“Từ nay ở nhà dì, sáng nào cũng khác món! Con muốn ăn gì cứ nói!”

Tôi thu dọn cặp đi học.

Vô tình nghe được hai mẹ con nhà họ Lục đang nói chuyện trong bếp.

“Con thật đáng bị đ.á.n.h mà!”

“Không hiểu ôn Xán trước đây sống kiểu gì nữa!”

“Mẹ ơi, đêm nay con dậy tự tát mình vài cái được không?”

“Ừ, tát xong ra trước cửa phòng Ôn Xán quỳ nửa tiếng.”

Lục Thính Tự: ???

Tôi còn đang hoang mang thì đã bị anh kéo thẳng lên xe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn – https://monkeyd.net.vn/khong-chi-gio-dem-moi-chat-chua-yeu-thuong/chuong-2.html.]

Tôi và Lục Thính Tự không học cùng trường.

Anh ấy lớp 12, còn tôi lớp 11.

Đúng ra phải đưa anh ấy đến trước vì bài vở nhiều và nặng hơn, nhưng anh ấy khăng khăng đưa tôi đến trường đã.

Mẹ nói đến nhà dì Lục thì phải biết nghe lời.

Thế nên tôi làm theo lời anh ấy.

Trên đường đi, anh ấy nghịch điện thoại, còn tôi đặt hai tay trên đầu gối, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết từ lúc nào, anh ấy đã dịch sang ngồi cạnh tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn:

“Sao vậy anh?”

Lục Thính Tự lúc thì vò tóc, lúc thì xoay xoay ngón tay.

Một lúc lâu mới ấp úng nói ra được một câu:

“Ờ… em có muốn… lấy WeChat của anh không.”

À phải rồi.

Muốn chứ.

Tôi liền giơ mã QR cho anh ấy quét.

Rõ ràng Lục Thính Tự có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hình như tất cả đều mắc kẹt ngay cổ họng.

Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt cổ vũ.

Thế mà anh ấy càng nói không nổi, đôi tai dần dần đỏ lên.

Điện thoại tôi rung lên.

Tôi còn chưa kịp nhìn thì nghe anh ấy nói:

“Em mau vỗ anh cái đi.”

Tôi: ???

Tôi không hiểu lắm.

Nhưng thấy trong mắt anh ấy đầy mong chờ.

Thế là dưới ánh mắt đó, tôi từ từ giơ tay lên, dùng hết sức vỗ nhẹ hai cái lên đầu anh ấy.

Lục Thính Tự rất cao.

Tôi phải rướn người lên mới chạm được.

Sau đó tôi nhìn anh ấy xác nhận: Làm vậy có đúng không anh?

Toàn thân anh ấy cứng lại.

Anh dịch ra xa và cũng học theo tôi nhìn ra ngoài cửa kính.

Tôi hơi nghi hoặc.

Không phải như vậy sao?

Cúi đầu xem tin nhắn mới đến.

À…

Thì ra anh cái vỗ của anh là một chức năng trên WeChat.

Tôi thử bấm vào avatar anh ấy hai lần.

Ngay lập tức hiện ra dòng chữ:

【Lần sau mời em ăn đồ ngon!】

Ồ…

Ra là vậy.

Tôi khẽ kéo góc áo anh ấy, nghiêng đầu nhìn.

“Cảm ơn anh nhé, Lục Thính Tự. Anh đúng là một người rất tốt.”

Khi xe dừng trước cổng trường, Lục Thính Tự vẫn quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vành tai anh ấy vẫn còn đỏ.

Tôi mở cửa định xuống xe, lại bị anh ấy nhẹ nhàng kéo cổ tay giữ lại.

“Tan học anh đến đón em.”

Giọng anh ấy cứng ngắc, mắt dán vào ghế xe, nhất quyết không nhìn tôi.

Anh dặn:

“Đừng đi lung tung, nhớ đứng đợi.”

Tôi muốn nói tôi có thể tự về, nhưng nhớ lời mẹ dặn phải ngoan ngoãn, nên chỉ gật đầu:

“Dạ.”

Lúc này anh ấy mới buông tay.

Ngón cái còn vô thức lướt nhẹ qua cổ tay tôi rồi rụt về rất nhanh.

Bước vào cổng trường, tôi vẫn cảm giác ánh mắt đó dính sau lưng mình.

Tan học xong, quả nhiên anh ấy đã đứng chờ trước cổng.

Vừa lên xe, tôi nhìn thấy một túi bánh đặt ở ghế sau.

Lục Thính Tự nghiêng đầu sang chỗ khác, giọng nhạt nhẽo:

“Tiện đường mua thôi. Nghe nói ngon.”

Tôi nói cảm ơn.

Vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn của dì Lục gửi nửa tiếng trước:

【Xán Xán, tối muốn ăn gì? Để dì bảo đầu bếp làm.】

Chương 3

Tôi nhìn màn hình, trong lòng lan ra cảm giác ấm áp xa lạ.

【Con ăn gì cũng được, cảm ơn dì.】

Dì trả lời ngay:

【Không được nói ăn gì cũng được, phải chọn một món.】

Tôi do dự rồi gõ:

【Vậy… bò hầm cà chua được không ạ?】

Dì Lục:

【Được! Thêm cá rô phi hấp, cải thìa xào nước dùng, tráng miệng thì là xoài và bưởi.】

Lúc dì trả lời tin nhắn còn đính kèm một cái sticker xoa đầu.

Tôi nhìn hình mà không kìm được cười.

“Cười gì đó?” – Lục Thính Tự liếc sang.

“Dì hỏi em muốn ăn gì.”

Anh ấy hừ nhẹ:

“Mẹ anh đối xử với em còn tốt hơn với anh.”

Nghe hơi chua một chút.

Tôi không biết đáp sao, đành nặn ra nụ cười tiêu chuẩn.

Lục Thính Tự nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên nói:

“Ôn Xán.”

“Dạ?”

“Đừng lúc nào cũng cười như vậy.”

Giọng anh ấy thấp xuống.

“Không muốn cười thì đừng cười.”

Tôi sững lại.

Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc:

“Ở nhà anh, em không cần lấy lòng ai hết. Mẹ anh thích em, anh cũng…”

Anh ấy khựng một nhịp.

“Anh cũng không… ghét em đến vậy. Em cứ là chính mình, hiểu không?”

Tôi gật đầu chậm rãi.

Thật ra tôi muốn nói tôi không cố lấy lòng.

Chỉ là mẹ dạy tôi biểu cảm đó, mẹ bảo cười như vậy người ta sẽ mềm lòng.

Nhưng nhìn đôi mắt nghiêm túc của anh ấy, tôi nuốt hết lại những lời định nói:

“Em biết rồi.”

Khóe môi Lục Thính Tự cong lên rất khẽ.

Tôi hơi ngẩn người.

Không cười thì nhìn lạnh lùng, mà cười lên lại có lúm đồng tiền.

Anh ấy cười được một lúc, bỗng hỏi:

“À đúng rồi, hồi nãy anh thấy em giơ tay trước điện thoại. Em đang gọi video với bạn bị khiếm thính à?”

Tôi hiếm khi im lặng.

Anh ấy vẫn nói tiếp:

“Nhà anh đầu tư mấy bệnh viện, nếu mà…”

Lần đầu tiên tôi cắt ngang người khác, nhìn anh ấy nói:

“Em đang nhảy hand dance.”

Lục Thính Tự: …

Tôi: …

Hai đứa cùng xoay mặt nhìn ra cửa sổ, bầu không khí trở nên im phăng phắc.

Điện thoại lại rung.

Tôi mở ra thì thấy là mẹ.

【Mẫu hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế:Con gái yêu! Mẹ đã ký được hợp đồng rồi! Không lâu nữa là trở về!】

Tôi bật cười thật lòng.

Trả lời ngay:

【Cung nghênh mẫu hậu khải hoàn hồi triều.】

Những ngày ở nhà họ Lục trôi qua rất vui.

Dì Lục ngoài miệng lúc nào cũng châm chọc mẹ tôi, nhưng lại thường xuyên chăm chú nhìn tôi giống hệt như đang chăm một con b.úp bê sứ quý giá.

Còn Lục Thính Tự thì từ hôm hiểu lầm tôi có bạn bị khuyết tật, bỗng dưng trở nên vừa ngại ngùng vừa kỳ cục.

Cuối tuần, dì Lục bảo đưa tôi đi mở mang tầm mắt.

Tôi liền gật đầu rất hăng hái.

Hồi nhỏ tôi hay ốm yếu, nên mẹ ít khi dẫn tôi ra ngoài.

Quần áo đa phần là mẹ nhờ người mẫu cùng size mặc thử rồi gửi về.

Vậy nên tôi luôn muốn cảm nhận cảm giác chen chúc trong trung tâm thương mại một lần.

Dì Lục thấy tôi như vậy, mắt hơi đỏ.

Quay sang nhỏ giọng nói với Lục Thính Tự:

“Con thấy chưa, đứa nhỏ tiết kiệm đến mức nào…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn – https://monkeyd.net.vn/khong-chi-gio-dem-moi-chat-chua-yeu-thuong/chuong-3.html.]

Anh ấy gật đầu thật mạnh, trên mặt kiểu con hiểu mà.

Vào trung tâm, dì Lục kéo tôi vào khu hàng hiệu.

“Xán Xán, thử cái này đi.”

Dì đưa tôi một chiếc đầm thiết kế rất cầu kỳ.

Tôi liếc giá… tận sáu con số.

Tôi vội lắc đầu:

“Dì ởi đừng tốn tiền ạ.”

Dì Lục càng kiên quyết:

“Tốn gì mà tốn! Cứ thử hết!”

Một giờ sau, tôi như b.úp bê thay đồ, đã mặc hơn hai chục bộ.

Bộ nào dì cũng khen hợp.

Rồi quay sang nhân viên:

“Cái này, cái này, và mấy cái lúc nãy nữa, gói lại hết cho tôi.”

Tôi hoảng quá kéo tay áo dì:

“Thật sự không cần đâu dì ơi, con có đồ mặc rồi!”

Dì vỗ tay tôi, rồi đưa thẻ cho nhân viên:

“Không sao, dì có thẻ.”

Tôi vội vã lấy mẹ ra làm lá chắn:

“Dì ơi, mẹ con dặn rồi, không được tùy tiện nhận quà đắt tiền.”

Dì khựng lại.

Ánh mắt lập tức trở nên phức tạp hơn:

“Mẹ con còn dạy con chuyện đó à? Cô ta đúng là…”

Dì không nói hết.

Nhưng mắt càng đỏ hơn.

Cuối cùng người giao hàng phải chạy ba chuyến mới mang hết đồ về nhà.

Trên đường về, dì Lục khoác nửa cánh tay ôm lấy tôi.

“Khụ… sau này muốn gì cứ bảo dì, cứ xem dì là mẹ con cũng được.”

Từ ghế phụ, Lục Thính Tự quay đầu lại, giọng nhàn nhạt:

“Mẹ à, trên giấy tờ thì con mới là con ruột của mẹ đấy.”

Dì lập tức phản công:

“Con trai thì được việc gì đâu? Nhìn ba con xem, có giúp được việc gì không?”

Lục Thính Tự: “……”

Tôi cười ngọt với dì.

Trong lòng tự phá lệ phản bác mẹ tôi: Dì Lục rõ ràng dễ nói chuyện mà.

Tôi tưởng mẹ sắp về.

Nhưng không ngờ bên mẹ lại có vấn đề phát sinh, ngày quay về vẫn chưa biết chắc.

Tối đó, tôi chui vào chăn video call với mẹ.

Mẹ lộ vẻ áy náy:

“Xin lỗi con gái, mẹ thất hứa rồi.”

Tôi rất biết điều:

“Không sao đâu mẹ, dì Lục rất tốt, con thích ở nhà dì lắm.”

Mẹ hơi khựng lại.

