâu đầy ngưỡng mộ. Càng lúc càng cảm thấy anh trai tôi không xứng với chị ấy.
Tôi vừa định nói vài câu với chị dâu thì chị ấy đã xoay người, quay đầu nói:
“Không phải chứ, Tần Khê, lẽ nào chuyện của đội mình cũng cần tôi giải quyết giúp? Cô ấy còn chưa vào đội cậu mà đã làm loạn để ai cũng biết rồi.”
Tôi theo bản năng nhìn về phía đó, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tần Khê, không biết anh ấy đứng đó từ lúc nào.
Sao anh ấy cũng đến đây?
Tiêu rồi, đừng có nghĩ là tôi cố gắng PK với người khác chỉ để tiếp tục được ở bên anh ấy nhé.
Tôi im lặng một lúc, quay sang cô gái kia:
“Tôi có thể nhường vị trí cho cậu, nhưng không phải vì tôi không thắng nổi, nghe rõ chưa?”
Cô ta rụt rè gật đầu.
Tôi gập laptop lại, bước về phía Tần Khê hai bước, do dự mở miệng:
“Tần Khê… học trưởng, tôi có kết bạn với cô ấy, lát nữa sẽ kéo cô ấy vào đội, nhớ đồng ý nhé.”
“Tôi không đồng ý cho em rời đi.”
Bước chân tôi khựng lại.
Anh mím môi, nói tiếp: “Tôi đã dẫn em chơi lâu như vậy rồi, bây giờ em lại đi cống hiến cho người khác?”
“Được thôi. Thế thì tôi tự lập một đội là được chứ gì?”
Nói lạnh lùng xong hai câu đó, tôi ôm laptop bước đi.
Linh Chân đi theo sau tôi:
“Miên Miên, cậu thật sự muốn rời đội à?”
Tôi gật đầu.
Ban đầu tôi tham gia cũng là vì Tần Khê, bây giờ chuyện đã thành ra thế này, thực sự không cần tiếp tục nữa.
Linh Chân ôm lấy tôi, cười nói:
“Thôi nào, thôi nào, hôm nay sinh nhật tớ, đi chơi cùng tớ nhé.”
16
Tám giờ tối, tôi và mấy đứa bạn cùng phòng dìu nhau ra khỏi KTV, ai nấy cũng say khướt.
KTV cách trường không xa, cả đám đi một lát là tới cổng trường.
“Miên Miên, tửu lượng của cậu tệ quá, còn không bằng cả Tinh Tinh nữa.”
“Thật à?”
“Này! Miên Miên, chồng cậu kìa!”
“Chồng gì chứ, bà nội tôi còn nghe hợp lý hơn.”
Tôi hừ mũi, lơ đãng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng người dưới ánh đèn đường.
Tần Khê đứng dưới cột đèn, mái tóc hơi xoăn của anh đổ bóng lên mặt đất, trông thật dễ thương.
Anh ấy đứng quay lưng về phía tôi, dùng chân đá văng một viên sỏi bên chân. Trông như đang chờ ai đó. Nhưng người đó chắc chắn không phải là tôi.
Thế nên tôi kéo mấy đứa bạn, bước nhanh hơn:
“Đi nhanh, đi nhanh.”
Nhưng tôi không ngờ, khi đi ngang qua Tần Khê, mấy đứa lại buông tay, đẩy tôi ra. Tôi không kịp phản ứng nên loạng choạng ngã thẳng vào vòng tay của Tần Khê, mùi hương dễ chịu từ anh ấy tràn ngập trong hơi thở của tôi.
Ba đứa kia quay lại nháy mắt với tôi, ra hiệu “không cần cảm ơn.”
Tôi chỉ biết cạn lời, vội vã rời khỏi người anh, cố gắng tỏ vẻ tỉnh táo:
“Ờ… xin lỗi, anh cứ tiếp tục việc của mình đi.”
“Châu Miên Miên.”
Tần Khê gọi tên tôi:
“Anh đang đợi em.”
Nhưng đầu tôi thực sự đang quay cuồng, thế là ngồi bệt xuống đất, chỉ tay vào mình:
“Em?”
Ánh mắt của Tần Khê sâu thêm vài phần, rồi anh cúi xuống, nhìn tôi ngang tầm mắt:
“Đi không nổi nữa à?”
Tôi đúng là muốn nghỉ một lát, nên gật đầu.
“Anh cõng em nhé.”
“Không cần.”
