7

Ta từ từ điều chỉnh lại nhịp thở.

Mạnh Lan Đình là người tuân thủ quy tắc nhất. Kiếp trước, hắn vào yết kiến Hoàng đế, không may gặp lúc Hoàng đế đang ngủ trưa, liền yên lặng chờ ở cửa.

Dù cho có khát đến môi trắng bệch, cũng tuyệt không hé răng nửa lời. Một vị cận thần của thiên tử đường đường lại đi cùng với thổ phỉ, lẽ nào chỉ vì để chặn kiệu hoa của ta?

Ta không dám tin.

Tay Mạnh Lan Đình lơ lửng giữa không trung, có chút mất kiên nhẫn.

Ta vịn vào chiếc mũ phượng đang lung lay, không hề nhúc nhích mà nhìn hắn chằm chằm: “Mạnh đại nhân, ngài nên quay về bái đường đi, ta cũng phải thành thân rồi.”

Mạnh Lan Đình tức thì đỏ hoe vành mắt. Hắn xông tới nắm lấy cánh tay ta, đau đến mức ta phải nhíu chặt mày.

“Thành thân ư? Chẳng phải nàng vẫn luôn chờ ta đến cửa cầu thân sao, nàng chỉ có thể gả cho ta!”

Hắn thấy ta đang cố nén đau, ngón tay hơi nới lỏng. “Giang gia mà nàng sắp gả vào, cho dù sau này có thể được phong hầu, nhưng hiện tại cũng chẳng là cái thá gì. Ta cứ cho là ta cướp nàng đi, bọn họ ở Kim Lăng, trời cao đường xa, cũng không dám có ý kiến gì đâu.”

Phải rồi. Dù tước vị có cao đến đâu, ai có thể so bì được với vị Thủ phụ Nội các tương lai chứ. Khóe môi ta thoáng hiện một tia lạnh lẽo.

Mạnh Lan Đình tưởng ta sắp bị hắn thuyết phục, càng thêm kích động: “Bây giờ ta sẽ đưa nàng về Mạnh phủ, chúng ta lại như kiếp trước, làm một đôi phu thê ân ái, có được không?”

Nhắc đến kiếp trước, ngọn lửa giận mà ta cố đè nén trong lòng đột nhiên bùng lên đến đỉnh đầu.

“Chúng ta đều trùng sinh. Nếu trong lòng ngươi có người khác thì đáng lẽ phải nói rõ cho ta biết để ta sớm buông tay, khỏi phải hết lần này đến lần khác bị ngươi khước từ, như một con ngốc khổ sở chờ đợi rồi kéo dài thành gái lỡ thì. Kiếp trước ngươi lừa ta làm vật thay thế cho Liễu Bạch Lộ thì cũng thôi, kiếp này còn muốn tiếp tục dỗ dành ta diễn kịch với ngươi, ngươi đừng hòng.”

Từ khi trùng sinh đến nay, những tủi hờn do bị lừa dối và phản bội tích tụ thành đống, cuối cùng đã vỡ òa như hồng thủy.

Tim ta đã sớm bị hắn dày vò cho thủng trăm ngàn lỗ.

Mạnh Lan Đình lộ vẻ đau đớn, khóe mắt như có lệ long lanh.

“Ta chỉ là… ta chỉ là không nhìn rõ được lòng mình.”

8

Không nhìn rõ sao?

Ta lờ mờ nhớ lại kiếp trước, cũng chính vào cái đêm mà Mạnh Lan Đình sau tám năm ròng rã, cuối cùng đã lật đổ được hoạn đảng, minh oan cho Liễu gia.

Hắn một mình ngồi trong thư phòng, bình thường một giọt rượu cũng không động vào, vậy mà đêm đó hắn lại uống suốt cả đêm.

Ta lo lắng không yên, áp tai vào cửa, chỉ nghe thấy hắn lặp đi lặp lại hai chữ “Bạch Lộ”.