Rồi có vẻ mất tự nhiên:

“Vậy… dì có nhắc gì về mẹ không?”

Tôi bật cười:

“Có chứ. Chỉ là mỗi lần nhắc tới mẹ, dì nói kỳ lắm.”

Rõ ràng rất muốn nghe, miệng lại cứ giả vờ chẳng thèm quan tâm.

Tôi gãi đầu, phiền não thật sự.

Người lớn đúng là kỳ cục.

Làm sai thì xin lỗi cho xong.

Sao cứ phải vòng vo, ngại ngại, lấp lửng?

Hôm đó đang ăn cơm, dì Lục đột nhiên hỏi tôi:

“Nếu mẹ con không cần con nữa, con làm con gái dì luôn nhé?”

Tôi đang gắp há cảo thì khựng lại, ngơ ngác.

Mẹ lúc nào nói là không cần tôi rồi?

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa thì bên cạnh đã vang tiếng đặt đũa mạnh xuống bàn.

Sắc mặt Lục Thính Tự thay đổi rõ rệt, vội vàng cản:

“Mẹ! Muốn ghi vào hộ khẩu có hàng tá cách khác mà!”

Tôi: Hả??

Gì nữa vậy trời??

Hai người đó đang nói chung một chuyện hay mỗi người hiểu một kiểu vậy?

Nhưng dì Lục coi như anh ấy không tồn tại, tiếp tục trang trọng tuyên bố:

“Dì cảm thấy con chính là mảnh ghép còn thiếu của nhà này.”

Chương 4

“Xán Xán, dì muốn nhận con làm con gái nuôi. Từ giờ con là con gái của dì, Thính Tự là anh con. Được không?”

Mắt tôi sáng lên.

Nếu vậy…

Mẹ tôi và dì Lục có khi sẽ hòa thuận lại?!

Trái tim tôi bắt đầu đập loạn.

Lục Thính Tự bỗng ho sặc sụa như cố ý gây chú ý.

Dì Lục lườm anh ấy lạnh toát:

“Thính Tự, nếu là đờm thì khạc ra, nếu không có gì thì im lặng cho mẹ.”

Anh ấy liên tục nháy mắt cầu cứu sang chú Lục:

“Ba nói gì đi chứ!”

Chú Lục chỉ cúi đầu đọc báo, xem như không nghe thấy gì hết.

Dì Lục hừ mũi:

“Quyền phát biểu của ba con còn kẹt ở thiên đường, chưa lấy lại được.”

Tôi vốn định gật đầu.

Nhưng nhớ tới mẹ dặn không được tùy tiện nhận họ hàng, nên tôi chỉ biết chớp mắt và nặn ra nụ cười phiên bản mẹ dạy.

Lục Thính Tự rặn mãi mới miễn cưỡng được một câu:

“Mẹ à, cái này quá vội vàng rồi! Ôn Xán liệu có có đồng ý không? Mẹ ruột cô ấy có đồng ý không? Còn giấy tờ thủ tục nữa!”

Dì Lục khoát tay:

“Thủ tục gì? Chỉ cần con bé đồng ý là được! Thính Tự, đi lấy album gia truyền ra, cho Xán Xán xem mấy tấm hồi nhỏ con trần truồng chạy lông nhông, từ nay là người một nhà, đừng khách sáo!”

Lục Thính Tự như bị trời đ.á.n.h:

“Mẹ!! Đó là quyền riêng tư của con!!!”

Cuối cùng dĩ nhiên không ai đi xem cuốn album đen tối đó cả.

Nhưng không hiểu sao, Lục Thính Tự lại gửi cho tôi hàng loạt ảnh anh ấy chơi bóng.

Tin nhắn kèm theo:

【Đừng xem mấy cái đó. Nếu em muốn xem, anh còn nhiều cái khác hay hơn nữa, cho em xem đủ luôn.】

Tôi cảm thấy anh hơi ngầu và hơi… kiêu căng.

Nhưng tôi vẫn nhấn mở một bức tải từ trang trường.

Đó là khoảnh khắc anh ấy bật nhảy ném bóng vào rổ.

Ánh chiều loang lổ hắt bóng xuống sân xi măng.

Cơ thể anh ấy căng như chiếc cung dây, cổ tay hạ xuống…

Một cậu thiếu niên đang tung sức vì điều mình yêu thích.

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.

Đến khi hoàn hồn mới nhận ra mặt mình hơi nóng.

Thực ra, Lục Thính Tự… thừa hưởng hoàn toàn bộ gen xinh đẹp trời ban của cả dì Lục lẫn chú Lục.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đã lưu ảnh lại.

Rồi tôi tự an ủi mình: Thích nhìn cái đẹp thì có gì sai đâu chứ.

Chuyện dì Lục muốn nhận tôi làm con gái nuôi được dì đơn phương quyết định.

Hôm sau, dì post một tấm ảnh Lục Thính Tự kèm cặp tôi làm bài tập lên mạng xã hội với tiêu đề:

【Cuộc đời này cuối cùng cũng có ngày gia đình đủ nếp đủ tẻ!】

Bên dưới là một loạt người la ó kinh ngạc.

Lượt like nổ tung.

Bình luận toàn kiểu:

“Phúc khí quá!”

“Con trai con gái đủ cả rồi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn – https://monkeyd.net.vn/khong-chi-gio-dem-moi-chat-chua-yeu-thuong/chuong-4.html.]

Khi tôi đang cắm cúi làm bài thì liếc sang điện thoại của Lục Thính Tự.

Phát hiện anh họ của anh ấy cũng đang bình luận:

“Tiểu Lục, em gái cậu đáng yêu quá.”

Ngay lập tức, Lục Thính Tự như bị chọc đúng dây thần kinh nào đó.

Anh ấy khoanh cho tôi hai câu toán, bảo làm trước.

Rồi tự mình nhảy vào chat riêng với ông anh họ.

Ngón tay anh ấy gõ gõ điên cuồng, trên mặt thì nghiến răng nghiến lợi.

Sau đó quay lại bài đăng, bình luận công khai vào trong đó.

【Là con của bạn mẹ, tạm thời ở nhà tôi. Đúng là rất đáng yêu, có tính độc lập và có chủ kiến.】

Dì Lục đọc thấy liền nổi giận đùng đùng gọi anh ấy ra ngoài.

Đợi anh trở lại, tôi đã làm xong bài.

Vừa kiểm tra bài cho tôi, anh vừa giả vờ lơ đãng nói:

“Ôn Xán, em xem mấy phim có anh em nuôi ấy, cuối cùng toàn thành cả đám khó xử cả. Tốt nhất đừng nhận bừa, giữ khoảng cách chút.”

“Thật ra người không có quan hệ m.á.u mủ, cứ gọi nhau kiểu anh trai với em gái nghe hơi sượng. Em thấy sao?”

Tôi vừa giải nốt câu cuối của môn đại số, bộ não gần như bị ép khô, không suy nghĩ gì, gật đầu đại.

Khóe môi anh ấy cong lên một chút.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng nhéo tai tôi.

Nhỏ giọng lầm bầm:

“Ai nói nhất định phải là… anh trai em gái đâu…”

Tôi: ???

Tưởng anh chỉ nói miệng.

Hoá ra anh ghét cay ghét đắng việc bị ép làm anh trai tôi.

Tối ăn cơm, dì Lục gắp cho tôi một miếng sườn, tự nhiên bảo:

“Đây, con gái, ăn nhiều chút. Thính Tự, múc thêm canh cho em gái con mau.”

Mặt Lục Thính Tự cứng đờ ngay lập tức.

Anh ấy lập tức kích hoạt chế độ tự giả điếc, giả như không nghe thấy hai chữ “em gái”.

Múc xong bát canh, anh ấy mới làm bộ bình tĩnh, nói với dì:

“Mẹ, đừng cứ ‘con gái’ rồi ‘em gái’ mãi. Ôn Xán có mẹ ruột rồi. Trong nhà mình thì cứ gọi tên nhau thôi cho dân chủ, bình đẳng, không phong kiến.”

Dì Lục nhướn mày:

“Gọi con gái em gái có gì sai? Gần gũi hơn.”

Lục Thính Tự hắng giọng, rất đứng đắn:

“Gần gũi không phải dựa vào danh xưng. Mẹ nhìn đi, con với Ôn Xán cái này gọi là quan hệ bạn bè & bạn học văn minh, tiến bộ, hài hòa, còn thực tế hơn gọi em gái nhiều.”

Dì Lục lườm anh một cái:

“Nghe con nói mà tai mẹ cứ như bị hổ vồ, đau cả màng nhĩ.”

Lục Thính Tự: “……”

Ăn xong, tôi theo dì đi xem phim.

Đến đoạn nữ chính kết hôn, dì cảm thán:

“Tương lai con lấy chồng, dì chuẩn bị sính lễ, gả con thật long trọng. Thính Tự sẽ cõng con lên xe hoa với tư cách là anh trai…”

Lục Thính Tự đang uống nước liền bị sặc, anh ho vô cùng dữ dội.

Vừa ho xong, anh nhảy vào cắt lời:

“Mẹ! Mẹ nghĩ xa quá rồi! Ôn Xán mới bây nhiêu tuổi? Nói mấy chuyện này sẽ khiến em ấy có áp lực, dẫn tới yêu sớm đó!”

“Với lại, tại sao phải kết hôn? Phụ nữ thời đại mới, tập trung tự nâng cấp bản thân, hiện thực hóa giá trị cá nhân, còn hơn ép mình vào một mối quan hệ.”

Một tràng lý lẽ lưu loát không ngừng.

Dì Lục bị choáng váng mất vài giây, giống như đang nghiêm túc cân nhắc tính đúng đắn của bài diễn thuyết.

Cuối cùng, anh quay sang tôi, nghiêm túc vô cùng:

Chương 5

“Ôn Xán, em đừng nghe mẹ anh. Tình cảm đúng đắn là thuận theo tự nhiên, là hai người bị thu hút lẫn nhau, quan trọng nhất là con người, không phải cái gọi là danh phận hay hình thức.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh đang thở dồn dập.

Trong đầu lại hiện lên cảnh anh giảng bài cho tôi rất thong thả.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, rõ ràng lúc giảng bài rất điềm tĩnh, mà bây giờ lại nói chuyện hăng đến vậy. Tôi đúng là không theo kịp tiết tấu của Lục Thính Tự.

Tôi cảm thấy mình hơi kỳ lạ.

Rõ ràng Lục Thính Tự vẫn là Lục Thính Tự như mọi ngày.

Thế mà tôi lại cứ thấy… nhìn mãi không chán.

Anh lúc lim dim ngủ trên xe, anh khi giảng bài, anh khi chơi bóng… Thậm chí cả lúc uống nước, tôi cũng thấy đẹp mắt.

Tôi không phải kiểu mê khuôn mặt quá mức.

Nhưng mà, đã là thứ đẹp đẽ thì ai mà chẳng muốn nhìn thêm một chút.

Trời trở lạnh, anh vẫn kiên trì ra sân bóng.

Tôi ngồi trong xe chờ anh chơi xong.

Nói chuyện với mẹ xong, anh vẫn chưa nghỉ.

Tay tôi cầm chai nước mua cho anh, ánh mắt nhìn ra bãi cỏ phủ đầy lá thu rơi, đầu óc trống rỗng.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà tôi lại thổi một hơi lên cửa kính.

Lớp sương mờ loang ra trên mặt kính.

Tôi đưa ngón tay lên, không định viết gì cả.

Đến khi tỉnh ra thì trên mặt kính đã hiện ra một chữ Lục.

Tôi giật mình, nhận ra mình vừa vô thức viết tên anh.

Tôi hoảng hốt lấy khăn giấy định lau.

Ngay giây sau, khuôn mặt phóng đại của Lục Thính Tự áp sát phía ngoài cửa kính.

Anh cong mắt nhìn tôi, tầm mắt lướt rất nhanh qua cái chữ trên kính, lại nhướng mày nhẹ nhẹ.

