“Kiến thức thường thức thôi mà… Ưm!” Hoắc Tiêu không kịp phòng bị, bị tôi mút mạnh đến mức phát ra tiếng rên trầm đục.

 

Sợ hiệu quả không được tốt, tôi mút cực kỳ mạnh, lúc buông ra còn có một tiếng “chụt”, nghe cứ như đang giác hơi vậy.

 

Cổ áo sơ mi của anh lả lơi, một vết đỏ nổi bật ngay trên yết hầu, trông cực kỳ kích thích.

 

“Hoàn hảo.” Tôi vỗ vỗ vai anh trong sự hài lòng: “Đến lượt anh đấy.”

 

Anh cúi đầu, áp sát lại. Khoảnh khắc đôi môi anh chạm vào cổ tôi, một luồng điện tê dại chạy thẳng từ cổ xuống tận thắt lưng tôi.

 

Toàn thân tôi rùng mình một cái: “Hôn thì hôn đi, anh l.i.ế.m làm cái gì?”

 

Hoắc Tiêu l.i.ế.m đôi môi còn vương chút hơi nước, ánh mắt anh chẳng hề trong sáng chút nào: “Xin lỗi, anh không có kinh nghiệm nên không thạo lắm. Cô giáo Tang, cô dạy thêm cho em nhé?”

 

Tôi nuốt nước bọt: “Để tối nay dạy bù cho anh một tiết.”

 

Khóe môi anh nhếch lên: “Cảm ơn cô giáo Tang.”

 

06

 

Tại nhà cũ của gia đình họ Hoắc.

 

Xe vừa dừng hẳn, một người phụ nữ trung niên có dáng vẻ đảm đang đã ra đón, phía sau bà là một người đàn ông có khí chất nho nhã.

 

Hoắc Tiêu xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa xe cho tôi.

 

Tôi bắt đầu thiết lập hình tượng nàng dâu khó chiều: “Cháu chào chú dì, vì tới vội vàng quá nên cháu quên chuẩn bị quà ra mắt cho hai người rồi.”

 

Hoắc Tiêu giữ vững vai diễn kẻ si tình: “Vợ à, em chịu đến đây hôm nay đã là nể mặt nhà họ Hoắc lắm rồi, còn quà cáp làm gì nữa?”

 

Nghe vậy, sắc mặt bố mẹ anh thay đổi hẳn.

 

Tốt lắm, bị người lớn ghét rồi.

 

Sau này họ cũng sẽ không chào đón mình tới nữa.

 

Thế là tôi đỡ phải khổ sở tăng ca đóng kịch sau giờ làm việc.

 

Kết quả là giây tiếp theo, mẹ anh lại cười híp mắt, bảo: “Đúng đấy, đúng đấy, quà cáp gì chứ, cháu đến là nể mặt gia đình ta lắm rồi!”

 

Tôi: … Cái này có gì đó sai sai?

 

Bố anh vô cùng chấn động: “Đây… Đây chính là “đòn phủ đầu” của con dâu trong lần đầu ra mắt sao?!”

 

Tôi: … Xin lỗi ngài Chủ tịch, mới gặp ngài lần đầu mà phải khiến ngài chịu thua rồi.

 

Bố mẹ Hoắc Tiêu là người tốt thật sự, họ đều là những nhân vật có m.á.u mặt mà lại hòa ái, dễ gần như thế này.

 

Tiếc thay, tôi không thể cho họ thấy dễ chịu được.

 

Hoắc Tiêu bảo “không nhẫn nhịn trong việc nhỏ thì sẽ làm hỏng chuyện lớn”, một khi để họ thấy tôi dễ dãi thì chắc chắn sau đó, họ sẽ giục sinh con ngay.

 

Vừa ngồi vào ghế, mẹ anh đã cố gắng bắt chuyện với tôi: “Tang Du à, kỹ thuật chuyên môn mà cháu phát minh đắt hàng quá, dì theo ba vòng gọi vốn rồi mà vẫn không chen chân vào được!”

 

Tôi sa sầm mặt: “Định giá của dì thấp quá, không vào được là đúng rồi.”

 

Bố anh cũng nỗ lực gia nhập đội ngũ nịnh bợ: “Nghe nói công nghệ đó bị nước ngoài gây khó dễ cho mình bao nhiêu năm nay? Sự hợp tác của hai đứa đã phá vỡ thế phong tỏa công nghệ, đúng là làm rạng danh đất nước, giỏi lắm!”

 

Tôi thể hiện sự tự tin thái quá: “Cháu đúng là rất giỏi, gả cho con trai chú thì có hơi phí thật.”

 

Hoắc Tiêu cũng thêm dầu vào lửa: “Vợ ơi, anh ăn một miếng thịt kho nhé?”

 

Tôi diễn theo kịch bản: “Dám để hỏng dáng một chút thôi là em chia tay với anh ngay.”

 

Giọng điệu Hoắc Tiêu cực kì khép nép: “Chỉ một miếng thôi mà.”

 

Tôi: “Em đếm đến ba, một.”

 

Tôi chưa đếm đến hai, Hoắc Tiêu đã gắp miếng thịt kho vào bát tôi: “Vợ đừng giận, anh biết lỗi rồi.”

 

Bố anh sững sờ: “Con trai, đến miếng thịt mà con cũng phải xin phép nó thì mới được ăn à?”

 

Hoắc Tiêu hỏi vặn lại nghiêm túc: “Bố tưởng mỗi con phải thế chắc?”

 

Ăn xong bữa cơm, thật sự là bố mẹ anh mồ hôi đầm đìa, đứng ngồi không yên.

07

 

Sau bữa ăn, tôi kéo Hoắc Tiêu vào thư phòng: “Vừa nãy diễn hơi quá, phải diễn bù một cảnh khác, nếu không họ sẽ nghi ngờ mất.”

