04
“Lên luôn đi!” Tôi súc miệng hết sạch cả chai nước, hăng hái sẵn sàng.
“Chờ đã.” Hoắc Tiêu đặt chai xịt thơm miệng xuống, nghiêm túc chỉnh lại: “Em quên thiết lập nhân vật của chúng ta rồi à? Anh là kẻ lụy tình theo đuổi em, sao em có thể chủ động được?”
“Cũng đúng.”
Vậy thì đổi lại là anh hôn tôi.
Hoắc Tiêu tiến sát lại, đôi mắt anh tối sầm, hơi thở nóng hổi của anh phả thẳng vào mặt tôi, nhưng mãi mà anh vẫn không hôn được.
Tôi sốt ruột: “Thì anh hôn đi chứ!”
Vẻ mặt Hoắc Tiêu cực kỳ căng thẳng: “Hơi run, đây là lần đầu của anh.”
“Em cũng có biết đâu.” Tôi vỗ vai trấn an anh: “Chúng ta cứ từ từ, lần đầu chưa quen thì lần sau sẽ thạo thôi.”
Cuối cùng Hoắc Tiêu cũng chuẩn bị tâm lý xong. Anh cẩn thận hôn nhẹ lên khóe môi tôi, một nụ hôn cực kỳ trân trọng và thành kính.
Tôi thở dài: “Hôn thế này là lộ tẩy ngay. Yêu nhau tám năm trời mà hôn kiểu ngây ngô thế à?”
Anh nhìn tôi với ánh mắt như học trò cầu thị: “Vậy hôn không ngây ngô phải hôn thế nào?”
“Anh nhìn em này.” Tôi nâng mặt anh lên, nghiêm túc dạy bảo: “Phải hôn thật mãnh liệt, kiểu như không thể chờ đợi thêm được nữa, như kiểu bị bà xã làm cho mê mẩn đến lịm đi ấy.”
Ánh mắt anh thay đổi như thể vừa bị chạm đúng chỗ nào đó: “Ừ.”
“Sau đó…” Tôi ghé sát lại, để môi tôi gần như chạm vào môi anh và nói: “Nhân lúc em không để ý, anh bất ngờ hôn tới tấp…”
Tôi còn chưa nói hết, Hoắc Tiêu đã đột nhiên cử động. Một tay anh giữ c.h.ặ.t lấy gáy tôi, đôi môi anh áp mạnh xuống, triền miên cọ xát.
Hô hấp của cả hai lập tức trở nên hỗn loạn.
“Như thế này à?” Anh áp sát môi mình vào môi tôi, giọng nói khàn đục.
Tim tôi trật mất một nhịp: “Vẫn… Vẫn chưa đủ.”
Giây tiếp theo, anh ngậm lấy môi dưới của tôi, nhẹ nhàng mút một cái. Toàn thân tôi bỗng chốc mềm nhũn. Tôi dùng sức túm c.h.ặ.t lấy áo sơ mi của anh, các đầu ngón tay tôi trắng bệch vì siết quá mạnh.
Hoắc Tiêu bắt đầu hôn sâu hơn.
Khi đầu lưỡi anh len lỏi vào trong, trong đầu tôi như có tiếng nổ lớn vang lên.
“Được rồi…”
“Ừm.” Anh đáp lời, nhưng nụ hôn thì vẫn chưa dừng lại.
Nụ hôn ấy lấn tới từng chút một như muốn chiếm trọn mọi ngóc ngách.
Tay tôi đã quàng lên cổ anh tự lúc nào.
Tôi vò rối mái tóc của anh.
Không biết bao lâu sau, Hoắc Tiêu mới từ từ buông tôi ra. Khi môi hai đứa tách rời, vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc cực kỳ ám muội.
Môi tôi tê dại, nhịp thở dồn dập: “Tham quá thì thâm, hôm nay… Học đến đây thôi.”
Đôi mắt Hoắc Tiêu ánh lên vẻ cực kỳ thỏa mãn, khóe môi anh dần cong lên: “Được thôi, vợ yêu.”
05
Tiệc đính hôn được tổ chức tại Kinh thành, nhưng trước đó, chúng tôi phải về nhà cũ của họ Hoắc để ra mắt phụ huynh.
Trước đây, tôi cũng từng gặp bố mẹ Hoắc Tiêu rồi. Bố anh từng lấy tư cách chủ tịch hội đồng giám khảo để trao giải cho tôi, còn mẹ anh là một “ông trùm” đầu tư, chúng tôi cũng từng ngồi chung bàn ăn khi đi họp.
Nhưng chính thức đến nhà với thân phận con dâu thì đây mới là lần đầu tiên.
Trên xe, tôi quan sát Hoắc Tiêu một chút. Anh mặc Âu phục chỉnh tề, cúc áo sơ mi được cài đến tận nút trên cùng.
Còn tôi mặc chiếc áo khoác gió màu trắng trông chẳng khác gì áo blouse, trông cứ như một kiếp trâu ngựa nghiên cứu khoa học vừa mới tan làm.
“Không được.” Tôi nhíu mày: “Trông hai đứa mình nghiêm túc quá, chẳng có chút cảm giác gian tình nào cả.”
Hoắc Tiêu nhướn mày: “Vậy thì phải làm sao?”
Tôi vươn tay nới lỏng cà vạt của anh ra, cởi cúc sơ mi đầu tiên: “Để em để lại cho anh một vết hickey nhé.”
Hoắc Tiêu nâng cằm tôi về phía yết hầu của anh.
“Hôn vào đây á?” Tôi hơi ngạc nhiên: “Kích thích vậy sao?”
Hoắc Tiêu nói với thái độ nghiêm túc: “Phải tránh xoang động mạch cảnh ra, nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm đấy.”
Tôi càng bất ngờ hơn: “Sếp Hoắc trông thì có vẻ thanh cao, hóa ra cũng ngầm nghiên cứu không ít nhỉ.”