Tôi theo phản xạ từ chối, thì lại nghe anh nói:
“Chẳng lẽ để anh bế em?”
“…”
Nghe có vẻ không hay cho lắm. Nghĩ một chút, tôi vẫn chọn cách đầu tiên.
Tần Khê quay lưng lại, tôi mơ mơ màng màng leo lên lưng anh. Gió mùa hè mát mẻ, thổi làm tôi càng thêm buồn ngủ. Khi mắt tôi sắp nhắm lại, thì giọng nói của anh bỗng vang lên bên tai:
“Em biết từ lâu rồi, đúng không?”
Tôi theo bản năng đáp lại:
“Biết gì cơ?”
“Anh chính là ‘Vô Tình Đại Tắc Kè’.”
Tôi tìm một tư thế thoải mái để tựa vào, thành thật nói:
“Phải.”
“Châu Diệp là anh trai em, nên mới xoa đầu em?”
“Phải.”
“Vậy cô gái trước đây luôn mở mic chơi game cùng anh, cũng là em?”
“Phải.”
“Hôm anh tỏ tình, nếu người nghe thấy là em, em sẽ đồng ý chứ?”
Tôi không ngờ anh lại hỏi như vậy, mở miệng định nói, nhưng không biết trả lời ra sao, bởi vì từ đầu tới giờ tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó.
Nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi…
“Không…”
Tần Khê không hỏi lý do, cứ từ từ bước đi, không biết đã bao lâu trôi qua, trong cơn mơ màng tôi nghe anh hỏi:
“Vậy nếu là bây giờ, em có đồng ý không?”
Mí mắt tôi nặng trĩu, cảm giác như đầu óc đã không thể suy nghĩ nổi nữa. Nhưng dạ dày cồn cào khiến tôi không thể ngủ được.
Tôi vỗ vai anh:
“Anh đi mà làm tôi muốn nôn mất, để tôi xuống trước đã.”
Tần Khê làm theo, đặt tôi xuống.
Tôi một tay vịn vào tường, tay còn lại ôm lấy ngực. Vừa định bước đi, từ xa đã nghe thấy tiếng anh tôi:
“Xinh Xinh, nghe anh nói đã!”
Ngẩng đầu lên, tôi thấy anh trai đang đi theo sau chị dâu, lải nhải không ngừng.
ỉnh rượu cũng được kha khá rồi, bây giờ trong đầu tôi chỉ hiện lên hai chữ — Toang rồi!
Nhìn thấy hai người họ sắp đến chỗ chúng tôi, tôi vội kéo Tần Khê lại, núp vào trước ngực anh:
“Anh tôi tới rồi, cho tôi mượn chỗ trốn.”
Sau vài tiếng cười khẽ vang lên trên đầu, Tần Khê chống khuỷu tay lên tường, quay lưng lại phía hai người đó, chắn tôi giữa tường và ngực anh, cúi đầu nhìn tôi.
Khi hai người kia đi ngang qua, tôi theo phản xạ nín thở. Uống rượu mà để anh trai phát hiện thì chết mất!
“Làm bạn gái anh không?”
“Em không nói gì thì coi như đồng ý nhé.”
Tôi sững sờ ngước lên nhìn anh, định nói gì đó nhưng trong tình cảnh này, tôi nào dám lên tiếng?!
Chỉ nghe anh bắt đầu đếm ngược:
“Ba, hai…”
Chữ “một” anh không đếm ra, mà thay vào đó là đưa tay nâng cằm tôi lên, rồi cúi xuống hôn lên môi tôi. Hôn mạnh hai cái rồi Tần Khê mới ngẩng đầu lên.
Tôi cố đẩy anh ra, nhưng lại nghe anh nghiêm túc nói:
“Suỵt, anh trai em vẫn chưa đi xa đâu.”
Một câu nói thôi mà giữ tôi đứng im không dám nhúc nhích, dù tôi đã không nghe thấy tiếng anh trai nữa.
Càng nghĩ càng thấy không đúng. Anh ấy thậm chí không ngoái đầu lại, sao biết anh trai tôi chưa đi xa? Thế là tôi đánh liều ngó ra một chút thì thấy xung quanh đã chẳng còn ai.
Tôi có chút cạn lời:
“Anh…”
“Lúc nãy không để ý.”
Tần Khê chậm rãi đứng thẳng dậy:
“Với lại, em đã đồng ý rồi.”
Chẳng phải anh đã nói cả đời này sẽ không thích em sao? Hừ, tôi không thèm để ý đến anh, cúi đầu xoa xoa cái đầu còn hơi choáng váng:
“Tránh ra, tôi muốn về.”
“Để anh đỡ em.”
Anh liền nắm lấy tay tôi đặt lên vai mình, cảm giác như tôi bị xách lên vậy, vì anh ấy cao quá mà.
Tần Khê nhíu mày “chậc” một tiếng. Đi được hai bước, anh cúi xuống bế tôi lên, bất chợt lẩm bẩm:
“Nhẹ thế này, bảo sao ngày nào cũng 0/20, chẳng có nổi một pha hỗ trợ.”
“Tôi…”
“Súng còn không nhấc nổi, đánh kiểu gì?”
“…”
Đây là kiểu chê người ta dở theo phong cách mới à?
17
Chuyện hôm qua tôi đã nhớ không rõ nữa rồi. Thậm chí cũng không nhớ mình về ký túc xá như thế nào.
Chắc là thấy tôi ngơ ngác, Linh Chân ghé lại gần, cười nói:
“Hôm qua là Tần Khê đưa cậu về dưới lầu, rồi bọn tớ dìu cậu lên. Hai người có chuyện gì thế?”
“Chuyện cái gì mà chuyện.”
“Có chuyện gì thì cũng được mà!”
Tôi không đáp lại, mở máy tính và đăng nhập vào game. Hôm nay vẫn phải kéo cô bạn kia vào đội nữa.
Sau khi gửi lời mời tham gia đội, tôi liền thoát ra. Làm xong việc, tôi chuẩn bị chơi một trận cho vui. Đang trong lúc chờ ghép đối thủ, có chút chán nản nên tôi mở bảng tin của bạn bè lên xem thì thấy “Vô Tình Đại Tắc Kè” đăng một dòng trạng thái vào rạng sáng:
“Là bạn trai, bạn gái say rượu hôm sau tôi nên làm gì?”
Bên dưới có rất nhiều bình luận, có người ngạc nhiên, cũng có người cho ý kiến.
Nhưng mà… bạn gái?
Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì điện thoại đã reo. Là “Bạo Kim Tệ Trọng Đăng” gọi tới. Vừa nhấc máy, bên kia liền vang lên một tiếng quát:
“Châu Miên Miên, ai cho em cái gan dám uống rượu?! Anh đang đợi dưới lầu, mau xuống đây cho anh!”
Ngơ ngác một giây, tôi vội vàng chạy xuống lầu. Anh trai tôi đang đứng chờ ở đó, vẻ mặt đầy tức giận.
“Châu Miên Miên, em giỏi lắm rồi nhỉ? Nếu tối qua anh không gọi điện cho em, mà bạn cùng phòng em đang say nghe máy…”
“Em đã là người trưởng thành rồi, uống chút rượu thì sao chứ?” Tôi bướng bỉnh ngắt lời.
Dù nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Chắc đây chính là cái gọi là áp lực huyết thống.
“Em…”
“Chào anh trai.”
Anh tôi vừa định nói tiếp, thì bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng. Cả hai cùng quay đầu lại nhìn thì trông thấy Tần Khê đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh, liếc nhìn tôi rồi lại nhìn anh trai tôi.
Anh tôi nghẹn lời:
“Không phải, tôi đang dạy dỗ em gái mình, cậu đừng có làm phiền ở đây.”
Tần Khê khẽ cười, nhìn sang tôi:
“Chuyện của bọn mình, em chưa nói với anh trai sao?”
Nói rồi, anh ấy đưa cho tôi hộp cháo. Tôi ngơ ngác đưa tay nhận lấy.
Chuyện của… bọn mình? Đến một tiếng “anh trai” cũng gọi luôn rồi?
“Chúng ta có chuyện gì?”
“Hai người có chuyện gì?”
Tôi và anh trai đồng thanh hỏi.
“Ồ, hôm qua bọn em đã ở bên nhau rồi.”
Tần Khê nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, rồi bổ sung thêm:
“Là Miên Miên tỏ tình trước.”
Đồng tử của anh trai tôi đột nhiên giãn ra:
“Châu Miên Miên, em…”
“Châu Diệp!”
Phía sau vang lên một giọng nữ trong trẻo, ngay lập tức anh tôi biến mất.
Nhìn về phía phát ra giọng nói, thì ra là chị dâu đã đến. Anh trai tôi lập tức chạy theo chị dâu như một chú cún con:
“Xinh Xinh, em mệt không? Khát không?”
Tôi thực sự chịu thua anh tôi luôn rồi.
Nhưng thật sự là tôi tỏ tình trước sao? Theo tính cách của tôi, bị từ chối thẳng thừng như thế, chắc chắn không đời nào dám dày mặt đi tỏ tình lần nữa chứ?
Huống chi, Tần Khê còn nói rõ ràng rằng anh ấy không thích tôi cơ mà.
Nghĩ vậy, tôi nói:
“Chẳng phải anh từng nói cả đời này sẽ không thích tôi sao?”
Tần Khê nhướn mày:
“Đó là vì anh không biết em chính là…”
Nghe đến đây, tôi có chút ngại ngùng. Dù sao thì tôi cũng đã biết chuyện này từ lâu, nhưng lại không nói với anh ấy.
“Thế còn chuyện anh nói ‘người thứ ba’ nghĩa là sao?”
“Hôm đó ở sân bóng, anh thấy Châu Diệp xoa đầu em, nên tưởng hai người là kiểu quan hệ đó.”
Tôi lại hỏi:
“Kiểu quan hệ đó là quan hệ gì?”
“Chính là quan hệ mà chúng ta đang có bây giờ.”
Ai hỏi anh cái đó chứ!
Tôi vẫn còn hơi tức vì lúc trước anh từ chối tôi quá dứt khoát. Nhưng khi nhìn vào gương mặt đẹp trai khiến người ta phải ngỡ ngàng kia, cơn giận của tôi đã tan biến hơn một nửa.
“Nhớ đồng ý cho cô ấy vào đội nhé.”
Tần Khê tiếp tục:
“Em đã rời đội rồi à?”
“Ừ.”
Dù gì thì tôi cũng phải giữ lời, đúng không?
Tần Khê nhìn tôi, cười nói: “Tốt.”
…
Tôi không biết anh nói “tốt” là tốt ở chỗ nào, có lẽ là vì tôi rời đội đúng lúc.
Bởi vì tối hôm đó, khi tôi đăng nhập lại, tôi nhận được bốn yêu cầu gia nhập đội. Mở ra xem thì thấy đó là Tần Khê, Hầu Nhàn, và hai người bạn cùng phòng khác của họ.
Đây là có ý gì đây?
Thế là tôi gửi một tin nhắn riêng cho Tần Khê:
“Chuyện gì vậy?”
Anh trả lời:
“Anh đã làm theo lời em, đã đồng ý cho cô ấy vào đội, nhưng bọn anh không muốn ở lại đó nên cùng nhau rời đội rồi. Xin được gia nhập lại.”
Tôi không nhịn được bật cười.
18
Ngày thi đấu, chúng tôi mới biết rằng cô bạn tên Liên Liên kia vì tức giận nên đã gia nhập một đội mạnh. Nhưng chúng tôi cũng không phải là dạng vừa. Thế nên, sau nhiều vòng đấu, chỉ còn lại hai đội chúng tôi trong trận chung kết.
Khi tôi đang trong sân đấu thì nghe thấy khán giả bên dưới đang trò chuyện.
“Bình thường không thấy đến lớp, sao hôm nay lại đến xem thi đấu nhỉ?”
“Đến xem Tần Khê chứ còn gì.”
Tôi nhìn theo hướng họ đang nhìn.
Gương mặt của Tần Khê hiện lên trên màn hình lớn, anh ấy chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản, đeo tai nghe và chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Chính khoảnh khắc đó, hình ảnh của “Vô Tình Đại Tắc Kè” trong game và Tần Khê ngoài đời như hòa làm một.
Cứ như mơ vậy.
Đang suy nghĩ thì nghe thấy Liên Liên bên kia khiêu khích:
“Cảm ơn các người đã không cần tôi, nếu không tôi đã không gia nhập được đội mạnh như thế này.”
Trời ạ, đúng là cô ta hắc hóa luôn rồi.
Tôi lạnh lùng gõ chữ:
“Cô đừng có mà hùng hổ quá, kẻo tí lại khóc thì đừng bảo chúng tôi bắt nạt.”
Cô ta tức tối:
“Bắt đầu đi!”
Trận chung kết cuối cùng cũng bắt đầu.