 

Anh nhướng mày: “Bù thế nào?”

 

“Lát nữa, khi mẹ anh gõ cửa, chúng ta cứ hôn nhau cho bà ấy xem.”

 

Chưa dứt lời, hành lang đã có tiếng bước chân vang lên.

 

Tôi còn chưa kịp hô bắt đầu, Hoắc Tiêu đã dùng một tay siết c.h.ặ.t eo tôi rồi cúi xuống hôn.

 

Nụ hôn ấy rất vội vã, như thể thực sự sợ bỏ lỡ điều gì đó.

 

Tiếng bước chân lại gần rồi lại xa dần, chẳng có ai gõ cửa cả.

 

Tôi hổn hển: “… Hôn uổng công rồi.”

 

Anh đáp bằng một tiếng “ừm”, vẫn ôm khư khư eo tôi.

 

Vài phút sau, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa. Hoắc Tiêu lại cúi xuống hôn, tôi cũng ngẩng đầu đón nhận.

 

Lần này, nụ hôn kéo dài hơn, đầu lưỡi anh lấn tới, đầu ngón tay tôi bấu c.h.ặ.t vào cánh tay anh đến mức lún sâu vào da thịt.

 

Tiếng bước chân lại biến mất.

 

Tôi tựa vào vai anh mà thở dốc: “Mẹ anh… Đang đi tản bộ ở đây đấy à?”

 

Anh cười khẽ: “Làm lại nhé?”

 

Tôi mệt đến mức chẳng buồn nhúc nhích: “Không hôn nữa, họ có tin hay không thì tùy.”

 

Tôi vừa dứt lời, tay nắm cửa có chút động đậy.

 

Đôi mắt Hoắc Tiêu tối sầm lại.

 

Giây tiếp theo, toàn thân anh ép tới, anh giữ c.h.ặ.t gáy tôi rồi hôn thật sâu, thật mãnh liệt. Nụ hôn này còn nồng nhiệt hơn hai lần trước, đầu lưỡi quấn quýt khiến tôi cảm thấy tê dại.

 

Vòng eo tôi bị anh siết c.h.ặ.t và lôi vào lòng, toàn thân tôi như treo trên người anh.

 

Đôi chân tôi mềm nhũn ra, tim đập loạn nhịp liên hồi.

 

Anh hôn quá mạnh bạo khiến một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng tôi. Tiếng rên đó vang lên đúng lúc cửa vừa mở.

 

Mẹ anh vừa mới ló đầu vào đã bị cảnh tượng này làm cho choáng váng.

 

Bà ấy đóng sầm cửa lại rồi chạy biến.

 

Hoắc Tiêu từ từ buông tôi ra, nơi đáy mắt anh vẫn còn gợn sóng tình tứ chưa kịp tan đi.

 

Tôi xuýt xoa: “Khóe môi bị anh c.ắ.n rách rồi này.”

 

Anh giơ tay, đầu ngón tay anh chậm rãi miết qua vệt nước còn vương nơi khóe môi tôi, giọng khàn đặc: “Xin lỗi, động lòng trong nhất thời nên không kiềm chế được.”

 

Tôi vỗ vỗ vai anh, khích lệ: “Không sao, luyện tập thêm vài lần nữa là kiềm chế được ngay thôi.”

 

Chúng tôi lại hôn thêm mấy lần nữa, môi tôi sưng vù cả lên. Thế mà Hoắc Tiêu vẫn không kiềm chế được.

 

Sao mà anh ngốc thế không biết?

 

08

 

Tám giờ tối.

 

Hoắc Nghiên – em gái của Hoắc Tiêu – cũng từ nơi khác tức tốc trở về.

 

Cả nhà cùng bàn bạc chuyện đính hôn.

 

Bố Hoắc bày tỏ quan điểm: “Nhà ta cũng không đưa nhiều sính lễ đâu, tối đa là 88,88 triệu tệ, kèm thêm ba căn biệt thự ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Còn trang sức với xe sang thì con cứ chọn thoải mái. Tuy nhiên! Của hồi môn mà con mang theo không được quá ít đâu nhé, ít nhất cũng phải là… 888 tệ!”

 

Mẹ Hoắc cực kỳ mong đợi: “Hai đứa thích hôn lễ kiểu Trung hay kiểu Tây? Mẹ có thể bỏ ra một trăm triệu, muốn tổ chức long trọng thế nào cũng được. Mà nếu ngại phiền không tổ chức cũng chẳng sao, mẹ tôn trọng ý kiến của hai đứa.”

 

Không tổ chức á?

 

Thế thì tôi biết đòi lại mớ tiền mừng mà mình từng bỏ ra để mừng đám cưới người khác thế nào đây!

 

Tôi phẩy tay ra hiệu cho mọi người im lặng: “Không sính lễ, cũng chẳng cần đồ cưới, chọn một khách sạn nào kín đáo chút, mời vài người thân thiết là được rồi, mọi thứ cứ đơn giản thôi.”

 

Hoắc Tiêu lập tức phụ họa theo: “Con đều nghe theo lệnh của vợ hết.”

 

Bố mẹ anh hụt hẫng trong một giây rồi lại tươi cười đon đả: “Bài trừ lãng phí phô trương, đẩy lùi thói khoe của, đúng là con dâu có tư tưởng cao đẹp thật!”

 

Tôi đứng dậy: “Giải tán.”

 

Hoắc Nghiên cảm thán không thôi: “Nhà họ Hoắc kiêu ngạo hống hách hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng đã đón được một vị nóc nhà quyền lực nhất về rồi!”

 

Hì hì, chẳng qua là thái độ của người chồng đối với vợ sẽ quyết định địa vị của cô ấy ở nhà chồng mà thôi.

 

09

 

Hoắc Nghiên dẫn tôi vào thư phòng trò chuyện: “Chị dâu, chị đã xem ảnh hồi nhỏ của anh trai em chưa?”

 

Trong cuốn album, bên cạnh Hoắc Nghiên nhỏ xíu là một cậu bé mập mạp, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính thịt. Những đường nét non nớt đó vẫn thấp thoáng trong hình dáng của Hoắc Tiêu khi trưởng thành.

 

Tôi kìm nén sự kinh ngạc, quay đầu nhìn Hoắc Tiêu.

 

Anh đang tựa vào khung cửa, vẻ mặt thản nhiên nhưng vành tai đã đỏ bừng lên thấy rõ.

 

Ồ, ra là vị sếp tổng tài ngang ngược này cũng có lịch sử đen tối cơ đấy.

 

Tôi vờ như bình tĩnh mà nhận xét: “Xem rồi.”

 

Hoắc Nghiên thất vọng thấy rõ: “Đến cả bí mật này mà anh ấy cũng kể cho chị, xem ra hai người yêu thương nhau thật đấy.”

 

Sau khi Hoắc Nghiên đi khỏi, tôi không kìm được mà cầm cuốn album lên, lật đi lật lại mà xem kỹ.

 

Hoắc Tiêu bước tới, giọng nói có hơi căng thẳng: “Xem đã chưa?”

 

Tôi ngẩng đầu: “Hoắc Tiêu này, hồi nhỏ, anh cũng đáng yêu phết đấy chứ.”

 

Anh thoáng khựng lại.

 

Tôi vuốt ve hình ảnh bé trong ảnh, không nỡ rời tay: “Hồi nhỏ, em thích nhất là nựng má mấy đứa trẻ con mập mạp, vừa mềm vừa núng nính. Để được sờ má tụi nó, em có thể tuôn ra cả rổ mấy câu kiểu “Chắc chắn khi lớn lên, em mỹ nam”, “Mắt em đẹp thế này, nếu gầy đi, chắc chắn em là hot boy trường”, mỗi ngày.”

 

Gương mặt Hoắc Tiêu bỗng cứng đờ: “… Em đã nói câu đó với bao nhiêu người rồi?”

 

Tôi: “Chẳng đến một nghìn thì cũng phải tám trăm.”

 

Sự im lặng của Hoắc Tiêu vang dội như sấm bên tai.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Nghe nói con trai đang dậy thì mà béo quá thì sẽ có ảnh hưởng đến sự phát triển của “cái ấy”, không biết sếp Hoắc đây…”

 

Hoắc Tiêu đột ngột giật lấy cuốn album, đóng sầm lại: “LỚN!”

 

Anh làm tôi giật cả mình.

 

Giận đến thế cơ à?

 

Không lẽ… Nhỏ thật sao?

 

10

 

Đến nhà họ Hoắc, tôi mới biết mình vẫn còn ít trải quá.

 

Lần đầu tiên tôi thấy có người dẫn cả suối nước nóng vào tận sân nhà mình.

 

Hoắc Nghiên đưa cho tôi một bộ đồ bơi mới: “Chị dâu, chiến bào đây.”

 

Mặc bộ đồ bơi đó mà tôi cứ thấy nó thừa thãi sao ấy, mặc cái này thì khác gì không mặc đâu chứ?

 

Giây phút tôi đặt chân xuống làn nước ấm, l.ồ.ng n.g.ự.c Hoắc Tiêu phập phồng một cách kịch liệt.

 

Tôi ngẩng đầu, ra hiệu về phía cửa sổ bên trên sân vườn: “Đứng ở ửa sổ phòng Hoắc Nghiên thì nhìn thấy được chỗ này đấy.”

 

Hoắc Tiêu không mảy may quan tâm: “Sao, vẫn còn phải diễn cho nó xem à?”

 

“Không được lơ là, chi tiết quyết định thành bại.”

 

Tôi lội nước tiến lại gần, mở rộng hai chân ngồi lên người anh.

 

Tiếc là đáy bể quá trơn, tôi loạng choạng một cái rồi ngồi phịch xuống eo anh.

 

Hoắc Tiêu rên khẽ, giọng khàn đặc: “Em nhẹ nhàng chút đi, coi chừng trượt vào trong bây giờ.”

 

Tôi thấy anh có chút làm quá: “Chẳng phải vẫn còn cách một lớp vải đó sao?”

 

Khi đang loay hoay với ý định đứng lên, tôi mới nhận ra anh không hề nói điêu.

“Sếp Hoắc, trang thiết bị phần cứng… Có quy mô không nhỏ nhỉ…”

 

“Đừng động đậy.” Hoắc Tiêu siết c.h.ặ.t lấy eo tôi, ép tôi sát với người anh không một kẽ hở: “Hoắc Nghiên đang nhìn trộm kìa.”

 

“Thế thì chúng ta không thể để cô ấy không xem được cái gì.”

 

Tôi giữ nguyên tư thế áp sát anh vào thành bể, cúi đầu hôn.

 

Ừm, quy mô lại lớn hơn rồi.

 

11

 

Đã bảo là không cần rồi mà Hoắc Tiêu cứ nhất quyết đòi về nhà tôi dạm ngõ.

 

Ông nội tôi đã đứng đợi ở đầu ngõ từ xa để đón chúng tôi rồi.

 

Cô bạn gái bên cạnh ông lại đổi thành người mới rồi.

 

Thật cạn lời với lão già lụy tình này mà.

 

Vừa mở miệng ra, ông đã hỏi xin tiền tôi để mua vòng vàng cho bà bạn già mới.

 

Tôi đã mua cho ông tận tám lần rồi, lần nào cũng bị người ta lừa được cái vòng vàng xong là bị người ta đá. Lần này, tôi nhất quyết không đưa: “Chồng con keo kiệt lắm, lấy chồng xong con phải nghe lời chồng. Anh ấy không cho con đem tiền về nhà ngoại đâu, không là anh ấy đ.á.n.h con đấy.”

 

Thế giới của ông nội tôi như sụp đổ: “… Sao con lại đi tìm một người đàn ông như thế chứ?”

 

“Thì giống ông đấy thôi, lụy tình còn gì!” Tôi túm lấy Hoắc Tiêu, khoe ra gương mặt cực phẩm của anh: “Mê muội vì nhan sắc là gen di truyền của cái nhà này rồi!”

 

Thật phục Hoắc Tiêu luôn.

 

Ở nhà thì anh chẳng bao giờ phải động tay động chân vào việc gì.

 

Thế mà ở nhà tôi, việc nặng việc bẩn gì anh cũng tranh làm.

 

Chẳng mấy chốc, đôi bàn tay trắng trẻo quý giá của anh đã đầy vết thương, bị dán kín băng cá nhân.

 

Tôi bảo Hoắc Tiêu không cần phải thể hiện quá tốt đâu, trông anh có vẻ dễ tính là ông nội tôi sẽ giục sinh con ngay đấy.

 

Anh không tin, kết quả là tối hôm đó đã dính bẫy ngay.

 

Thân thể mồ hôi đầm đìa, anh nằm vật vã trên giường trong khó chịu.

 

Tôi phải nện cho ông nội một trận đến văng cả răng giả ra, ông mới chịu thừa nhận: “Ông lén bỏ ít đồ bổ dương vào bát canh của nó… Ai mà biết thanh niên như nó lại không chịu nổi cái nóng như thế chứ?!”

 

Tôi giận đến mức quên cả vai vế, mắng luôn: “Đầu óc ông có vấn đề à?!”

 

Ông nội gào khóc: “Đây là lần đầu tiên con dám mắng ông đấy!”

 

Tôi: “Tại con chiều ông quá nên ông mới sinh hư thế này đấy!”

 

Đêm nay quả là khó để vượt qua.

 

Ngón tay Hoắc Tiêu toàn là vết thương, đến cả việc tự giải quyết cũng không tiện.

 

Thế mà anh lại sĩ diện, cứ nhịn chứ không chịu đi bệnh viện.

 

Tôi đành vừa cầu xin vừa dỗ dành: “Để em giúp anh, được không?”

 

Tôi tháo thắt lưng của anh ra rồi quỳ xuống.

 

Lúc này, anh mới miễn cưỡng đồng ý: “Dơ lắm, dùng tay đi.”

 

Loay hoay mãi đến nửa đêm, tay tôi mỏi rã rời, người kia mới dễ chịu hơn đôi chút.

 

Tôi mệt đến mức tê dại toàn thân: “Sếp Hoắc, đúng là không những lớn mà lại còn dai sức thật đấy…”

 

Sáng sớm hôm sau, trông anh vô cùng sảng khoái: “Nhà ngoại tốt thật, lần sau lại tới nhé.”

 

12

 

Tôi nghiêm cấm Hoắc Tiêu không được đến nữa: “Đừng để ông nội em lây cái thói lụy tình dơ bẩn đó cho anh.”

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã phải chịu khổ đủ đường vì cái thói đó rồi.

 

Bố mẹ tôi lụy tình, sau khi kết hôn thì cả hai đều ngoại tình, bỏ mặc tôi rồi chạy theo người khác, đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

 

Sau khi bà nội mất, ông nội tôi cũng trở nên lụy tình. Mấy mụ đàn bà đó hôm nay thì không cho ông gần gũi cháu gái, ngày mai thì lấy tiền dưỡng già của ông đi chơi chứng khoán, ngày kia thì dùng căn cước của ông để vay tiền qua mạng, đ.á.n.h ông thừa sống thiếu c.h.ế.t mà chẳng phạm pháp, ngay cả tự do đi viếng mộ vợ cũ cũng không có…

 

Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại ám ảnh: “Chỉ cần có danh nghĩa tình yêu, một người có thể làm đủ mọi chuyện tồi tệ với người khác, anh nghĩ tình yêu không phải thứ dơ bẩn thì là cái gì?”

 

Hoắc Tiêu im lặng, không nói gì.

Anh chỉ lẳng lặng sửa lại thỏa thuận tiền hôn nhân.

 

“Sau khi kết hôn, tài sản cá nhân độc lập, tuyệt đối không được đụng vào một xu của vợ.”

 

“Không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của vợ (ngoại trừ việc ngoại tình).”

 

“Dám đ.á.n.h vợ, b.ắ.n bỏ tại chỗ.”

 

Tôi sướng tay ký xoẹt vào bản thỏa thuận.

 

Ngày diễn ra tiệc đính hôn, anh diện một bộ Âu phục được thiết kế riêng, còn tôi khoác lên mình bộ váy lộng lẫy cùng vương miện kim cương.

 

Cả hai đều bị đối phương làm cho kinh ngạc, thế là chúng tôi mượn việc công làm việc riêng, trốn sau cánh gà mà tập dượt nụ hôn sâu suốt nửa tiếng đồng hồ.

 

Kết quả là đến lúc chụp ảnh chính thức, nhiếp ảnh gia bảo: “Hai người chỉ cần hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước thôi nhé, đừng để hỏng lớp trang điểm.”

 

Tôi và Hoắc Tiêu – những kẻ đã hôn đến mức tróc cả da môi trong suốt thời gian qua: “…”

 

Để xây dựng hình tượng đội vợ lên đầu, Hoắc Tiêu đã chuyển một lượng lớn tài sản sang tên tôi, từ tiền mặt, cửa hàng, bất động sản cho đến xe sang… Anh chẳng hề sợ tôi sẽ ôm tiền bỏ trốn.

 

Đêm đó, anh sắp xếp một màn cầu hôn bằng flycam.

 

Giữa muôn vàn sắc hoa, Hoắc Tiêu dâng lên chiếc nhẫn kim cương.