Là bài thơ Kinh Thi đó ư? Hắn có lẽ không biết, cái đầu gỗ không hay đọc sách này của ta đã sớm thuộc làu làu rồi. Nghĩ lại cũng thật nực cười.

Mãi cho đến kiếp này, ta mới vỡ lẽ, Mạnh Lan Đình là đang tưởng niệm vị Liễu cô nương đã chết bệnh ở Ninh Cổ Tháp từ trước khi chúng ta thành hôn.

Ta ngày đêm học thuộc thơ, hóa ra là đang lặp đi lặp lại khúc tình ca của phu quân và bạch nguyệt quang đã sớm qua đời của hắn.

“Linh Tê, ta biết nàng yêu ta, nếu không sẽ không ròng rã ba năm chỉ chờ ta đến cửa cầu thân. Nàng cho ta thêm chút thời gian có được không, ta sẽ cho nàng một câu trả lời hài lòng.”

Kiếp trước và kiếp này đan xen trước mắt. Có lúc là ta đang đắp người tuyết trong sân, vẫy tay gọi hắn tới, hắn lại trốn dưới hành lang ôm lò sưởi tay nói mình sợ lạnh, không muốn đến gần, còn làm nũng bắt ta sưởi ấm chân cho hắn.

Có lúc lại là ta tận mắt thấy hắn bất chấp nguy hiểm tính mạng, nằm trên nền tuyết, rồi ôm lấy Liễu Bạch Lộ, dùng thân thể lạnh buốt của mình để giúp nàng hạ sốt.

“Thứ nhất, ta đã sớm chết tâm với ngươi rồi.” Ta mặt không cảm xúc nói.

“Thứ hai, nếu đến cả ân tình và ái tình mà cũng không phân biệt được, vậy thì ngươi cứ tiếp tục giả mù đi.”

Không chút lưu tình đẩy tay hắn ra, ta nhảy xuống kiệu hoa, đi thẳng ra ngoài không một lần ngoảnh lại.

Mạnh Lan Đình nhìn chằm chằm vào bóng lưng ta, đột nhiên đuổi theo, mạnh mẽ ôm ta vào lòng.

“Không được! Nàng là thê tử của ta, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng gả cho kẻ khác!”

Chỉ nghe một tiếng “vút”. Một mũi tên sắc bén xé gió bay tới, sượt qua tay Mạnh Lan Đình đang ghì chặt lấy ta. Hắn đau đớn che lấy mu bàn tay, một vệt máu bắn lên áo cưới của ta.

Xung quanh các đỉnh núi lần lượt xuất hiện mấy chục vị tướng sĩ mặc áo giáp, trông giống như phủ binh của nhà nào đó.

Mạnh Lan Đình nhận ra điều không ổn, đồng tử co rút dữ dội. Trong đó, người nổi bật nhất là một thiếu niên lang mày mắt như tranh vẽ, vận một bộ bào màu xanh bảo thạch, thành thạo giương cung lắp tên.

Mũi tên nhắm thẳng vào Mạnh Lan Đình, hắn nheo mắt lại, cười nói: “Tân nương của ta mãi chưa đến Kim Lăng, hóa ra là bị trì hoãn ở đây.”

9

Sau một hồi giằng co, Mạnh Lan Đình nhận thấy đám thổ phỉ căn bản không phải là đối thủ của phủ binh, liền ôm vết thương mà rút lui.

Lúc đi, hắn còn không quên nhìn ta một cách đắm đuối, nói rằng hắn sẽ xử lý xong chuyện ở kinh thành, rồi sẽ đến Kim Lăng tìm ta.

Ta chỉ cảm thấy buồn nôn tột độ.

Vị thiếu niên lang kia từ giữa vách núi nhảy xuống.

Hắn đi một vòng quanh ta, trong đôi mắt ươn ướt toàn là vẻ tò mò. “Nàng chính là tân nương của ta ư?”

