Đúng lúc đó, một tin nhắn trong game bật lên. Là từ Đại Tắc Kè.
“Vào đánh một trận ghép, anh dẫn cậu.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ, rồi trả lời:
“Nếu tôi làm đội thua đừng chửi tôi nhé.”
“Tôi không những không chửi cậu, ai chửi cậu tôi sẽ chửi lại giúp cậu.”
4
Chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến kỳ thi đại học. Hôm ấy anh trai tôi đi công tác nên anh dẫn tôi ghé qua trường của anh.
Lúc đó, nữ thần của anh đang quay video quảng cáo cho trường. Anh trai khoanh tay chỉ vào cô gái mặc váy trắng trên sân khấu:
“Thấy không? Đó là chị dâu tương lai của em.”
Tôi liếc anh ấy một cái:
“Người ta có để mắt đến anh không?”
“Sao lại nói kiểu đó chứ?!”
Anh cũng liếc tôi một cái, rồi chỉ vào chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng bên cạnh nữ thần của anh:
“Người đứng bên cạnh đó, là kẻ thù không đội trời chung của anh, Tần Khê.”
“Hắn ta cũng xứng đứng cạnh chị dâu của chúng ta sao?”
Tôi theo ánh mắt anh nhìn sang thì thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng dưới ánh nắng, đang giơ cao chiếc cúp. Vẻ ngoài thanh tú đầy cuốn hút, đẹp đến mức không thể rời mắt.
“Anh có số liên lạc của hắn không? Em muốn giúp anh chửi hắn…”
“Không có, ai thèm quan tâm đến hắn chứ?”
Tần Khê vẫn đang phát biểu trên sân khấu, khuôn mặt mang nét điềm tĩnh tự tin. Chỉ có giọng nói của anh nghe có chút quen thuộc.
Có người hỏi:
“Tần học trưởng, năm nay đã năm ba rồi, bây giờ đã có người yêu chưa?”
Anh chỉ lắc đầu đáp :
“Chưa.”
Trong lòng tôi tự nhiên dâng lên một quyết tâm mạnh mẽ.
Tôi, Châu Miên Miên, nhất định phải theo đuổi được Tần Khê!
5
Gần đến kỳ thi đại học, tôi làm xong bài tập và định nghỉ ngơi một chút. Anh trai tôi cũng đã bận rộn với luận văn tốt nghiệp suốt hơn một tháng. Có vẻ gần đây mọi thứ đã sắp xong, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi.
Tôi đang thư thả ngồi trên sofa ăn trái cây thì bỗng nghe thấy tiếng anh tôi la lớn từ phòng mình.
“Chết tiệt! Tôi là trai thẳng không thể thẳng hơn được nữa đây!”
“Anh nói anh thích tôi?”
“Anh bạn, cậu điên rồi à?”
Tôi đứng dậy, run rẩy như cây sậy, run run bước vào phòng anh thì thấy anh đang mở mic nói chuyện với ai đó.
“Tôi không bị hack tài khoản.”
“Người bị gọi là con gái chính là cậu đó, anh đây là trai chính hiệu! Không tin tôi gửi ảnh cho cậu xem?”
Tôi hơi chột dạ, sau đó ghé vào cửa hỏi nhỏ:
“Anh, có… có chuyện gì thế?”
Anh tôi đang tức không chịu nổi:
“Một người bạn trong game, tên là Đại Tắc Kè, khăng khăng nói anh là con gái, còn tỏ tình với anh nữa.”
Sau một lúc im lặng, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Xin lỗi, anh Tắc Kè… Chờ khi tôi thi đại học xong, nhất định sẽ mang cái mạng nhỏ của mình đến xin lỗi anh.
6
Ngày kết thúc kỳ thi đại học, ba mẹ dẫn tôi đi mua máy tính và điện thoại mới.
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là tải game đó về, sau đó nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản của anh trai và mở trang cá nhân của “Vô Tình Đại Tắc Kè.”
Anh ấy đã hơn nửa tháng không online. Dòng trạng thái gần nhất vẫn dừng lại ở ngày anh ấy tỏ tình với anh trai tôi.
Là vào rạng sáng hôm đó, khoảng hai giờ. Anh ấy đăng hai dòng trạng thái.