 

“Tang Du, gả cho anh nhé?”

 

“Quỳ xuống.”

 

Anh lập tức quỳ rạp cả hai gối xuống đất.

 

Tôi đơ luôn, vừa bắt anh đổi sang tư thế quỳ một chân vừa chống chế: “Xin lỗi mọi người, ở nhà anh ấy quỳ quen rồi.”

 

Vì mục tiêu lên sàn chứng khoán, Hoắc Tiêu đúng là liều thật đấy.

 

Tôi nói: “Được.”

 

Ngay lập tức, anh khóc như mưa.

 

Phóng viên báo chí có mặt tại hiện trường đều không khỏi xúc động: “Hóa ra lấy được người mình yêu sẽ xúc động phát khóc thật!”

 

Xúc động cái nỗi gì?

 

Nhục nhã thì có.

 

13

 

Sáng sớm hôm sau – ngày đính hôn – tôi vừa mở mắt ra đã thấy nhóm phòng thí nghiệm nhảy hơn 99 thông báo.

 

Cậu đàn em tag tôi: “Chị Tang ơi! Có dữ liệu mới rồi! Hoàn toàn khác với dự đoán của chúng ta! Chị có tiện ghé qua viện một chuyến không ạ?”

 

Tôi giật mình, ngồi bật dậy.

 

Hoắc Tiêu ở bên cạnh hỏi trong mơ màng: “Có chuyện gì thế?”

 

“Dữ liệu không khớp.” Tôi lật chăn, bước xuống giường: “Em phải quay lại viện ngay.”

 

Hoắc Tiêu: “Hôm nay đi đăng ký kết hôn mà.”

 

Tôi: “Dữ liệu không chờ người đâu, còn Cục Dân chính có chạy mất được đâu mà lo.”

 

Anh nhìn tôi mặc quần áo bằng ánh mắt lạnh lùng: “Cậu đàn em đó của em đúng là khéo chọn thời điểm thật đấy.”

 

Tôi nghe không rõ: “Gì cơ?”

 

Hoắc Tiêu: “Không có gì đâu.”

 

Tôi đến viện nghiên cứu rồi bận rộn đến tận tối mịt mới xong việc.

 

Lúc tôi chuẩn bị rời đi cùng cậu đàn em trong nhóm thì phát hiện chiếc Cullinan đang đỗ ngay dưới lầu.

 

Hoắc Tiêu hạ cửa kính xe xuống, nhìn tôi và cậu đàn em rồi nói: “Bà xã, anh đến đón em tan làm đây.”

 

Tôi quay sang nói với đàn em: “Ngại quá, đã hẹn tan làm thì cùng đi ăn rồi, thôi để lần sau chị mời em vậy.”

 

Cậu đàn em đáp: “Không sao đâu chị Tang, vậy em đi trước đây, không làm phiền chị và sếp Hoắc nữa ạ.”

 

Hoắc Tiêu lại bảo: “Cùng đi luôn đi, tôi cũng đang muốn gặp cậu đây.”

 

Cậu đàn em ngơ ngác nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ hoang mang.

 

Tôi cũng chẳng hiểu gì: “?”

Tại nhà hàng.

 

Hoắc Tiêu liếc nhìn cậu đàn em kia một cái rồi mỉa mai: “Mặc áo blouse mà không mặc áo trong à? Cậu định làm “Đát Kỷ” giới học thuật đấy hả?”

 

Đàn em vã mồ hôi như tắm: “Trời nóng quá mà… Thưa sếp Hoắc.”

 

Hoắc Tiêu tiếp tục: “Cúc áo phanh tận rốn rồi, hay là cậu khỏi mặc luôn đi cho nó mát?”

 

“Sếp Hoắc, hình như ngài hiểu lầm gì rồi?” Đàn em cuống quýt kéo tay áo tôi: “Chị nói gì đi chứ… Chị Tang!”

 

Tôi: “…”

 

Hoắc Tiêu dùng khí thế của chính thất dọa cho cậu đàn em chạy mất dép rồi mới liếc tôi một cái một cách hằn học: “Anh bảo sao dạo này em lại đột nhiên nhiệt tình với anh thế, hóa ra là bên cạnh có một thứ lẳng lơ à.”

 

Tôi: “!!”

 

Hoắc Tiêu ghé sát tai tôi, giọng điệu cực kỳ khó chịu: “Cô Tang này, em đang lấy anh ra để hạ hỏa đấy à?”

 

“Anh hiểu sai ý tốt của em thì thôi đi, lại còn dám nghi ngờ quan hệ giữa em và thành viên trong nhóm?” Tôi dùng sức đẩy anh ra: “Cái đồ thương nhân giả tạo kia, cút đi cho khuất mắt em!”

 

Hoắc Tiêu không hiểu: “Em mắng anh cái gì thế?”

 

Tôi mỉm cười: “Khen anh đấy, đồ thương nhân dịu dàng.”

 

14

 

Việc đi đăng ký kết hôn tạm thời bị trì hoãn.

 

Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau suốt một tuần.

 

Chẳng biết Hoắc Tiêu lên cơn gì mà ở nhà cũng mặc vest không sơ mi bên trong, còn hỏi tôi là thấy giữa anh và cậu đàn em, ai có cơ bụng đẹp hơn?

 

Tôi chẳng buồn quan tâm đến anh.

 

Tôi vừa chạy dữ liệu nghiên cứu vừa nghe nhạc, Hoắc Tiêu cứ thế ngồi cạnh tôi lướt video ngắn trên điện thoại.

 

Anh còn cố tình bật âm thanh thật to: “Ai vừa chia tay với vợ tôi đấy? Mau quay lại làm hòa với cô ấy ngay đi, cả đêm rồi mà không thấy mặt mũi tươi tỉnh gì cả, cứ nghe một bài hát lặp đi lặp lại suốt đêm. Giờ tôi chả dám an ủi, sợ lúc này cô ấy đang yếu lòng rồi lại lỡ yêu tôi thì khổ…”

 

Ồn ào đến mức ngày hôm sau, tôi tăng ca rồi không về nhà mà ngủ luôn ở ký túc xá nhân viên.

 

Tối đó, cậu đàn em hớt hải chạy đến cầu cứu tôi: “Sợ quá chị ơi, sếp Hoắc bảo vợ ngài ấy đã không thèm nhìn mặt ngài ấy suốt bảy ngày rồi, ngài ấy ép em phải ăn mặc hở hang một tí trong hai ngày tới, nếu em không làm theo thì sẽ tống em sang châu Phi! Rốt cuộc ngài ấy có ý gì vậy?”

 

Cơn giận của tôi còn chưa kịp đúng thì Hoắc Tiêu lại gửi tin nhắn tới: “Anh sai rồi bà xã. Được làm bình chữa cháy cho em là phúc phận của anh, bà xã à, tối nay có cần anh giúp em hạ hỏa không?”

 

Tôi đáp lại: “Đoán mò, đa nghi, ghen tuông, ham muốn sở hữu… Sếp Hoắc, em xin anh đừng dính dáng đến thứ bẩn thỉu như tình yêu, em không muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai chúng ta bị biến chất đâu!”

 

Anh cực kỳ khó chịu: “Ai thèm yêu em chứ? Anh chỉ đang giữ vững thiết lập nhân vật thôi.”

 

15

 

Tăng ca đến tận rạng sáng, tôi buồn ngủ đến mức hai mắt díu cả vào nhau, bèn ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới lầu với ý định mua chai cà phê giải khát.

 

Cậu nhân viên tên Tiểu Chu tiến lại gần và hỏi: “Chị Tang, em xem tin tức, thấy chị đã đính hôn rồi.”

 

“Ừ.”

 

“Chị có thực sự yêu người đó không?”

 

Tôi cau mày: “Này nhóc, em hơi đường đột rồi đấy.”

 

“Em mười tám tuổi rồi, không phải con nít nữa.” Tiểu Chu đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi, rút ra một con d.a.o rọc giấy từ trong túi: “Chị biết không? Em đã theo dõi chị suốt bốn năm rồi, em đọc hết tất cả bài luận của chị, biết tất cả những thí nghiệm mà chị làm. Trong lòng em, chị sẽ không bao giờ bị thế tục đ.á.n.h bại!”

 

Tôi hít vào thật sâu: “Em bỏ d.a.o xuống đi, chị không muốn làm lớn chuyện.”

 

“Chị cứ để Hoắc Tiêu làm kẻ l.i.ế.m chân cho chị mãi không được sao? Tại sao lại đồng ý gả cho anh ta?” Cậu ta đột ngột cao giọng: “Cư dân mạng nói chị b.a.o n.u.ô.i đại gia, nói chị sặc mùi đồng tiền! Điều đó làm những “fan sự nghiệp” như tụi em đau lòng biết bao?!”

 

“Fan sự nghiệp?” Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì em có phúc rồi, mối quan hệ giữa chị và Hoắc Tiêu chỉ là quan hệ hợp tác thôi, chuyện ân ái là diễn cho cổ đông xem, tất cả đều là vì nghiên cứu. Em cứ yên tâm làm fan sự nghiệp của chị tiếp đi.”

 

“Làm sao mà em biết được chị có đang lừa em để thoát thân hay không? Gọi Hoắc Tiêu tới đây, em muốn hỏi cho ra lẽ!” Tiểu Chu càng lúc càng kích động, con d.a.o rọc giấy của cậu ta đã kề sát lên cổ tôi.

 

Đúng lúc này, cửa hàng tiện lợi mở ra.

 

Một ông bác bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến mức líu cả lưỡi: “Cướp… Cướp… Cướp!!”

 

Sau đó, ông ta quay người chạy biến ra ngoài.

 

Tiểu Chu hoảng loạn, bàn tay cầm d.a.o run lẩy bẩy: “Em không có…”

 

Tôi mắng: “Cái đồ ngốc này, chuyện vỡ lở rồi thấy chưa?”

 

Không lâu sau đó, tiếng còi cảnh sát vang lên ở bên ngoài.

 

Các chú cảnh sát bắc loa hét to: “Người bên trong nghe đây! Hạ v.ũ k.h.í xuống! Thả con tin ra!”

 

Tiểu Chu bình tĩnh lại đến mức khiến tôi phát sợ: “Chị gọi điện bảo Hoắc Tiêu đến đây.”

 

Tôi kiên quyết: “Không.”

 

“Chị tin em g.i.ế.c chị không?”

 

“Em cứ g.i.ế.c đi.”

 

Tiểu Chu đột nhiên suy sụp: “Chị thà chọc giận em để em g.i.ế.c chị chứ không nỡ gọi anh ta đến sao? Còn muốn lừa em rằng hai người chỉ là đồng đội của nhau? Ông Trời có xuống đây thì mối quan hệ giữa hai người chắc chắn là tình yêu!”

 

Tình yêu cái con khỉ khô!

 

Tôi thấy những gì mà cậu ta nói có chỗ không đúng: “Chị và anh ấy yêu nhau thì sao không được kết hôn? Cái đồ fan cuồng cực đoan này!”

 

“Đúng, em không cho phép chị thích bất cứ ai!”

 

Sau đó, Tiểu Chu gào lên ra phía ngoài: “Bảo chồng cô ta đến đây! Nếu không tôi sẽ g.i.ế.c cô ta!”

 

Tôi bảo cậu ta đừng hét nữa và nói: “Hoắc Tiêu quý mạng lắm, tay có cái dằm thôi cũng phải đi khám tổng quát rồi, anh ấy không bao giờ đến đây nộp mạng đâu.”

 

Kết quả là chưa được ba phút sau, Hoắc Tiêu đã xuất hiện.

 

Anh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, nhảy chân trần xuống từ chiếc siêu xe: “Thả cô ấy ra, tôi sẽ làm con tin thay cô ấy!”

 

Tiểu Chu lập tức hoàn toàn suy sụp: “Không phải chị nói là anh ta sợ c.h.ế.t sao? Không phải chị nói mối quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao? Vậy tại sao anh ta lại vì chị mà ngay cả mạng sống cũng không cần nữa!”

 

Đầu óc tôi đơ luôn, tôi chẳng biết phải nói gì.

 

Tiểu Chu gào lên: “Chị bảo sự ân ái giữa hai người là giả? Giả mà lại vì đối phương như vậy sao? Sẵn sàng c.h.ế.t vì đối phương sao?!”

 

Mày không phải fan CP, mày là “thuyền trưởng” tự chèo lái luôn rồi đúng không?!

 

Tiểu Chu đột ngột vung d.a.o loạn xạ: “Chị Tang, chị không được yêu người khác!”

 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mũi d.a.o của Tiểu Chu đ.â.m thẳng về phía động mạch cổ của tôi.

 

Hoắc Tiêu lao đến đỡ cho tôi một đao theo bản năng. Tay áo anh rách toạc, m.á.u thấm ra ngoài.

 

Mặt tôi tái mét: “Hoắc Tiêu!!”

 

Tôi dùng tay ấn c.h.ặ.t vết thương của anh, m.á.u tươi cứ thế tuôn ra xối xả.

 

Tiểu Chu ngây người tại chỗ, con d.a.o trên tay cậu ta vẫn còn dính m.á.u.

 

“Đoàng!” Một tiếng s.ú.n.g vang lên.

 

Con d.a.o trong tay Tiểu Chu văng ra, cậu ta bị các chiến sĩ cảnh sát vật ngã xuống đất.

 

“Không được cử động!” Các chú cảnh sát rầm rập xông vào hiện trường.

16

 

Trên xe cứu thương.

 

Hoắc Tiêu mất m.á.u quá nhiều, gương mặt đã trắng bệch nhưng anh vẫn thều thào: “Đừng khóc nữa, bà xã.”

 

Nước mắt tôi giàn giụa: “Ai khóc chứ? Em không có khóc!”

 

Cái nhìn của anh bắt đầu m.ô.n.g lung: “Đau quá… Anh lạnh quá…”

 

Tôi ôm c.h.ặ.t lấy anh, vì quá sợ hãi sẽ mất anh mà hôn loạn xạ lên mặt anh rồi khóa c.h.ặ.t môi anh lại. Một nụ hôn bi thương mà nồng cháy, nước mắt tôi rơi vào môi, mặn đắng.

 

Tôi lẩm bẩm trong tuyệt vọng: “Xong rồi, em không còn trong sạch nữa, em cũng dính phải cái thứ tình yêu bẩn thỉu này rồi…”

 

Anh lau nước mắt trên má tôi: “Không đâu, đây chỉ là tình chiến hữu thôi, đồng đội bị thương thì em đau lòng chút là chuyện thường.”

 

“Thật sao?” Tôi có chút bình tĩnh lại: “Vậy tại sao em lại đột nhiên muốn hôn anh?”

 

“Ngày thường hôn nhiều quá, thói quen sinh lý thôi mà.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

 

Nhân viên cấp cứu bên cạnh cạn lời, nói với bác sĩ: “Sắp tiêu đời đến nơi rồi mà cái miệng vẫn cứng thế không biết.”

 

Bác sĩ cũng cười thờ ơ: “Thì bởi vậy mới bảo đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.”

 

Tôi: “?” Họ đang nói mình đấy à?

 

17

 

Ngày đi lấy lời khai, Hoắc Tiêu xem lại camera giám sát ở cửa hàng tiện lợi rồi đột nhiên hỏi tôi: “Em thà bỏ mạng chứ nhất quyết không chịu gọi anh tới sao?”

 

Tôi đáp mà không chút đắn đo: “Em không muốn anh gặp nguy hiểm.”

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì ngoài ông nội em ra, anh là người tốt với em nhất trên đời này. Anh đã nâng đỡ em khi em chẳng có gì trong tay, giúp em thực hiện lý tưởng nghiên cứu khoa học. Vị trí của anh trong lòng em đã vượt qua cả người thân rồi.”

 

Hoắc Tiêu: “Vượt qua cả người thân? Vậy là… Người yêu sao?”

 

Tôi không đồng tình: “Cao cấp hơn một chút.” Phải là: “Tri kỷ cả đời.”

 

Hoắc Tiêu nhìn tôi, ý cười ánh lên nơi đáy mắt: “Vậy chúng ta cứ làm tri kỷ cả đời đi, tuyệt đối đừng để tình yêu phá hỏng mối quan hệ hợp tác hoàn hảo này.”

 

Tôi không thể đồng ý hơn nữa: “Còn chờ gì nữa, đi đăng ký kết hôn thôi.”

 

Đăng ký kết hôn xong, chúng tôi trở về nhà, Hoắc Tiêu ngồi ngay vào bàn máy tính để soạn thảo văn bản.

 

Tôi cúi đầu nhìn lướt qua tiêu đề: “Bản thỏa thuận bổ sung về việc đồng đội hỗ trợ nhau giải quyết vấn đề sinh lý”.

 

“Có cần thiết không vậy?”

 

“Tất nhiên rồi, theo thỏa thuận này thì cả đời này, chúng ta không được phát sinh quan hệ với người khác phái nào khác ngoại trừ đối phương. Nếu không thì thỏa thuận hợp tác sẽ bị hủy bỏ, bên phản bội đồng đội sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng.”

 

“Cũng đúng.” Tôi ngồi lên đùi anh một cách thản nhiên: “Có nhu cầu thì chỉ có thể giải quyết nội bộ thôi.”

