1

Dưới xà nhà, Tạ Uyên đắc ý nói về kế hoạch hãm hại A Tỷ để Tố Dao thay thế, chiếc giường mềm kêu cót két.

Tố Dao mềm như nước, quấn lấy người hắn, r ê n rỉ:

“Lăng Nhiễm dù sao cũng là thiên kim tiểu thư nhà Tướng phủ, Tố Dao không dám mong cầu vị trí thế tử phu nhân, chỉ xin Thế tử thương xót.”

“Vậy thì cắt lưỡi, đánh gãy tay chân nàng ta, biến nàng ta thành phế nhân hoàn toàn. Đến lúc đó, Lăng tướng e rằng sẽ phải cầu xin bản thế tử cưới nàng.”

“Ta vừa muốn Lăng tướng nợ ta ân tình để giúp ta thăng tiến, vừa muốn cùng nàng dài lâu. Chỉ có thể trách Lăng Nhiễm nàng ta là nữ nhi của Lăng tướng.”

Tạ Uyên vừa cắn vào cổ Tố Dao vừa thở hổn hển.

Ta và A Tỷ tức giận, đồng loạt rắc thuốc độc trong tay xuống.

Vài giây sau, hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế g i a o hoan mà đau đớn ngã xuống đất, cảnh tượng vô cùng khó coi.

Ta rút d a o định nhảy xuống t h i ế n tên r á c rưởi Tạ Uyên, nhưng A Tỷ đã kịp ngăn lại và chỉ vào ngọn nến trên bàn.

Phóng hỏa cũng là một ý hay.

Dù sao chúng ta cũng là khách, gây chuyện quá lớn sẽ dễ bị phát hiện.

Ta mặt mày sa sầm cùng A Tỷ trèo qua cửa sổ.

Khi thư phòng bốc cháy, ta lấy chiếc minh la dùng để hát tuồng ra gõ mạnh.

“Cháy rồi!”

Gõ xong, ta và A Tỷ quay lại tiền sảnh.

Mẫu thân liếc nhìn chúng ta với ánh mắt “hai con lại gây chuyện gì rồi phải không” rồi cúi xuống uống trà.

“Phu nhân, không hay rồi, thư phòng của Thế tử bị cháy, còn… ”

Người báo tin chưa kịp nói hết, Hầu phu nhân đã không màng chào hỏi mẫu thân ta, vội vã dẫn người hầu chạy đi.

Ta và A Tỷ ngoan ngoãn cười với mẫu thân rồi thong thả đi theo.

Tạ Uyên và Tố Dao vẫn dính chặt vào nhau không thể tách rời, mặt mày kinh hãi bị khiêng ra ngoài.

Hầu phu nhân xấu hổ đến mức suýt ngất đi.

“Người đâu, mau tách họ ra!”

“Là Tố Dao cô nương, nữ y trong cung. Chẳng phải nàng ấy đến để điều trị cho phu nhân sao? Sao lại ở trong thư phòng của Thế tử, lại còn phóng đãng như vậy.”

Vú nuôi bên cạnh Hầu phu nhân nhận ra Tố Dao, giọng nói nhỏ dần.

Tạ Uyên và Tố Dao đã trúng độc của tỷ muội ta nên không thể tách ra được.

Ta liếc mắt ra hiệu cho A Tỷ, rồi xông đến đ ấ m đá Tạ Uyên và Tố Dao túi bụi:

“Tạ Uyên, ngươi khá lắm! Sáng nay còn trước mặt mọi người cầu thân A Tỷ của ta, vậy mà chỉ vài canh giờ sau đã làm ra chuyện mất mặt thế này.”

Ta và A Tỷ theo sư phụ học nghệ mười năm, nhìn thì có vẻ không dùng sức nhưng thực chất toàn là nội thương.

Tạ Uyên đau đớn mở to mắt, nhìn thấy A Tỷ và mẫu thân trong đám đông thì tối sầm mặt rồi ngất đi.

Tố Dao nhận ra tình cảnh của mình, mặt trắng bệch rồi bật khóc nức nở.

Nàng ta là nữ nhi của Giang Viện phán trong Thái y viện, một năm trước đã cứu Thái hậu bị bệnh tim đột ngột trong chuyến đi săn mùa thu nên được vào cung làm nữ y.

Sau đó, nàng ta theo Thất công chúa vào ở Thư viện Sùng Văn, quen biết Tạ Uyên và nhóm người của A Tỷ.

“Chuyện hôn sự của hai nhà sau này đừng nhắc lại nữa. Thế tử và Tố Dao cô nương đã tình đầu ý hợp thì không nên cầu thân Nhiễm Nhiễm nhà ta.”

Mẫu thân sa sầm mặt, nói xong liền đưa ta và A Tỷ cáo từ.

Về đến nhà, mẫu thân gọi phụ thân đến, cho người hầu lui ra rồi bắt chúng ta khai thật đã làm gì ở Hầu phủ.

Không ai hiểu con bằng mẫu thân.

A Tỷ cầm chén trà, uống một hơi cạn sạch, cặp mày liễu dựng ngược:

“Thế tử và Tố Dao gian díu với nhau. Hắn còn lên kế hoạch năm ngày sau, khi con đến chùa Từ An cầu phúc cho tổ mẫu, sẽ cho bọn c ư ớ p b ắ t c ó c và làm n h ụ c con.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!