Mẹ thật ra rất tốt với tôi.
Chỉ là hơi bận.
Nếu thời gian dành cho tôi nhiều hơn chút nữa, thì chắc chắn tôi sẽ càng vui.
Tôi mải suy nghĩ.
Không nhận ra sự im lặng đó trong mắt Lục Thính Tự đã biến thành sự trả lời.
Anh ta im vài giây rồi đổi đề tài:
“Mẹ anh mua cho em nguyên bộ jellycat động vật, em lên xem đi, đáng yêu lắm.”
Tôi ngạc nhiên:
“Jellycat là gì vậy?”
Biểu cảm Lục Thính Tự càng thêm khó tả.
“Con gái lớn rồi mà ngay cả jellycat cũng không biết? Mẹ em… chẳng lẽ…”
Cuối cùng, anh ta chỉ thở dài.
Rồi vỗ nhẹ vai tôi như một người anh trai:
“Ôn Xán, yên tâm đi. Từ lúc gặp mẹ anh, mười mấy năm khổ cực của em coi như hết rồi.”
Rõ ràng chỉ hơn tôi một tuổi, mà anh ấy lại nói chuyện y như người từng trải.
Tôi nghe mà chẳng hiểu bao nhiêu.
Tuy rất tò mò, nhưng vẫn không hỏi mà chỉ cười bằng cái biểu cảm mẹ dạy tôi.
Không ngờ mặt Lục Thính Tự lại thoáng qua chút xót xa khó hiểu.
Trước khi ngủ, cửa phòng khách gõ nhẹ.
Dì Lục ôm nguyên một giỏ hộp lọ bước vào.
Chương 2
Cằm vẫn hếch cao như bình thường.
“Con gái là phải biết chăm sóc da.”
Tôi nhìn đống chữ tiếng Anh trên mấy cái chai lọ, xúc động nói:
“Cảm ơn dì Lục, con chưa dùng những thứ này bao giờ.”
Tôi bị dị ứng da.
Mỹ phẩm của tôi đều do mẹ tìm người thiết kế riêng.
Nhưng hai mắt tôi vẫn sáng rỡ nhận lấy đống đồ đó nên tôi không thấy được tia bất ngờ xen lẫn đau lòng thoáng hiện trên mặt dì cùng một chút giận dỗi kỳ lạ.
“Hừ, mẹ con đúng là vì sĩ diện mà chịu khổ, tự mình cực thì thôi còn kéo theo con gái vào.”
“Đúng là tự làm tự chịu!”
Tôi không hiểu dì nói vậy nghĩa là gì.
Cũng không biết phải đáp ra sao.
Lại một lần nữa dùng nụ cười mẹ huấn luyện.
Quả nhiên.
Dì Lục lập tức im lặng.
Dì còn theo sát tôi vào phòng tắm, nhìn tôi đ.á.n.h răng rửa mặt từ đầu đến cuối.
Xong rồi còn ngồi cạnh giường, trợn mắt trừng tôi một cái một cái.
Cuối cùng dì chịu thua trước.
“Nhắm mắt. Ngủ.”
Tôi lập tức nghe lời.
Trong lúc mơ màng giữa ngủ và thức, tôi cảm giác một bàn tay nhẹ như gió khẽ chạm vào mặt tôi.
“Giống quá…”
…
Sáng hôm sau, tôi bị dì Lục gọi dậy.
“Ôn Xán, ngủ ngon không?”
Tôi sờ vào chiếc nệm mềm mại, nghiêm túc nói:
“Cảm ơn dì, đây là chiếc giường mềm nhất con từng ngủ.”
Dì Lục nhíu mày thấy rõ.
“Ý con là trước giờ con ngủ toàn mấy cái giường cứng đơ à?”
Tôi suy nghĩ một chút.
Mẹ bảo lưng tôi hơi yếu, bác sĩ khuyên ngủ nệm cứng hơn.
Vậy nên tôi thành thật gật đầu:
“Dạ, mẹ nói như vậy mới tốt cho sức khỏe.”
Sắc mặt dì Lục lập tức trầm xuống.
“Con với mẹ con… sống ổn chứ?”
Tôi hơi m.ô.n.g lung, không hiểu vì sao dì hỏi vậy.
Nhưng vẫn trả lời rất thật:
“Mẹ bảo hai mẹ con đều sống rất tốt.”
Dì Lục nghẹn lời.
Rồi chìm vào suy nghĩ.
“Mẹ nói… toàn là mẹ nói…”
Tôi đành dùng lại cái biểu cảm mẹ dạy, mỉm cười ngoan ngoãn.
Dì Lục đành cố nặn ra một nụ cười, bảo tôi đi rửa mặt ăn sáng.
Bữa sáng trên bàn phong phú đến mức tôi ngẩn ra.
“Dì ơi, nhiều quá…”
Lục Thính Tự mặc đồng phục đi xuống, nghe thế liền nhướng mày:
“Vậy cũng gọi là nhiều? Bình thường em ăn kiểu gì?”
Tôi cố nhớ.
Cái gì đó vừa dính vừa đặc… gọi là cháo gì ấy nhỉ?
Với một món cá muối gì đó…
Nghĩ không ra, tôi bèn nói đại:
“Em chỉ ăn một bát cháo nhỏ với dĩa dưa muối.”
Phịch…
Đũa của Lục Thính Tự rơi cái cạch xuống bàn.
Dì Lục cau mày thật sâu, gắp liền mấy cái há cảo để vào bát tôi.