 

Hô hấp của Hoắc Tiêu dồn dập, ánh mắt anh nóng rực: “Nhu cầu sao? Em có không?”

 

“Tất nhiên là có rồi.” Tôi nâng cằm anh lên: “Dẫu sao sếp Hoắc cũng là “rồng trong biển người” mà.”

 

Đôi mắt lấp lánh của Hoắc Tiêu không giấu nổi vẻ phấn khích: “Hóa ra bà xã đại nhân đã thèm khát anh từ lâu rồi.”

 

Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh: “Anh đấy nhé, em định ở bên anh cả đời, đừng có làm em thất vọng đấy.”

 

Ánh sáng trong đôi mắt anh trầm xuống.

 

Giây tiếp theo, đèn tắt phụt.

 

Trong bóng tối, giọng người đàn ông khàn đặc: “Giờ anh sẽ cho vợ kiểm hàng luôn đây.”

 

18

 

Lần đầu tiên kết thúc, tôi nằm liệt trên giường mà thở dốc.

 

Hoắc Tiêu nằm bên cạnh hỏi: “Bà xã đại nhân cảm thấy thế nào?”

 

Tôi: “Chẳng phải nói lần đầu của đàn ông thường ngắn lắm sao? Tại sao anh lại…”

 

Anh: “Vì anh giỏi nhịn hơn bọn họ.”

 

Anh còn nói thêm: “Hai mươi năm mà anh còn nhịn được, chút chuyện nhỏ này có gì mà không nhịn nổi.”

 

Tôi không hiểu lắm: “Cái gì cơ?”

 

“Không có gì, làm tiếp thôi!”

 

“… Anh đợi chút, để em nghỉ một lát.”

 

Anh: “Nghỉ bao lâu?”

 

Tôi: “30 phút.”

 

Anh: “Được.”

 

Ba phút sau.

 

Anh: “Hết giờ rồi.”

 

Tôi: “… Này! Anh nghe thiếu à?!”

 

Lần thứ hai.

 

Lần thứ ba.

 

Đến lần thứ sáu, tôi đã chẳng còn biết mình là ai nữa, chỉ biết bấu c.h.ặ.t vào lưng anh, gọi tên anh trong vô thức.

 

Anh dừng lại, cúi đầu nhìn tôi: “Gọi anh là gì?”

 

Tôi mơ màng: “Hoắc Tiêu…”

 

Anh: “Không đúng.”

 

Tôi: “Ông xã…”

 

Anh cười: “Ngoan lắm.”

 

Lần thứ bảy kết thúc.

 

Trời cũng đã sắp sáng.

 

Tôi bị anh vắt kiệt sức lực, bủn rủn đến mức một ngón tay cũng không muốn động đậy.

 

Hoắc Tiêu lại lật người, sấn tới: “Anh vẫn muốn nữa.”

 

Tôi: “Cút!”

 

Hoắc Tiêu lại bắt đầu diễn kịch:

 

“Từ lúc kết hôn đến giờ, anh mới chạm vào em có bảy lần. Em căn bản không hề yêu anh. Hay là em đã ăn no ở bên ngoài rồi? ”

 

Tôi nhìn đống vỏ b.a.o c.a.o s.u bị vứt đầy dưới đất, đôi mắt bắt đầu đờ đẫn: “Từ lúc nhận giấy đăng ký kết hôn hồi chiều đến giờ, em còn chưa được nghỉ ngơi phút nào, anh để em yên một lát không được à?!”

 

Trời vừa sáng, anh đã hồi phục đầy năng lượng, bất ngờ lao tới: “Máy bay đến đây!”

 

Tôi bị anh làm cho sợ đến mức bụng dưới thắt lại: “Anh đừng có qua đây!!!”

 

19

 

Ba năm sau khi kết hôn, chúng tôi hợp tác vô cùng ăn ý.

 

Sự nghiệp và danh tiếng đều thành công rực rỡ.

 

Ai nấy cũng đều khen chúng tôi là một cặp vợ chồng yêu thương nhau.

 

Đâu có, đâu có, chẳng qua là nhờ bản hợp đồng ràng buộc nên chúng tôi mới trung thành với nhau thôi.

 

Sau khi cưới, chúng tôi sống riêng, không ai can thiệp vào tài sản cá nhân hay đời sống riêng tư của đối phương. Lễ Tết thì đến nhà người lớn hai bên làm khách cho có lệ.

 

Bình thường ai bận việc nấy, thỉnh thoảng mới gọi điện hỏi thăm nhau.

 

Nếu một bên ốm đau hay gặp khó khăn thì bên kia sẽ kịp thời quan tâm và chăm sóc.

 

Điều duy nhất khiến tôi không mấy hài lòng là Hoắc Tiêu lại là một ông chồng có nhu cầu quá cao, cứ hễ gặp mặt là lại “một đêm bảy lần”, còn không gặp thì một ngày nhắn tới tám trăm tin nhắn.

 

Anh còn gọi chuyện này một cách mỹ miều: “Kẻ lụy tình sau khi kết hôn chính là kẻ lụy tình có giấy phép, vẫn phải tiếp tục chiều chuộng vợ thôi.”

 

Tôi: “Chiều kiểu gì?”

 

Hoắc Tiêu thở dốc: “Vợ ơi, em không ngoan gì cả!”

 

Căn phòng chìm trong sắc xuân, thời gian như thể dừng trôi, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và nhịp tim đập loạn xạ của chúng tôi.

 

Ừm.

 

Rung động sao?

 

Quả nhiên có tuổi rồi nên không thể thức đêm được, sinh ra ảo giác “hiệu ứng cầu treo” luôn rồi.

 

Yêu á? Không đời nào có chuyện đó đâu, tình chiến hữu này mới là thứ trường tồn vĩnh cửu.

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!