Trái tim tôi loạn một nhịp.

Chớp mắt sau, anh đã mở cửa lên xe, thuận tay lấy chai nước tôi mua.

Không ai nói gì.

Cũng không ai nhắc đến chữ đó.

Nhưng mơ hồ tôi cảm giác được anh đang cười.

Nhưng khi quay đầu nhìn, anh lại ra vẻ nghiêm chỉnh như chưa từng có chuyện gì.

Tôi bực bội, quay mặt nhìn ra ngoài đường.

Một lúc sau, vai tôi bỗng nặng xuống.

Một mùi hương mát lạnh, mang theo mùi thông nhàn nhạt, len vào mũi tôi.

Ngực tôi lập tức đập loạn.

Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt anh gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được.

Khoảng cách gần đến mức tôi thấy rõ cả nốt ruồi nhỏ dưới mắt anh, đôi lông mi theo hơi thở mà khẽ run.

Lục Thính Tự đang ngủ.

Cũng phải.

Ban ngày mải học, về nhà lại phải giúp tôi mấy môn yếu.

Tôi định đẩy anh ra.

Nhưng nghĩ đến đó, ngón tay lại rụt về.

Tôi tự thuyết phục bản thân: anh đã giúp mình nhiều như thế, mẹ từng nói đừng có vừa ăn vừa chê, vậy để anh dựa một chút chắc cũng chẳng sao đâu.

Chỉ mất ba giây, tôi liền trấn an xong lương tâm và bắt đầu quan sát kỹ gương mặt của Lục Thính Tự.

Hóa ra nốt ruồi trên mặt anh ấy có màu nâu nhạt.

Hóa ra mắt anh là hai mí nhưng có mấy nếp gấp l.ồ.ng vào nhau.

Hóa ra lỗ chân lông của anh mịn đến vậy.

Hóa ra… hóa ra tôi lại muốn hiểu rõ về anh đến mức này.

Tư thế ngồi cứng đờ của tôi đã giữ được gần nửa tiếng.

Vậy mà Lục Thính Tự vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Chỉ còn vài phút nữa là về tới nhà.

Tôi hơi hụt hẫng.

Sao lại đến nơi nhanh như vậy.

Về nhà rồi sẽ không thể nhìn gần như thế.

Không thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn – https://monkeyd.net.vn/khong-chi-gio-dem-moi-chat-chua-yeu-thuong/chuong-5.html.]

Nghĩ vậy, tôi lại hít thêm một hơi thật nhẹ.

Hay là… để vậy thêm một chút?

Không cần gọi anh dậy.

Cảm giác tội lỗi len vào n.g.ự.c.

Cứ như có hai phiên bản nhỏ của tôi đang đ.á.n.h nhau quyết liệt, chẳng ai chịu nhường ai.

Đúng lúc ấy, đầu anh khẽ dịch một chút.

Mái tóc mềm áp vào cổ tôi, ngứa ngáy kéo dài từ gáy xuống cả người.

Tôi bất chợt ngẩng đầu, nuốt khan một cái, rồi nhỏ giọng nhìn chú tài xế:

“Chú Trương ơi… phiền chú vòng thêm vài vòng nữa được không ạ? Không cần về vội…”

Khoang xe im phăng phắc.

Tôi nửa vui mừng, nửa tự trách bản thân.

Cảm xúc rối rắm kéo dài cho tới khi Lục Thính Tự tỉnh lại.

Tôi lập tức giả vờ bình tĩnh:

“Sắp… sắp về tới rồi.”

Anh chỉ khẽ “ừ”, không nói gì.

Rõ ràng ngoài trời lạnh hơn, mà tôi lại nóng ran không hiểu vì sao.

Chẳng lẽ bị sốt rồi?

Về đến nhà, hai đứa tôi lần lượt xuống xe. Anh im lặng đi sau lưng tôi, khác hẳn mọi khi.

Ngay lúc tôi chuẩn bị mở cửa, anh bất ngờ đứng song song với tôi.

Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai:

“Thật ra… anh vẫn tỉnh từ nãy đến giờ.”

Tôi không nhớ tối đó mình chạy về phòng như thế nào.

Giống như một đứa trẻ trộm kẹo bị bắt quả tang, cả người như bị đứng hình.

Ngay cả khi ăn cơm, đầu tôi vẫn bay đâu đâu.

Trước khi ngủ, cảm giác nóng bừng khắp người vẫn còn.

Tôi lại nghi ngờ có lẽ tôi sốt thật rồi?

Kết quả hôm sau tỉnh dậy, tôi hoàn toàn bình thường.

Ngược lại Lục Thính Tự lại phát sốt.

Dì Lục hừ lạnh:

“Ha, 38 độ rưỡi.”

Thì ra là đ.á.n.h bóng xong còn đứng dưới gió, bị cảm lạnh.

Lục Thính Tự cau mày nhìn bát t.h.u.ố.c bắc đen sì.

“Mẹ ơi, mùi này ghê lắm…”

Dì Lục cười nhạt:

“Ừ, mũi thính thế, chắc tương lai mẹ nên cho con đi làm ch.ó nghiệp vụ nhỉ.”

Dì nói xong liền đi thẳng, không thèm ngoái đầu.

Tôi rón rén bước vào, chỉ vào bát t.h.u.ố.c:

“Anh uống đi.”

Lục Thính Tự nhíu mày nhìn tôi vài giây.

Rồi cầm lên uống một hơi hết sạch.

Thấy anh nhăn mặt như ăn phải khổ qua sống, tôi không nỡ, liền nói:

“Hay em lấy viên kẹo cho anh? Ăn xong sẽ ngọt hơn.”

Anh phì cười, xua tay bảo không cần.

Rồi ngoắc tay gọi tôi lại gần.

Tôi chẳng hiểu gì, tiến lại, nhỏ giọng hỏi:

“Gì vậy anh?”

Anh chỉnh lại tư thế đầu tôi rồi nói:

“Em cười thử cái.”

Tuy không hiểu nhưng tôi vẫn cười với anh.

Anh chống cằm, bắt chước kiểu tôi, mắt cong cong:

“Ừ. Giờ thì đủ ngọt rồi.”

Cuối thu chớm đông, mẹ tôi cuối cùng cũng sắp trở về.

Tôi vui đến mức không ngồi yên nổi.

Chương 6

Là một đứa con bám mẹ, đây là lần đầu xa mẹ lâu như vậy.

Nhưng mẹ lại căng thẳng thấy rõ.

Tôi biết mẹ đang lo, lo vì sắp phải gặp dì Lục.

Bao nhiêu năm qua, chỉ dám đứng dưới khán đài nhìn dì Lục từ xa.

Có lẽ trong lòng mẹ còn hồi hộp hơn lúc tôi đến nhà họ Lục.

Cuối tuần.

Tôi và dì Lục đang tưới cây trong vườn, Lục Thính Tự thì đi theo che ô giúp tránh nắng.

Chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng ngay cổng.

Tôi thấy dì Lục nheo mắt lại.

Quả nhiên mẹ bước xuống ghế lái, vừa đúng lúc nhìn thấy chúng tôi.

Tôi hét lên:

“Mẹ!!!”

Mẹ tôi cũng kích động đáp lại:

“Ê! Con gái ngoan của mẹ!”

Tôi muốn chạy tới ôm mẹ một cái thật c.h.ặ.t.

Nhưng Lục Thính Tự chắn ngang trước mặt tôi.

Tôi: ???

Ngay giây sau, giọng anh đầy kích động vang lên:

“Muốn thì giữ, không muốn thì bỏ, em ấy là cái gì trong mắt của cô vậy?!”

“Nếu cô không thương con gái mình thì để con thương!”

Mẹ tôi lúc này đang nóng lòng nhớ con: ?

Còn tôi, một đứa con bám mẹ: ?

Nhờ tôi vội vàng giải thích, dì Lục và Lục Thính Tự cuối cùng cũng hiểu đây chỉ là một hiểu lầm lớn.

Biết tôi không hề chịu khổ như họ tưởng, hai người mới thở phào.

Hiểu lầm giữa chúng tôi được hóa giải xong, thứ còn lại là chuyện của thế hệ trước.

Tôi vô thức nắm tay Lục Thính Tự kéo anh lên lầu, để mẹ và dì có không gian nói chuyện cho rõ ràng.

Nhưng tôi lại quá tò mò, nên lén hé cửa, chừa một khe để nghe.

Thật ra, quá khứ của họ, tôi cũng biết đôi chút.

Câu chuyện bắt đầu từ một cô gái chuẩn bị bỏ học, bị ép gả cho một người đàn ông trong làng.

Đến khi bị dồn vào ngõ cụt, thì cô ấy lại được một con thiên nga trắng kéo ra khỏi bùn đất đưa về nhà.

Họ dựa vào nhau mà sống, nhưng khi đến ngã rẽ cuộc đời, họ lại chọn hai con đường hoàn toàn khác.

Tôi nghe giọng dì Lục vang lên:

“Ôn Lị, cậu giỏi lắm, cao ngạo lắm. Mười tám năm, một cú điện thoại cũng không có, một tin nhắn cũng chẳng gửi. Con gái cậu dạy tốt thật đấy, cái kiểu cúi đầu ngoan ngoãn ấy, giống hệt ba tháng đầu cậu ở nhà tôi năm đó.”

Giọng mẹ rất khẽ, hơi run run:

“A Uyển… xin lỗi.”

“Xin lỗi?” – Dì bật cười chua chát, chỉ còn lại mệt mỏi trong lời nói.

“Khi đó đã nói là cùng nhau đi Thượng Hải. Thế mà cậu lại đổi nguyện vọng. Tôi hỏi nguyên nhân thì cậu sống c.h.ế.t không chịu nói. Cuối cùng chỉ ném cho tôi một câu: ‘Tôi không xứng.’”

“Ôn Lị, cậu biết tôi đã cãi nhau với ba mẹ bao nhiêu lần để ở lại trong nước không? Bao nhiêu lời cam đoan, bao nhiêu lần khóc lóc? Giờ nghĩ lại, tôi như một con ngốc nhiều chuyện chạy loạn.”

“Không phải!” mẹ tôi vội cắt lời, giọng nghẹn lại.

“Là ba tôi… họ tìm đến rồi. Họ đòi tiền, nếu không sẽ làm loạn. Chú Lục sắp thăng chức, đoàn kịch của cậu cũng đang giai đoạn quan trọng…”

“Nhà cậu đối với tôi quá tốt. Tôi không thể mang rắc rối đến cho cậu nữa. Tôi nghĩ nếu tránh xa cậu, họ thấy không còn lợi lộc, chắc sẽ bỏ qua…”

Dì Lục lạnh giọng

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn – https://monkeyd.net.vn/khong-chi-gio-dem-moi-chat-chua-yeu-thuong/chuong-6.html.]

“Thế nên cậu tự quyết định, tự mình hủy hẹn, rồi coi như tôi c.h.ế.t luôn?”

Một khoảng im lặng dài.

Tôi nắm c.h.ặ.t cửa, tim thắt lại.

Hóa ra mỗi lần mẹ nhắc dì Lục với ánh mắt buồn bã, phía sau là gánh nặng lớn đến vậy.

“Về sau… tôi thấy tin cậu kết hôn.”

Giọng mẹ nhẹ như hơi thở.

“Tôi nghĩ vậy cũng tốt. Cậu đã chọn con đường đúng. Cậu sáng rực, thuận lợi. Còn tôi… chỉ loay hoay mãi trong bùn. Đứng nhìn từ xa là đủ.”

“Rồi sau đó… tôi phát hiện mình có thai.”

Dì Lục hít sâu:

“Người đàn ông đó thì sao?”

“C.h.ế.t rồi.”

Mẹ cười khẽ.