Phải công nhận là họ chơi rất quyết liệt, nhiều lần chúng tôi phải nấp trong nhà đợi họ tràn vào nhưng cuối cùng vẫn tìm được cơ hội, giữ thế cân bằng.
Có lẽ vì đã quá quen thuộc với chiến thuật của chúng tôi nên trong trận cuối cùng, họ quyết định cả năm người cùng tấn công từ một hướng.
Kết quả là đối thủ chẳng tìm thấy ai cả, vì chúng tôi đã âm thầm vòng ra phía sau, cài bom, giữ chặt cửa ra vào, mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Trên màn hình lớn, là cảnh hai bên đang đấu súng. Nhưng đối phương mạnh quá, bị họ dồn ép nhiều lần khiến tôi tê liệt, thế nên tìm một góc để nấp.
Rất nhanh sau đó, chỉ còn lại mình tôi nhưng bên kia vẫn còn ba người. Mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm.
“1 chọi 3, không cần xem nữa, chắc chắn Tần Khê và đội của họ thua rồi.”
“Đúng thế, mà còn phải bảo vệ bom nữa chứ.”
“Cô gái này còn chẳng bằng tôi.”
Kỹ năng của tôi đúng là không bằng họ, đối thủ chắc cũng nghĩ thế, nhưng tôi biết cách nấp và phục kích. Tôi tiến đến một góc khuất, nhanh chóng ngồi xuống.
Chiêu này là do Tần Khê dạy.
Ba người kia đi cùng nhau, đợi khi tất cả đã vào trong, tôi liền nâng súng lên và xả đạn liên tiếp.
Cả ba bị đánh bất ngờ, thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị tôi hạ gục.
Ba mạng một lần!
Sau vài giây im lặng, tiếng hét của khán giả dưới sân đấu vang lên như sấm dậy.
Chúng tôi đã thắng rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Tần Khê.
Tim tôi đập thình thịch không ngừng. Không biết là do hồi hộp vì chơi game hay vì nhìn thấy anh ấy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên rất muốn… hôn anh ấy.
Đã nghĩ vậy thì tôi liền làm luôn.
Tôi vẫy tay gọi anh:
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Tiếng hò hét quá lớn và ồn ào, nghe không rõ, nên anh ấy cúi xuống gần hơn:
“Ừ?”
Tôi đặt hai tay lên mặt anh, hôn nhẹ lên má anh một cái. Khi tôi ngẩng đầu lên, đôi tai của anh đã đỏ ửng lên rõ rệt.
Dưới khán đài, có một tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên giữa những tiếng la hét chúc mừng:
“Châu Miên Miên, em muốn chết hả?!”
Tôi giật cứng cả cổ.
Xong rồi, anh tôi thấy rồi!
Ngoại truyện
Vào dịp Tết, tôi đang ở trong phòng cùng Tần Khê chơi đấu đôi thì anh tôi bất ngờ đẩy cửa bước vào, đặt đĩa trái cây xuống cạnh tôi.
“Nhớ ăn đấy!”
“Ừ.”
Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ đáp lại.
Chắc thấy tôi đang tập trung chơi game quá, anh ấy vừa định ra ngoài thì xoay người quay lại.
“Có muốn anh dẫn không?”
“Không cần, em có người dẫn rồi.”
Nghe vậy, anh ấy lại ghé lại gần, liếc nhìn tên đồng đội và bảng thành tích, rồi nhíu mày:
“‘Đánh tôi người đó là chó’?”
“Đọc ID của người khác ra nghe ngượng lắm đấy!”
Tôi đáp tỉnh bơ, rồi rút ra một quả lựu đạn ném đi.
Ánh mắt anh tôi lại hạ xuống một chút:
“‘Vô Tình Đại Tắc Kè’?!”
Quả lựu đạn đập vào tường, nảy ngược lại, rơi ngay dưới chân tôi và khiến tôi tự làm mình nổ chết.
Trong tai nghe vang lên giọng của Tần Khê:
“Bé yêu đâu rồi? Hu hu, thế anh tự sát theo vậy.”
Ngay sau đó, thông báo “‘Vô Tình Đại Tắc Kè’ bị lựu đạn của chính mình nổ chết” cũng hiện lên trên màn hình.
Tôi và anh trai nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
“Đừng nói với anh là, người tỏ tình với anh trong game hôm đó, là Tần Khê…”
Tôi gật đầu cứng ngắc.
Mười phút sau, anh tôi gọi điện cho chị dâu để mách, khóc lóc như mưa, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết…
(Hết)