Ta nhớ lại ánh mắt cố chấp của Mạnh Lan Đình ban nãy. Nếu không nhờ người này ra tay cứu giúp, e rằng một quân tử vốn khiêm tốn như Mạnh Lan Đình đột nhiên nổi điên, chưa chắc ta đã chịu đựng nổi.

Ta sửa lại một chút áo cưới, hành lễ với hắn, thành khẩn nói: “Đa tạ.”

Thiếu niên lang xua xua tay, còn giúp ta sửa lại kiệu hoa bị Mạnh Lan Đình làm hỏng. “Ta là Giang Vân Dã, phu quân tương lai của nàng.”

“A Dã biểu muội ư?”

Ta trong phút chốc như bị sét đánh.

“Phải đó, ta chính là A Dã biểu muội ngày trước, hóa ra ngươi chính là Linh Tê biểu tỷ ư?” Giang Vân Dã cười đến mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.

Mặt ta đỏ bừng như quả dâu chín, ngơ ngẩn mà ngồi vào trong kiệu hoa. Lần này đúng là mất mặt rồi.

Hồi nhỏ, phụ thân bận buôn bán nên gửi ta đến nhà tổ phụ.

Khi ấy ta chẳng có khái niệm gì về nam nữ, suốt ngày kéo đám huynh đệ tỷ muội chơi trò gia đình, cầm cây gậy gỗ làm kiếm, tự xưng là tướng quân.

Mà A Dã chính là vị tướng quân phu nhân do ta tự mình phong tặng. Mặc cho A Dã khóc lóc la hét mình là “nhi tử”, ta vẫn mặc kệ, cứ gọi hắn là “biểu muội”, ngọt ngào xưng hắn là “phu nhân”.

Ai bảo A Dã da trắng, mặt xinh, bím tóc đen nhánh, đôi môi lại mím lại đỏ như cánh hoa tỳ bà kia chứ.

Không ngờ nhiều năm trôi qua, “A Dã biểu muội” đã thành biểu đệ, lại còn là một thiếu niên lang tuấn tú, bắn cung siêu phàm. Ta thật sự không ngóc đầu lên làm người nổi nữa.

Khi kiệu hoa vào đến Giang phủ, lại một hồi kèn trống rộn rã, chiêng trống vang trời. Ta cứng đờ cả người, cùng Giang Vân Dã bái đường, uống rượu giao bôi.

Mãi đến khi bị đưa vào động phòng, Giang Vân Dã vén khăn voan đỏ của ta lên, ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong.

“Chàng… ta muốn hỏi, chàng cưới ta là tự nguyện sao?”

Không phải ta sến súa, chỉ là đã có một Mạnh Lan Đình dỗ dành kẻ thay thế để tưởng nhớ bạch nguyệt quang rồi. Ta không muốn trải qua lần thứ hai.

Nếu trong lòng Giang Vân Dã đã có người khác, ta sẵn lòng tác thành cho họ.

Hắn chớp chớp mắt, khóe môi mang theo nụ cười đầy ý vị: “Lúc nhỏ biểu tỷ cưới ta, lớn lên ta cưới biểu tỷ, chẳng phải là chuyện thuận lý thành chương sao?”

Ta vội vàng lật qua trang sử không mấy hay ho đó.

“Được rồi được rồi, chuyện lúc nhỏ đừng nhắc nữa.”

“Biểu tỷ ngại ngùng sao? Mỗi lần biểu tỷ cầm gậy gỗ đánh thắng trận, chẳng phải đều muốn ta hôn sao?”

Giang Vân Dã mềm mại áp sát lại, giọng nói mang theo vài phần làm nũng.

“Ta từ tay Mạnh đại nhân kia đoạt lại biểu tỷ, biểu tỷ không có phần thưởng gì sao?”

Ta mặt đỏ tai hồng, vội vàng chui vào trong chăn. Ở nơi ta không nhìn thấy, giữa đôi mày thanh tú của Giang Vân Dã lại có thêm vài phần tang thương.

Ngón tay hắn giơ lên chạm vào sợi tóc của ta. Đáy mắt lại có vài phần vui mừng của người tìm lại được vật đã mất.

10

Ta cẩn thận nghĩ lại. Kiếp trước, lần tiếp xúc duy nhất với Giang Vân Dã chỉ là lúc nhỏ chơi trò gia đình.

Có lẽ trong hôn lễ của ta với Mạnh Lan Đình, hắn cũng đã đến, nhưng ta đã sớm không nhớ rõ nữa.

Sáng sớm hôm sau, ta cùng Giang Vân Dã đi dâng trà. Giang phụ là bạn đồng môn của phụ thân ta, Giang mẫu là biểu muội của mẫu thân ta.

Bọn họ vừa thấy ta liền vô cùng vui mừng, kéo ta lại hỏi chuyện nhà.

“Phụ thân con ngày mai sẽ đến Kim Lăng, phủ đệ của Kỷ gia cách Giang phủ không xa, sau này con muốn về với phụ thân, lúc nào cũng có thể về.”

Giang mẫu điểm vào người Giang Vân Dã, cười tủm tỉm nói: “Linh Tê cứ yên tâm, A Dã vốn là tướng quân phu nhân của con, nó không dám đối xử không tốt với tướng quân đâu.”

Lời vừa dứt, cả chính sảnh bất kể là chủ quân chủ mẫu hay là nha hoàn bà tử đều khúc khích cười.

Ta nghĩ rằng không bao lâu nữa, chuyện xấu hổ thời thơ ấu của ta sẽ ồn ào đến mức cả thành Kim Lăng đều biết.

Giang Vân Dã cũng cười. Hắn nắm tay ta, dẫn ta đến tửu lầu tốt nhất Kim Lăng để ăn điểm tâm.

Bánh nướng mỡ vịt, bánh bao phỉ thúy, bánh dẻo thơm mềm, bánh xốp mỡ ngỗng… Giữa môi và răng tràn ngập ký ức tuổi thơ.

Kim Lăng không có những âm mưu đấu đá như ở kinh thành. Giang phủ cũng không lạnh lẽo vắng vẻ như Mạnh phủ.

Ta nghĩ ta cuối cùng sẽ quen với nơi này, và ở đây sống đến hết đời. Ánh mắt ta rơi xuống người Giang Vân Dã, vành tai ta ửng hồng.

Ừm. Là cùng người trước mắt này sống đến già.

Giang Vân Dã mỉm cười, đưa ngón tay cái lên, lau đi hạt trứng cua trên khóe môi ta.

“Ăn xong rồi, nàng muốn để nha hoàn đi cùng nàng dạo phố, hay là về Giang phủ, đều tùy nàng.”

Hắn đã nhập ngũ và giữ chức phó tướng, mỗi ngày đều phải đến trường võ luyện tập.

Không biết vì sao, thành Kim Lăng cuối xuân quả thực đẹp không sao tả xiết. Nhưng ta luôn cảm thấy, nếu không có Giang Vân Dã đi cùng, những phong cảnh rực rỡ kia rơi vào trong mắt cũng giống như đã phai màu.

Vì vậy ta đã chọn về Giang phủ.

Ta không rành văn chương bút mực, nhưng theo phụ thân làm ăn, tính toán sổ sách lại là một tay cự phách.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, ta đã thanh lý xong những sổ sách cũ tồn đọng của Giang phủ, còn thầu lại khu vườn hoang, mang về thêm một khoản thu nhập.

Giang mẫu khen ta không ngớt lời, giao cho ta chìa khóa khố phòng, hễ gặp ai cũng khen ta lên tận mây xanh.

Khiến cho mấy vị tân nương không biết tính toán sổ sách kéo ta đi thỉnh giáo, mệt đến mức ta đau lưng mỏi gối.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!