“Vừa bị hack tài khoản, xin lỗi mọi người.”
Mười phút sau, anh đăng thêm một dòng nữa.
“Tài khoản này đã bán.”
Tôi lướt chuột xuống, lặng im không thốt nên lời. Anh ấy thậm chí đã bán cả tài khoản game của mình luôn rồi… Đúng là cảm giác tội lỗi đầy đầu mà.
Nhưng anh ấy đã bán cả tài khoản rồi, tôi phải giải thích thế nào đây?
Thôi, cứ coi như bỏ qua vậy.. ..
Từ đó tôi không bao giờ vào lại tài khoản của anh trai nữa, mà tự mình tạo một tài khoản riêng.
Ngày có kết quả thi đại học, tôi ôm máy tính hồi hộp chờ đợi cả buổi, sau khi nhìn thấy kết quả hiển thị trên màn hình, tôi vui sướng tột độ mà nhảy cẫng lên. Kết quả rất lý tưởng, tôi cũng đã đạt được nguyện vọng mà thi đậu vào trường của Tần Khê.
Trên con đường giành lấy nam thần thì xem như tôi đã thành công bước đầu tiên rồi, ngày kéo được người về tay thì chỉ là chuyện sớm muộn!
7
Để theo đuổi Tần Khê, tôi đã chọn học cùng chuyên ngành với anh ấy.
Đang ăn cơm trong căng tin với mấy đứa bạn, Linh Chân chọc chọc tôi:
“Này, Miên Miên, chồng cậu kìa.”
Ngẩng đầu lên thì thấy đúng là Tần Khê, suýt nữa tôi phun hết cơm ra.
“Cái gì mà chồng chứ, sao cậu biết tớ thích anh ấy?”
Mới khai giảng có một tháng thôi mà!
Linh Chân hạ giọng nhỏ dần:
“Tối qua cậu nói mớ đấy…”
“…”
Im lặng một lúc lâu, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Khê.
Anh ấy đang cầm khay đồ ăn, tìm chỗ ngồi. Chỉ mặc một chiếc áo hoodie xám rất bình thường, nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông, đẹp như một bức tranh.
Linh Chân gọi tôi mấy lần mới kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng.
“Miên Miên! Tuần trước giải đấu game Vinh Quang của viện mình, Tần Khê cũng tham gia đó!”
Linh Chân lướt điện thoại điên cuồng:
“Tớ đã đăng ký cho cậu rồi nha!”
“Tớ chơi dở lắm, đừng có…”
Chưa kịp nói hết câu, Linh Chân đã xoay màn hình điện thoại về phía tôi, trên đó hiện rõ vài chữ lớn – “Đăng ký thành công”.
Thế là xong rồi, lại sắp bị người ta chửi chơi dở hơn cả băng chân của bà người ta nữa rồi.
8
Ngày chia nhóm game, viện tổ chức một trận đấu Vinh Quang cá nhân tự do.
Mọi người có thể tự do tổ đội sau trận đấu, mỗi đội gồm năm người. Trước đó chơi với anh Tắc Kè hơn nửa tháng, tôi cũng coi như quen thuộc với bản đồ chút ít.
Đang đặt bom ở điểm B thì bất ngờ có tiếng súng nổ phía sau.
Tôi lại chết nữa rồi!
Thành tích 3/18/1. Có vài mạng hạ được, có cả hỗ trợ nhưng số mạng chết thì nhiều vô kể.
Sau khi trận đấu cá nhân kết thúc, mọi người bắt đầu tự do chia đội. Với thành tích như vậy, tôi thành công trở thành con gà yếu ớt không ai thèm chọn.
Không biết Tần Khê thế nào rồi nhỉ. Đang suy nghĩ thì màn hình máy tính bỗng hiện lên một tin nhắn riêng.
“Này, cái người có tên ‘Đánh tôi thì người đó là chó’ kia, đội bọn tôi còn thiếu một người, cậu vào không?”
Tôi lập tức sáng mắt lên, nhưng vẫn hơi do dự, gõ trả lời:
“Tôi chơi dở lắm, các cậu không chê là được.”
Đầu bên kia đáp lại ngay:
“Dở đến mức nào được chứ? Với lại đội bọn tôi có cao thủ, cậu ném bao nhiêu mạng cũng không sao.”
Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt quá!