“Cậu biết tôi lúc đó ngốc cỡ nào không, còn nghĩ sinh con ra thì sẽ có một gia đình thật sự. Cậu mắng tôi rất đúng. Tôi bỏ đi… không phải giận cậu mà là giận chính mình. Giận mình lớn vậy rồi mà chẳng trưởng thành hơn chút nào, gặp chuyện vẫn chỉ biết trốn, vẫn… vô dụng.”

“Nói nhăng nói cuội!”

Giọng dì Lục chợt cao lên, sắc bén vì giận dữ.

Rồi dịu xuống, đầy bất lực và thương xót:

“Cậu nghĩ tránh mặt là tôi không biết gì sao?”

“Ôn Lị, tôi dù tệ thế nào, cũng chưa từng đối xử tệ với cậu.”

“Tôi cứ nghĩ mình là gia đình của cậu. Kết quả là, cậu nói đi là đi, ôm Xán Xán chạy mất tiêu, thậm chí không ngoảnh đầu lại một lần. Cậu rốt cuộc xem tôi là gì của cậu?”

“Chẳng phải chúng ta… là bạn tốt nhất sao?”

Lại là im lặng.

Rồi tôi nghe mẹ, mũi nghẹt, nhưng giọng rõ ràng:

“A Uyển, tôi sai rồi.”

“Xin lỗi. Lòng tự ti biến người ta thành bất lịch sự. Giờ là Ôn Lị 43 tuổi đứng đây xin lỗi cậu. Xin cậu đừng hận tôi nữa, chỉ xin cậu tha thứ cho Ôn Lị 20 tuổi.”

Dì Lục không đáp.

Từ vị trí hé cửa nhìn xuống, tôi thấy nước mắt rơi khỏi mặt dì.

Giọng dì khẽ, run, nhưng đầy chân tình:

“Cậu sống tốt, tôi còn biết đường mà giận. Cậu sống không tốt… tôi chỉ muốn ôm cậu trước.”

Tôi khẽ đóng cửa lại.

Vừa quay đầu đã chạm đúng ánh mắt sâu thẳm của Lục Thính Tự.

Anh đứng cách tôi chỉ một bước, rõ ràng cũng đã nghe hết mọi chuyện.

Ánh đèn hành lang hơi mờ, mặt anh không biểu cảm, chỉ yên lặng nhìn tôi.

Ánh mắt ấy quá phức tạp.

Có bừng tỉnh, có xót xa, còn có thứ nặng nề mà tôi không gọi tên được.

“Thì ra…” – anh mở miệng, giọng khàn thấp – “mẹ em với mẹ anh… là như vậy.”

Tôi gật đầu, n.g.ự.c như bị lấp đầy.

Vừa chua xót cho hai người họ, vừa có cảm giác nhẹ nhõm như vừa đặt được gánh nặng xuống.

“Bọn họ vất vả quá.” – tôi nói.

“Ừ.” – anh đáp khẽ, rồi bước thêm một bước.

Khoảng cách lập tức rút ngắn, gần đến mức tôi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, quyện với hơi ấm đặc trưng của một cậu con trai.

“Ôn Xán.” anh gọi tên tôi.

“Dạ?”

“Sau này…” – anh đắn đo câu chữ, mắt nhìn thẳng tôi, rất nghiêm túc – “…đừng như mẹ em.”

Chương 7

“Có chuyện gì thì cứ chia sẻ với anh, đừng tự gánh vác một mình. Đừng bao giờ nghĩ mình không xứng. Ít nhất…” – anh dừng lại một nhịp – “… ít nhất với anh, em xứng đáng.”

Tim tôi lại không biết nghe lời, đập mỗi lúc một nhanh.

Không khí im lặng đến mức tôi nghe được… tiếng tim mình đập từng nhịp…

Hiểu lầm đã giải quyết rồi.

Lúc tôi với Lục Thính Tự xuống nhà, cả mẹ và dì Lục đều đỏ cẩ hai mắt.

Mẹ áy náy nói:

“Xán Xán từng sốt nặng một lần, khỏi rồi bác sĩ bảo phát triển chậm hơn bạn bè hai năm. Dạo này con bé có làm phiền cậu lắm không?”

Dì Lục lườm thẳng:

“Cậu nghĩ tôi là người sợ phiền phức à? Huống hồ con bé chẳng phải phiền phức gì cả.”

Mẹ tôi đỏ mắt lần nữa.

Tôi vội ôm mẹ, cắt ngang sự buồn bã kéo đến.

Đúng lúc đó, Lục Thính Tự hỏi vấn đề quan trọng nhất:

“Cô Ôn, vậy tối nay Xán Xán…?”

Mẹ tôi và tôi cùng nhìn sang dì.

Dì nâng tách trà, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi liếc sang.

“Phòng con bé ngủ quen rồi, đồ đạc đầy cả ở đấy.”

Giọng dì thong thả như đang nói chuyện thời tiết:

“Gấp dọn đi vậy sao? Bộ nhà tôi chật lắm à?”

Tôi và mẹ trao nhau một ánh nhìn, rồi cả hai đều bật cười bằng mắt.

“Vậy làm phiền A Uyển thêm mấy hôm.” – mẹ vui vẻ đáp.

Dì Lục: “Hừ.”

Tối đó, tôi nằm ôm mẹ, nhớ lại những lần mẹ bế tôi ngồi vào bàn rượu đấu trí ngày xưa.

“Mẹ à?”

“Hửm?”

“Mẹ có hối hận vì sinh con không?”

Mẹ hơi ngạc nhiên:

“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

Tôi dúi mặt vào n.g.ự.c mẹ, giọng nghèn nghẹn:

“Vì con thấy… hình như con giống một đứa đã ăn cắp tuổi xuân của mẹ.”

Mẹ im lặng một lúc, rồi vòng tay ôm tôi c.h.ặ.t hơn.

Mẹ hôn lên đầu tôi, nói khẽ:

“Con không hề lấy đi cái gì của mẹ cả.”

“Ngược lại, con mới chính là tuổi xuân thứ hai của mẹ.”

Có lẽ tôi thừa hưởng bộ gen dễ xúc động của mẹ.

Nước mắt tôi lúc này đã thấm ướt cả áo ngủ của bà.

Tôi lại hỏi nhỏ:

“Sao mẹ với dì Lục rõ ràng là quan tâm nhau, vậy mà vẫn lạnh nhạt mười mấy năm?”

Mẹ thở dài một hơi thật sâu.

“Con người khi bất an sẽ hay nói ngược để thử lòng người khác.”

“Cứ nghĩ sẽ nói được rất rõ ràng, nhưng tới lúc thật sự đứng trong đó thì mới thấy việc mở miệng khó đến nhường nào.”

Ở mãi nhà họ Lục thì dù sao cũng không tiện.

Tôi và mẹ vẫn phải trở về nhà mình.

Tôi thấy hơi buồn.

Nếu về rồi chẳng phải sau này tôi sẽ không được nhìn thấy Lục Thính Tự nữa sao?

Cảm giác đè nén đó kéo dài rất lâu, nhất là mỗi lần nhìn thấy anh.

Vì thế, tôi bắt đầu tránh mặt anh một cách có ý thức.

Một phần để tự điều chỉnh lại tâm tình, một phần vì sợ mẹ và dì Lục nhìn ra điều gì đó.

Không khí lạnh ùa về, tuyết đầu mùa đến rất sớm.

Dì Lục vui vẻ đến mức đốt pháo hoa.

Bầu trời tối thẳm, pháo hoa rực rỡ.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời.

Còn tôi không tự giác được mà liếc sang bên cạnh.

Không ngờ lại đúng lúc chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Lục Thính Tự.

Chúng tôi đều ngớ ra.

Mất mấy giây mới đồng loạt dời mắt đi.

Mùi khói pháo hòa với nhịp tim đập loạn, đan thành một chiếc lưới mềm và tôi đã rơi ngay vào đó.

Mẹ tôi và dì Lục than lạnh, nên vào trong nhà trước.

Tôi vẫn đứng ngoài, ngước nhìn những bông tuyết nhỏ bay nghiêng trong gió.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn – https://monkeyd.net.vn/khong-chi-gio-dem-moi-chat-chua-yeu-thuong/chuong-7.html.]

Một hơi ấm tiến lại gần.

Tôi không né.

Lục Thính Tự đứng đối diện tôi, cúi mắt nhìn tôi.

Giây tiếp theo, anh chậm rãi cúi xuống gần hơn.

Tôi đứng như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích.

Anh định hôn mình sao?

Mẹ từng nói… mẹ từng nói… mẹ từng nói có miệng thì phải biết nói rõ ràng.

Vậy, tôi nên dũng cảm một lần, đúng không?

Tôi hít sâu, nhắm mắt lại, rướn người lên phía hơi ấm đó.

Trong đúng khoảnh khắc ấy, giọng anh vang lên sát bên tai:

“Ôn Xán, trên lông mi em có tuyết ưm…”

Tôi mở mắt trừng lớn.

Hả?!

Không hôn hả?!

Tôi vội đẩy anh ra, quay đầu chạy một mạch vào nhà.

Trong lòng lẩm bẩm không ngừng: mất mặt quá, mất mặt quá, mất mặt quá…

Nhưng một người vốn luôn biết giữ chừng mực như Lục Thính Tự lại đẩy cửa phòng tôi đi thẳng vào.

“Ôn Xán… em hôn anh.”

Tôi thật sự rất muốn giả c.h.ế.t.

Nhưng mẹ bảo, phụ nữ phải có gan, dám làm dám chịu.

Được rồi.

Tôi chịu.

“Ừm.”

Mắt anh sáng hẳn.

Anh hỏi:

“Anh thích em. Em cũng thích anh phải không?”

Tôi tự thôi miên mình: mình là người lớn, không được nhát gan.

“Ừm.”

Tôi muốn gần anh, muốn ở bên anh.

Thật ra, tôi đúng là kiêu chậm hiểu.

Đến khi nhận ra cảm xúc của mình, tôi vừa hoảng vừa lo sợ.

Tôi sợ mình thay đổi quá nhanh.

Sợ bản thân không đủ hoàn chỉnh để đáp lại anh.

Sợ làm người yêu thì không bền bằng làm bạn.

Tôi cúi đầu, nắm c.h.ặ.t vạt áo, chờ anh xử lý.

Nhưng anh chỉ kéo tôi vào lòng, ôm thật nhẹ.

Giọng anh khẽ khàng:

“Anh sẽ từ từ đợi đến khi em sẵn sàng. Khi nào cũng được. Chỉ cần là em, thì bất kì lúc nào anh đều đồng ý. Vì anh thích em nhất.”

Nói xong, anh dừng một nhịp, rồi nhỏ giọng thỉnh cầu:

“Nhưng… đừng lạnh nhạt với anh nữa,đừng tránh mặt anh. Dạo này anh khó chịu lắm.”

Tôi nghĩ một chút, rồi nghiêm túc trả lời:

“Ừ!”

Đêm đó, tâm trạng u ám suốt nhiều ngày cuối cùng cũng tan hết.

Tôi nằm cạnh mẹ.

Bỗng nhiên cái chế độ con gái bám mẹ của tôi liền bật lên mạnh mẽ:

“Mẹ ơi, con với Lục Thính Tự đang quen nhau rồi.”

Mẹ tôi đứng hình một giây, rồi hỏi ngay:

“Dì Lục của con biết chưa?”

Tôi lắc đầu.

Thế là mẹ dặn tôi vô số điều, nhiều đến nỗi tôi nghe mà cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi hỏi khẽ:

“Mẹ… mẹ có vui không?”

Mẹ ngạc nhiên:

“Sao lại hỏi vậy?”

Tôi dụi vào lòng mẹ, nói:

“Vì như vậy, mẹ với dì Lục… đã trở thành một nhà rồi.”

Ánh mắt mẹ vô thức liếc sang tấm ảnh chụp chung cả bốn người.

Một lúc sau, mẹ mỉm cười, giọng chậm và sâu:

“Bạn bè, vốn là người mình tự chọn để làm gia đình.”

(Toàn văn hoàn)


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!