“Con và muội muội không nhịn được nên đã cho chúng một bài học.”
Ta liếc nhìn sắc mặt đen như mực của phụ mẫu, thản nhiên nói thêm:
“Năm đó đạo sĩ phán tử kiếp của A Tỷ ứng vào năm cập kê, chẳng phải đã ứng nghiệm rồi sao.”
“Đã là tử kiếp, ai c h ế t mà chẳng được.”
Ta và A Tỷ đã hạ một loại độc khác lên người Tạ Uyên và Tố Dao, loại độc này sẽ phát tác liên tục trong năm ngày.
2
Phụ thân ta là Tả tướng đương triều, mẫu thân là hoàng thương, lại là tỷ đệ kết nghĩa của Hoàng đế.
Dù có phá nát Hầu phủ cũng chẳng sao.
Tạ Uyên tính kế A Tỷ của ta, rõ ràng là tìm đường chết.
Mặt phụ thân đằng đằng sát khí, vừa xoa vai cho mẫu thân vừa dịu dàng hỏi:
“Phu nhân thấy sao?”
Phụ thân đã đặc biệt chọn ba vị trúc mã để phá giải tử kiếp cho A Tỷ, nào ngờ tử kiếp lại ứng nghiệm trên một trong số họ.
Ánh mắt mẫu thân lướt qua ta và A Tỷ rồi mỉm cười:
“Các con đã lớn rồi, cứ để chúng tự giải quyết.”
Phụ thân nhìn chúng ta một cách sâu sắc rồi đưa mẫu thân đi:
“Nếu không giải quyết được thì hãy đến tìm chúng ta, đừng làm mất mặt Tướng phủ.”
Ta và A Tỷ nhìn nhau, lập tức cử ám vệ đi điều tra xem Tạ Uyên và Giang Tố Dao đã làm những gì trong thời gian qua, đồng thời điều tra mối quan hệ của hai vị trúc mã còn lại là Trạng nguyên lang Trần Trác Viễn và tiểu tướng quân Lục Cẩm Nghiệp với Giang Tố Dao.
Sau đó, hai chúng ta lại một lần nữa đêm khuya đến Hầu phủ.
Kế hoạch của Tạ Uyên quả nhiên không chỉ dừng lại ở việc cho bọn c ư ớ p b ắ t c ó c A Tỷ.
Chúng ta nghe hắn nói với thư đồng:
“Ngày mai Lăng Nhiễm sẽ đưa Lăng Vi đi mua đồ lễ Phật, cho người chặn đường chúng giữa phố, để mọi người đều biết Lăng Nhiễm tư thông với người khác.”
Ta và A Tỷ trao đổi ánh mắt, rời khỏi Hầu phủ rồi đến một thanh lâu và một nam phong quán.
Trên đường về phủ, đi ngang qua nhà Giang Viện phán, chúng ta tiện thể để lại một bức thư cho kế mẫu của Giang Tố Dao, bảo bà ta nếu muốn lấy lại danh tiếng và nhận được tiền thì cứ làm theo những gì trong thư.
Năm đó, khi Giang Tố Dao vào cung làm nữ y, nàng ta đã trước mặt bao người mắng nhiếc kế mẫu bạc đãi mình.
Ngày hôm sau, không một lời nào về chuyện thư phòng của Tạ Uyên bốc cháy được lan truyền ra ngoài.
Sau bữa sáng, tỳ nữ Bích Đào của A Tỷ từ ngoài trở về, cười đến cong cả mắt:
“Tin tức đã lan ra rồi, hơn nửa học tử của Thư viện Sùng Văn sẽ đến Hầu phủ xem náo nhiệt.”
A Tỷ hài lòng gật đầu:
“Gọi mười tỳ nữ biết võ, chúng ta đến Hầu phủ chặn cửa trước.”
Ta cười toe toét, chuẩn bị sẵn thuốc độc rồi vui vẻ cùng A Tỷ ra ngoài.
Khi chúng ta đến nơi, Tạ Uyên và Giang Tố Dao vừa ra khỏi cửa, chưa kịp lên xe ngựa.
Các học tử của Thư viện Sùng Văn đã đến sớm, chiếm hết những vị trí tốt nhất để xem kịch.
Còn những tiểu quan và k ỹ nữ mà chúng ta thuê đã đợi sẵn từ lâu, thấy người liền tiến lên chặn họ lại.
Tạ Uyên và Giang Tố Dao ngơ ngác, bất giác đứng sát vào nhau.
Ta mở cửa sổ xe ngựa, nhân cơ hội hạ thêm thuốc, kích thích độc tính trong người họ.
Một k ỹ nữ dắt theo đứa trẻ, khóc lóc thảm thiết:
“Thế tử gia, chẳng phải ngài nói sẽ chuộc thân cho nô gia, cưới hỏi đàng hoàng hay sao.”
“Con của chúng ta đã ba tuổi rồi.”
Đứa trẻ cũng rất biết diễn, chạy đến ôm chân Tạ Uyên, ngọt ngào gọi phụ thân: