Tôi không được tự nhiên mà cúi mắt xuống: “Hạ tổng, vậy là ở phòng anh hay là…”

Lời còn chưa dứt, trời đất như đảo lộn.

Anh vòng tay ôm eo tôi kéo vào trong phòng, lưng tôi đập nhẹ vào tường.

Không cho tôi kịp thở, nụ hôn nóng rực của anh đã cướp đi toàn bộ hơi thở của tôi…

6

Khi kết thúc thì đã là hai giờ sáng.

Hạ Văn Khiêm muốn bế tôi đi tắm, tôi nhẹ nhàng từ chối:

“Không cần đâu Hạ tổng, tôi tự về phòng tắm là được.”

Anh rõ ràng sững lại một chút.

“Ngày mai anh còn phải đến công ty, nghỉ sớm đi.”

Nói xong, tôi khoác áo ngủ vào, cúi đầu rời khỏi phòng.

Vì quá mệt, tôi tắm qua loa rồi leo lên giường.

Rèm cửa dày nặng, ánh trăng không lọt vào được chút nào.

Tôi nằm ngửa, nhìn vào bóng tối.

Một lúc lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến.

Cài báo thức xong, tôi chìm vào giấc ngủ sâu…

Nghe nói Hạ Văn Khiêm quản lý thời gian cực kỳ nghiêm khắc.

Vì vậy sáng hôm sau, đúng bảy giờ, tôi đã có mặt ở bàn ăn.

Cùng anh ăn sáng, xem tin tức buổi sáng.

Trước khi anh ra ngoài, tôi cẩn thận giúp anh thắt cà vạt.

“Thắt không tệ.”

Anh đứng trước gương soi lại, hỏi: “Trước đây từng tập rồi à?”

Tôi gật đầu, đưa áo khoác cho anh.

“Hạ tổng, trợ lý Trương đã đợi anh bên ngoài rồi.”

Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

“Vẫn gọi là Hạ tổng? Em là nhân viên của tôi à?”

Tôi sững lại.

Vậy phải gọi là gì? Chồng sao?

Nhìn anh cũng không giống kiểu người thích cách xưng hô đó.

Thấy tôi lúng túng, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Giọng trầm thấp: “Gọi tôi là Văn Khiêm.”

Không hiểu sao tôi lại có chút ngượng ngùng.

“Vâng… Văn Khiêm.”

7

Sau này tôi mới hiểu.

Hạ Văn Khiêm luôn muốn nói với tôi rằng, chỉ cần tôi tuân thủ những quy tắc anh đặt ra, thì ở trong căn nhà này, tôi có thể sống rất thoải mái.

Nói đơn giản là.

Tôi chỉ cần quản tốt bản thân, không cần quản anh.

Sau khi phá vỡ được một chút khoảng cách, tôi không nhịn được mà hỏi anh:

“Anh có phải chưa từng yêu đương với phụ nữ không?”

Câu trả lời của anh rất thẳng thắn:

“Chưa từng.”

Vốn dĩ tình cảm là thứ không thể kiểm soát.

Một khi đã dính vào, hành vi cũng sẽ mất kiểm soát theo.

Sẽ muốn chen vào cuộc sống của đối phương, làm xáo trộn nhịp sống của họ.

Thậm chí còn không ngừng đòi hỏi sự đáp lại về mặt cảm xúc.

Như vậy quá mệt mỏi.

Anh sẽ không yêu bất kỳ ai, cũng không muốn phải đáp lại tình cảm.

Vì thế, cách đơn giản nhất chính là xây dựng một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Tôi hiểu rồi, lập tức tỏ thái độ:

“Anh yên tâm, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ không có tình cảm.”

Anh cười, xoa đầu tôi.

Ngay ngày hôm sau liền tặng tôi một bộ trang sức trị giá hàng chục triệu.

Có lẽ là thấy tôi “ngoan ngoãn”, muốn thiết lập một mối quan hệ “hợp tác lâu dài” với tôi.

Không bao lâu sau, anh dẫn tôi đi tham dự một buổi tiệc.

Để tôi xuất hiện với thân phận vợ anh.

Hôm đó người đến rất đông.

Nhưng chỉ cần là người Hạ Văn Khiêm từng giới thiệu cho tôi.

Dù chỉ nói qua một lần, tôi cũng có thể nhớ được thân phận và tên của họ.

Trên đường về, Hạ Văn Khiêm hỏi tôi làm thế nào mà làm được.

Tôi lấy ví dụ cho anh:

“Cậu chủ nhà họ Chu tên Chu Trí, trên trán có một nốt ruồi rất to, tôi nhớ đặc điểm đó nên rất dễ nhớ tên anh ta, còn tiểu thư nhà họ Hạ…”

Hạ Văn Khiêm thấy thú vị, nghe rất chăm chú.

“Cuối cùng, anh đừng quên, tôi học mỹ thuật.”

Tôi có chút đắc ý: “Về khoản ghi nhớ khuôn mặt, tôi có lợi thế lắm.”

Hạ Văn Khiêm bị tôi chọc cười, đôi mày vốn lạnh lùng cũng cong lên theo.

8

Chớp mắt một cái, cuộc sống sau hôn nhân đã trôi qua hai tháng.

Tôi và Hạ Văn Khiêm ở chung coi như cũng khá hòa hợp.

Nhưng có một chuyện.

Tôi thật sự không chịu nổi tần suất của anh ở phương diện đó.

Ban đầu tôi nghĩ anh không hứng thú với những chuyện ngoài công việc.

Cho dù là nhu cầu sinh lý, chắc cũng sẽ không quá thường xuyên.

Nhưng tôi đã nhầm rồi.

Anh cực kỳ “có hứng”, lần nào cũng kéo dài đến tận nửa đêm về sáng.

Đến một người làm việc tự do như tôi còn sắp không trụ nổi, vậy mà anh vẫn có thể mỗi ngày tinh thần sảng khoái, đúng giờ đi làm.

“Phương Duyệt, hôm nay ở nhà làm gì?”

Tôi úp mặt xuống gối, mí mắt díp lại với nhau.

Trong khi người đàn ông bên cạnh vẫn đầy hứng thú vuốt ve tóc tôi.

“Hôm nay em cùng dì giúp việc nướng bánh quy, cắm hoa, còn bảo dì làm mẫu để em vẽ một bức ký họa…”

Tôi ngáp một cái, lí nhí nói: “Hạ tổng, em cần xin lỗi anh một chuyện.”

“Vì sao?”

“Trong bình hoa có một cành lan chuông trắng, ý nghĩa của nó là tình yêu không dám thổ lộ, nhưng em tuyệt đối không có ý thầm thích anh đâu, cuộc hôn nhân của chúng ta không cần tình cảm, chỉ cần tương kính như tân…”

Tôi lại ngáp thêm một cái.

Cứu tôi với, buồn ngủ quá rồi, anh không định tiếp nữa chứ?

Người đàn ông bên cạnh đột nhiên im lặng.

Nghe kỹ có thể cảm nhận được nhịp thở của anh đã trở nên đều đặn.

Tôi quay đầu nhìn anh: “Hạ tổng, sắp hai giờ rồi, em…”

Phần còn lại bị nụ hôn nóng rực của anh nuốt trọn.

“Sao em cứ không nhớ được nhỉ.”

Hạ Văn Khiêm thì thầm bên tai tôi, giọng trầm khàn: “Phải gọi tên anh.”

9

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Hạ Văn Khiêm.

Tôi quay lưng về phía anh, co người lại như một con tôm, vòng eo bị cánh tay anh ôm lấy.

Lưng áp vào lồng ngực ấm nóng, dường như còn cảm nhận được từng nhịp tim của anh đập khẽ.

Tôi cầm điện thoại lên xem, lập tức hít một hơi lạnh.

Đã mười giờ rồi!

“Văn Khiêm, dậy đi.”

Tôi chui ra khỏi vòng tay anh, ngồi dậy lay nhẹ anh.

Giây sau lại vội vàng chui vào chăn, cuống cuồng tìm váy ngủ của mình.

Hạ Văn Khiêm chậm rãi mở mắt, giọng khàn khàn: “Không sao, hôm nay anh không đến công ty.”

Tai tôi nóng bừng, có chút không dám nhìn anh: “Xin lỗi, tối qua em ngủ quên mất.”

Đây là lần đầu tiên tôi ở bên anh suốt cả đêm.

“Ai nói em nhất định phải về phòng?”

Anh thong thả ngồi dậy, lười biếng tựa vào đầu giường: “Để phòng ngủ chính phía nam cho em là để em có không gian riêng, lúc muốn thư giãn thì ở một mình, chứ không phải bắt buộc phải ngủ riêng.”

“À… vậy à…”

“Hay là em thích ngủ một mình?”

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Em sao cũng được, chỉ là sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh. Ban đêm em ngủ không yên, hay đạp người… tối qua em không đá anh chứ?”

Hạ Văn Khiêm cong nhẹ khóe môi: “Cái đó thì không, chỉ là có người thích cuộn tròn như ốc sên, ngủ rồi còn cuốn hết chăn đi, anh giành mãi mới có chăn đắp.”

Tôi ngẩn ra: “Hả? Vậy anh không bị lạnh chứ?”

“Không biết, em thử xem đi.”

Tôi ghé lại gần, đặt tay lên trán anh.

Cũng may, không nóng.

“Xin lỗi, tối nay em vẫn nên…”

Anh bất ngờ tiến lại gần, cắt ngang lời tôi.

Chóp mũi chạm nhau.

Tôi theo bản năng nín thở.

“Ngốc thật, anh trêu em thôi.”

Anh khẽ cười, hôn nhẹ lên môi tôi một cái.

“Dậy đi, hôm nay theo anh về nhà cũ, mẹ lại nhớ em rồi.”

10

Trước khi ra ngoài, Hạ Văn Khiêm đưa cho tôi một tấm thẻ.

Bên trong có ba trăm triệu.

“Mật khẩu là ngày sinh của em, tiêu hết thì nói anh, không cần tiết kiệm.”

Tôi há miệng, rồi lại khép lại, ngoan ngoãn gật đầu, cất thẻ vào túi.

Nửa tiếng sau, xe chạy vào một khu biệt viện kiểu Trung Hoa vô cùng rộng lớn.

Thực ra trước khi đến lần đầu, tôi từng nghĩ trưởng bối nhà họ Hạ sẽ vì khoảng cách gia thế giữa hai nhà Hạ – Hứa mà không tán thành cuộc hôn nhân này, thậm chí có thể còn không hài lòng với thân phận con nuôi của tôi.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Từ trên xuống dưới nhà họ Hạ đều đối xử với tôi rất tôn trọng.

Mẹ chồng thậm chí còn lấy ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy hoàng đế gia truyền, nhất định bắt tôi nhận.

Sau đó bà cũng thường xuyên gọi tôi qua uống trà, đánh bài, thỉnh thoảng còn đi chăm sóc sắc đẹp cùng bà.

Nhưng lần này đến, bà luôn vô tình hay cố ý dẫn dắt câu chuyện về chuyện con cái.

“Bà cụ nhà họ Chu đã có cháu trai rồi, thằng bé mập mạp đáng yêu lắm.”

“Con dâu nhà họ Trần cũng mang thai rồi, hình như là con gái.”

“Con gái tốt mà, là chiếc áo bông nhỏ ấm áp.”

Mẹ chồng ho nhẹ một tiếng, cười hiền hỏi:

“À mà, hai đứa định khi nào thì có em bé vậy?”

Hóa ra đây mới là trọng tâm.

Tôi mím môi, nhìn sang Hạ Văn Khiêm.

Anh lười biếng dựa trên sofa, thản nhiên nói: “Chúng con còn trẻ, vội gì chứ? Hơn nữa còn chưa làm hôn lễ, ít nhất cũng phải để mọi người đều biết Phương Duyệt là vợ con, rồi mới tính đến chuyện con cái.”

Mẹ chồng muốn nói lại thôi, thở dài: “Thôi được rồi, mẹ không nói lại con, chuyện của hai đứa tự quyết định đi.”

11

Sau bữa tối, trong nhà có thêm một vị khách.

Là thiếu gia nhà họ Giang, quan hệ với Hạ Văn Khiêm khá thân thiết.

Anh ta chào hỏi trưởng bối, gọi tôi một tiếng “chị dâu”, rồi cùng Hạ Văn Khiêm lên lầu bàn công việc.

Khoảng gần tám giờ, anh cả và chị dâu của Hạ Văn Khiêm cũng về.

Mẹ chồng liền rủ mọi người cùng chơi mạt chược.

Còn bảo tôi lên gọi Hạ Văn Khiêm và Giang Kiệt xuống.

Tôi đi theo cầu thang lên tầng hai, đến trước cửa phòng làm việc, định gõ cửa.

Bên trong vang lên giọng nói thao thao bất tuyệt của vị thiếu gia nhà họ Giang:

“Hạ ca, anh không biết đâu, cô vợ này của anh không phải dạng vừa đâu, trước khi trưởng thành đã dây dưa với anh trai nuôi rồi, lén lút yêu nhau mấy năm liền, chậc chậc, nhìn thì ngây thơ vô hại, ai ngờ tình trường phong phú thế, cái này gọi là gì nhỉ, yêu kiểu ‘anh em giả’ à?”

Hô hấp tôi khựng lại, tay dừng giữa không trung.

“À đúng rồi, hai người họ còn suýt bỏ trốn cùng nhau nữa. Khi đó nhà họ Hứa đã ép chuyện xuống, người biết không nhiều, tôi cũng tình cờ nghe được từ một người trong cuộc.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay bóp chặt.

Mỗi nhịp đập đều như đang giãy giụa.

Nhưng lại không thể thoát ra…

12

Sau một hồi im lặng chết chóc, tôi nghe thấy giọng nói bình thản không gợn sóng của Hạ Văn Khiêm:

“Vì sao lại không bỏ trốn được?”

“À… chắc là chị dâu chợt tỉnh ngộ thôi, dù sao mấy năm nay nhà họ Hứa đối xử với cô ấy không tệ, nếu thật sự dụ dỗ con trai nhà người ta chạy mất, thì nhà họ Hứa ở kinh thành cũng không ngẩng đầu lên nổi.”

Ngừng một chút, anh ta lại nói tiếp:

“Mà cậu con trai nhà họ Hứa cũng đúng là si tình, nghe nói sau khi chia tay thì phát điên luôn, bỏ mặc cả tập đoàn, chạy ra nước ngoài mở một tiệm thú cưng ở cái nơi hẻo lánh chẳng ai biết đến, mấy năm nay cũng không về nhà, anh nói xem, phải đau lòng đến mức nào mới thành ra như vậy chứ? Tình cảm đó phải sâu đậm đến mức nào!”

Anh ta nói không ngừng nghỉ.

Rồi đột nhiên im bặt.

Cẩn thận hỏi: “Hạ ca, anh… có giận không?”

Tim tôi khẽ run lên.

“Giận? Giận cái gì?”

Hạ Văn Khiêm khẽ cười một tiếng: “Giữa tôi và cô ấy vốn dĩ không có tình cảm.”

“Cũng phải, trong lòng chị dâu có người khác, thì sẽ không có anh, sẽ không chiếm dụng thời gian của anh, không làm rối loạn kế hoạch của anh, cũng không đòi hỏi anh phải đáp lại tình cảm, đây chẳng phải đúng là trạng thái anh hài lòng nhất sao? Nói vậy thì cuộc hôn nhân của hai người đúng là hoàn hảo quá rồi, ha ha ha!”

Tôi khép mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi.

Nhẹ nhàng lùi lại mấy bước, rồi cố ý tạo ra tiếng bước chân.

“Cốc cốc cốc.”

“Văn Khiêm, anh cả và chị dâu đã về rồi, mẹ gọi anh xuống chơi bài.”

Vài giây sau, cánh cửa được mở ra.

Một mùi thuốc lá nhàn nhạt ập vào mặt.

Tôi theo bản năng nín thở, nhưng vẫn không nhịn được ho khẽ hai tiếng.

Hạ Văn Khiêm giơ tay phẩy nhẹ, giọng ôn hòa: “Xin lỗi, em không thích mùi thuốc.”

Tôi lắc đầu: “Không sao, bình thường anh cũng đâu hút nhiều.”

“Anh cả và chị dâu về rồi?”

“Ừ, ở dưới lầu, mẹ bảo em lên gọi anh.”

Sắc mặt anh vẫn như thường, nắm lấy tay tôi: “Được, xuống ngay.”

Tôi liếc nhìn người đàn ông phía sau anh.

“Giang thiếu cũng xuống cùng đi, dì còn chuẩn bị bánh và trái cây.”

Giang Kiệt không bình tĩnh như lúc nãy, vẻ mặt đầy lúng túng xua tay: “Không cần đâu, tôi phải về rồi, bạn gái còn đang đợi ở nhà.”

“Vậy anh đi đường cẩn thận.”

“Cảm ơn chị dâu!”

Nói xong, anh ta chạy biến mất như bay.

13

Khi kết thúc thì đã gần mười hai giờ đêm.

Mẹ chồng muốn chúng tôi ở lại, nhưng Hạ Văn Khiêm vẫn kiên quyết đưa tôi về.

Vừa mở cửa bước vào, tôi còn chưa kịp thay giày đã bị anh ôm eo ép sát lên cánh cửa.

Trước khi nụ hôn rơi xuống, tôi hơi nghiêng đầu tránh đi.

“Đừng ở đây, lát nữa bị dì giúp việc nhìn thấy…”

“Dì ấy ngủ rồi.”

Giọng nói khàn thấp của người đàn ông vang lên bên tai tôi.

Tim tôi như treo lơ lửng nơi cổ họng.

“Nhưng em còn chưa tắm…”

“Tắm cùng.”

Anh cắt ngang lời tôi.

Rồi bế bổng tôi lên, sải bước về phía phòng ngủ.

Ba giờ sáng.

Tôi bị anh bế ra khỏi bồn tắm, lau khô rồi đặt vào trong chăn.

Rèm cửa không kéo, ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng lạnh.

Hạ Văn Khiêm nằm bên cạnh, dịu dàng ôm lấy eo tôi.

“Ngủ đi, mai không cần dậy sớm.”

Tôi không cố gắng gượng nữa.

Nói một tiếng chúc ngủ ngon, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Hạ Văn Khiêm đã không còn ở bên cạnh.

Lúc tôi bước ra ngoài thì vừa hay thấy anh đang thay giày ở huyền quan.

“Xin lỗi, em ngủ quên mất.”

Anh không để ý lắm.

“Không sao, anh đã nói em không cần dậy sớm.”

Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc cà vạt của anh.

“Hơi lệch rồi.”

Vừa nói, tôi vừa tiến lên chỉnh lại giúp anh.

“Phương Duyệt.”

Người đàn ông đột nhiên lên tiếng: “Trước đây em thường xuyên thắt cà vạt cho người khác sao?”

Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nhịp tim như chậm lại một nhịp.

Hạ Văn Khiêm là người rất khó đoán, tôi tự nhận mình không có khả năng nhìn thấu anh.

Nhưng sau chuyện tối qua, tôi bắt đầu nghi ngờ câu hỏi này của anh có ý nhắm vào điều gì đó.

Không dám để anh chờ quá lâu, tôi chọn nói thật:

“Ừm, trước đây em từng thắt cà vạt cho anh trai ở nhà.”

“Cũng là vì anh ta nên mới học?”

“…Đúng.”

Hạ Văn Khiêm dường như không hề bất ngờ với câu trả lời của tôi.

Anh nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.

“Rất tốt, vậy sau này cà vạt của anh giao cho em, dù sao…”

Ánh mắt anh trầm xuống: “Em cũng có kinh nghiệm rồi.”

Tôi khẽ co ngón tay lại.

Sau khi Hạ Văn Khiêm rời đi, tôi cũng không còn tâm trạng ăn sáng.

Chậm rãi quay về phòng, nằm xuống.

Rồi lại ngồi dậy, lấy cuốn từ điển trong ngăn tủ đầu giường ra.

Tôi ôm cuốn từ điển vào lòng, nằm ngửa trên giường, mơ màng nhìn trần nhà…

14

Năm tôi bảy tuổi, ba mẹ qua đời vì tai nạn.

Tôi được nhà họ Hứa nhận nuôi, trở thành em gái của Hứa Dực.

Năm sau, Hứa Giai Di ra đời.

Ba mẹ Hứa bận rộn làm ăn, lại phải chăm con gái ruột.

Sự chú ý dành cho tôi nhanh chóng giảm đi.

Tôi cũng hiểu, cố gắng không làm phiền họ.

Khi đó Hứa Dực mới mười ba tuổi, nhưng lại luôn nhận ra cảm xúc của tôi.

Anh biết một cô bé tám tuổi mong mỏi nhất chỉ là sự quan tâm của người thân.

Vì vậy từ lúc đó, anh thay ba mẹ chăm sóc tôi, nâng niu tôi trong lòng bàn tay.

Anh cho tôi sự giúp đỡ và bầu bạn, để tôi dựa dẫm vô điều kiện.

Mỗi khi tôi cần anh nhất, anh đều xuất hiện.

Suốt hơn mười năm, anh chưa từng lơ là với tôi.

Ngay cả gói băng vệ sinh đầu tiên tôi dùng, cũng là anh lặng lẽ chuẩn bị.

Không biết từ lúc nào, tình cảm giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi.

Nhưng không ai dám nói ra.

Cho đến năm tôi mười tám tuổi.

Hứa Dực cùng tôi đón sinh nhật, dịu dàng nắm tay tôi, hỏi tôi có muốn ở bên anh không.

Khi còn trẻ, chúng tôi mơ hồ về tình yêu và trách nhiệm.

Nhưng lại chân thành và mãnh liệt.

Tôi biết rõ không nên tiếp tục sai lầm này, nhưng vẫn ngại ngùng gật đầu.

Trong phòng anh, chúng tôi lần đầu ôm nhau, lần đầu hôn nhau, lần đầu đối diện với thân phận của mình, cùng bàn về tương lai…

Nhưng giấy không thể gói được lửa.

Khi đó Hứa Giai Di đã lớn, bắt đầu hiểu về chuyện tình cảm.

Cô ta vô tình nhìn thấy tôi và Hứa Dực hôn nhau trong xe.

Khóc lóc chạy về nhà kể lại với ba mẹ.

Thế là mối quan hệ không thể công khai ấy, kết thúc hoàn toàn khi tôi hai mươi tuổi…

“Phương Duyệt, nhà họ Hứa đối xử với con không tệ, con báo đáp chúng tôi như vậy sao!”

Mẹ Hứa tát tôi một cái thật mạnh.

“Tiểu Dực là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hứa, sau này dù không cưới được tiểu thư danh giá thì ít nhất cũng phải cưới người môn đăng hộ đối, nếu nhà họ Phương chưa sa sút, con với nó còn có thể, nhưng bây giờ…”

“Phương Duyệt, con đã là con gái của mẹ, Tiểu Dực là anh trai con, hai đứa cùng một hộ khẩu, là anh em danh chính ngôn thuận! Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Hứa biết để đâu!”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.

Mẹ Hứa nặng nề thở dài: “Con ra nước ngoài đi, mẹ sẽ chuyển trường cho con, trước khi Tiểu Dực lập gia đình, con đừng quay về nữa.”

Tôi theo bản năng phản kháng: “Mẹ, con không muốn ra nước ngoài…”

“Con không đi, chẳng lẽ để nó đi sao? Nó đi rồi tập đoàn làm sao đây!”

“Mẹ, con xin mẹ đừng bắt chúng con chia xa…”

Đúng lúc đó, cửa bị đẩy mạnh ra, Hứa Dực bị bảo vệ giữ lại nhưng vẫn xông vào.

“Tôi không cưới người khác, đời này tôi chỉ cần Duyệt Duyệt! Nếu mẹ dám đưa cô ấy đi, tôi cũng sẽ không quay về cái nhà này nữa!”

Tôi ngây người nhìn anh, trái tim thắt lại.

“Duyệt Duyệt, qua đây!”

Hứa Dực bước nhanh tới, ôm chặt lấy tôi: “Đừng sợ, đi theo anh.”

Mẹ Hứa đập bàn đứng dậy: “Hứa Dực! Con điên rồi sao!”

“Đúng, con điên rồi.”

Hứa Dực siết chặt tay tôi, giọng run lên: “Đây là cô gái con nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, không ai hiểu cô ấy hơn con, cũng không ai đối xử với cô ấy tốt hơn con, con tuyệt đối sẽ không để cô ấy rời khỏi con.”

Nói xong, anh kéo tôi rời đi, không quay đầu lại.

15

Hứa Dực đưa tôi rời khỏi nhà họ Hứa.

Trong khoảng thời gian đó, anh làm thủ tục ra nước ngoài.

Anh muốn đưa tôi rời khỏi kinh thành, đến một nơi thật xa.

Ở đó, chúng tôi có thể quang minh chính đại ở bên nhau.

Không cần nơm nớp lo sợ bị người khác phát hiện nữa.

Tôi ngày đêm mong chờ ngày ấy đến.

Nhưng khi ngày xuất ngoại đã cận kề, nhà họ Hứa lại truyền đến tin dữ.

Tập đoàn gặp sự cố, giá cổ phiếu lao dốc.

Ba Hứa kiệt sức phải nhập viện, được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn giữa.

Mẹ Hứa bận đến quay cuồng, còn phải chăm sóc con gái vừa tốt nghiệp tiểu học.

Một gia đình vốn yên ổn, bỗng chốc tan tác.

Sau khi biết tin, Hứa Dực lập tức quay về tập đoàn để ổn định tình hình.

Còn tôi vội vàng đến bệnh viện.

Không ngờ vừa bước vào phòng bệnh, mẹ Hứa đã quỳ xuống trước mặt tôi.

“Phương Duyệt, coi như mẹ cầu xin con, buông tha cho Tiểu Dực đi!

Con ngoài việc cho nó tình cảm ra, còn có thể cho nó cái gì? Con giúp được gì cho nó?

Nó có tương lai rộng mở như vậy, vậy mà con lại muốn khiến nó mang tiếng bất hiếu bất nghĩa!

Con không cần danh tiếng, nhưng con có từng nghĩ cho nó chưa?

Con thật sự yêu nó sao!”

Tôi thất thần nhìn người phụ nữ trước mặt.

Người luôn cao cao tại thượng ấy giờ lại quỳ dưới đất, thấp giọng nắm lấy tay tôi.

Tôi cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, trong đầu như có một sợi dây căng đến cực hạn, chỉ chực đứt bất cứ lúc nào.

“Chia tay với nó đi, mẹ xin con! Nhà họ Hứa đã nuôi dưỡng con, con không thể lấy oán báo ân!”

Mẹ Hứa vừa khóc vừa nói: “Nếu không, con chính là ép chết cả mẹ và ba con đấy!”

Ép đến chết sao?

Khoảnh khắc đó, tôi như rơi vào hầm băng…

Đêm hôm ấy, ngay trước mặt Hứa Dực, tôi xé nát hộ chiếu.

“Anh… về nhà đi.”

Tôi cắn chặt răng, không để nước mắt rơi xuống.

“Mẹ nói đúng, chúng ta không nên ở bên nhau, em sao có thể yêu chính anh trai của mình, tình cảm của chúng ta là không được phép…”

Hứa Dực nhặt những mảnh vỡ trên đất, cố gắng ghép lại.

Tôi giữ lấy tay anh, giọng run rẩy: “Anh, thật ra anh cũng biết, con đường này rất khó đi, đúng không?”

Hứa Dực nuốt khan, giọng khàn đặc: “Em có thể đợi anh không? Đợi anh xử lý xong chuyện của tập đoàn, đợi ba khỏi bệnh, đợi anh thuyết phục được mẹ…”

“Anh, anh có biết vì sao năm đó mẹ nhất định phải làm thủ tục nhận nuôi, đổi họ em thành họ Hứa, để em và anh cùng chung một hộ khẩu không?”

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại: “Bởi vì bà ấy đã quyết định từ lâu, để chúng ta cả đời chỉ có thể là anh em.”

Đồng tử Hứa Dực đột ngột co lại.

“Anh, đến bây giờ… anh vẫn nghĩ có thể thuyết phục được bà ấy sao?”

16

Sau đó, chúng tôi quay về nhà họ Hứa.

Chưa đến một năm, Hứa Dực đã giải quyết được phần lớn vấn đề của tập đoàn.

Tuyển người, mở rộng kinh doanh, còn ổn định được cổ đông.

Ba Hứa cũng đã phẫu thuật, sức khỏe dần hồi phục.

Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Nhưng đúng lúc đó, Hứa Dực lại rời đi một mình.

Không để lại bất kỳ lời nào, chỉ mang theo chút hành lý, đi rất xa.

Nhà họ Hứa nhiều lần phái người đi tìm, nhưng không ngoại lệ đều bị anh đuổi về.

Ngay cả ba mẹ Hứa đích thân đến, anh cũng chỉ tiếp đãi như khách, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện quay về.

Tôi cũng từng muốn đi tìm anh, xem anh sống có ổn không, nhưng lại bị mẹ Hứa ngăn cản.

“Đợi đến khi nó hoàn toàn buông được con, nó sẽ quay về.”

“Bây giờ, con đừng xuất hiện trước mặt nó.”

Sau này, tôi vô tình nghe người khác nói, Hứa Dực đã mở một tiệm thú cưng ở một nơi rất xa xôi ở nước ngoài.

Mỗi ngày làm bạn với mèo chó, thỉnh thoảng còn đưa chú mèo cưng đi du lịch.

Cuộc sống của anh dường như rất nhẹ nhàng, cũng rất vui vẻ…

Mùa đông năm sau, tôi lần đầu nhận được tấm bưu thiếp anh gửi về.

Trên ảnh là anh và chú mèo của anh.

Kèm theo một câu ngắn ngủi.

“Anh vẫn ổn, đừng nhớ.”

Đêm hôm đó, tôi lén vào căn phòng trước kia của Hứa Dực.

Nằm trên giường anh, ôm chiếc gối của anh, thức trắng cả đêm…

17

Đầu năm, Hạ Văn Khiêm phải ra nước ngoài một chuyến.

Khoảng chừng mười ngày.

Lúc trở về vừa kịp dịp Tết.

Trước khi đi, tôi hỏi anh có gì cần dặn dò không.

Anh theo thói quen xoa đầu tôi, giọng điệu vẫn bình thản như thường:

“Không có, em chăm sóc tốt cho bản thân là được. Lần này trợ lý Trương không đi cùng anh, nếu em có việc gì thì cứ tìm cậu ấy. Nếu cậu ấy không giải quyết được thì gọi trực tiếp cho anh.”

Tôi lắc đầu.

Nghe nói lần này anh đi xử lý một vụ sáp nhập rất phức tạp.

Hơn nữa còn lệch múi giờ tới mười hai tiếng, tôi gọi điện sang chỉ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

“Em thì có chuyện gì chứ, anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh làm việc đâu.”

Hạ Văn Khiêm nắm lấy tay tôi, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay tôi.

“Nếu là chuyện quan trọng thì có thể.”

Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi vẫn lắc đầu.

“Em cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả.”

Anh như muốn nói gì đó, rồi lại thôi, khẽ thở dài.

“Được, tùy em.”

18

Sau khi Hạ Văn Khiêm rời đi, căn nhà dường như trở nên trống trải hơn.

Thỉnh thoảng tôi ghé qua phòng tranh, nhưng phần lớn thời gian đều ở một mình trong phòng vẽ.

Chớp mắt đã một tuần trôi qua.

Tôi chưa từng chủ động liên lạc với Hạ Văn Khiêm.

Ngược lại, anh lại chủ động tìm tôi.

Lần đầu hỏi tôi gần đây làm gì.

Tôi nói cắm hoa và vẽ tranh.

Đến hôm sau anh lại hỏi.

Tôi nói cắm hoa, vẽ tranh, chơi piano.

Anh trực tiếp gọi điện cho tôi, giọng trầm thấp, như mang theo chút ý cười.

“Dạo này thời tiết ở kinh thành cũng không tệ, sao em không ra ngoài đi dạo?”

“Mấy hôm nay em hơi không khỏe, nên không ra ngoài.”

“Không khỏe?”

Anh lập tức thu lại ý cười: “Không khỏe chỗ nào?”

“Chỉ là… bụng thôi.”

“Đã đi bệnh viện chưa?”

“Cũng không cần đến bệnh viện…”

Tôi có chút ngượng ngùng: “Là… đến kỳ rồi.”

“À.”

Anh khẽ ho một tiếng: “Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, muốn ăn gì thì bảo dì giúp việc nấu.”

“Vâng.”

“Còn nữa, sắp Tết rồi, em nên sắm thêm quần áo và trang sức mới. Đến lúc đó liên hệ trợ lý Trương, để cậu ấy sắp xếp, em chỉ cần ngồi chọn là được.”

Tôi quay đầu nhìn phòng thay đồ đầy ắp, rơi vào trầm tư.

“Phải mua nhiều lắm sao?”

“Em không muốn à?”

“Không, muốn chứ, em sẽ chọn kỹ.”

Tôi hiểu, dù anh không yêu tôi.

Nhưng anh vẫn muốn tôi xuất hiện trước người khác với vẻ ngoài rực rỡ.

Nếu không thì sẽ làm mất mặt anh, cũng là mất mặt nhà họ Hạ.

“Vậy ngân sách là bao nhiêu?” tôi hỏi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.

“Không có ngân sách, chỉ cần em muốn, có thể mua hết.”

Tối hôm đó, tôi nhận được một bó tulip đỏ.

“Dì ơi, dì mua à?”

Dì giúp việc thò đầu ra từ trong bếp.

“Không phải đâu.”

Trong bó hoa có một tấm thiệp.

Tôi cầm lên xem, mới biết là Hạ Văn Khiêm đặt.

Ừm? Sao anh đột nhiên lại mua hoa?

Lại còn là tulip đỏ?

Nghĩ một lúc, tôi nhắn cho anh một tin.

“Em nhận được hoa rồi, cảm ơn anh, màu đỏ rất hợp không khí Tết, rất hợp với đèn lồng bên ngoài.”

Hoa tulip đỏ có ý nghĩa là lời tỏ tình.

Hạ Văn Khiêm không thể nào yêu tôi, càng không thể tỏ tình với tôi.

Khả năng duy nhất là sắp Tết rồi, anh muốn trong nhà có thêm chút màu sắc tươi sáng.

Đúng rồi, chắc là vậy.

Quả nhiên, anh trả lời:

“Ừ, hợp là được.”

19

Hạ Văn Khiêm ngày kia sẽ trở về.

Tôi rảnh rỗi không có việc gì, liền ra trung tâm thương mại dạo một vòng.

Mua một đôi khuy măng sét, định tặng anh làm quà năm mới.

Sau khi dạo xong vẫn còn sớm, tôi lại ghé qua phòng tranh.

Tổ chức một cuộc họp ngắn, tạm thời sắp xếp công việc sau Tết.

Xử lý xong mọi việc, trời đã gần về chiều.

Mặt trời lặn dần, ánh cam len qua khe rèm, kéo thành một vệt sáng dài trong không trung.

Cột sáng nghiêng nghiêng rọi xuống sàn, làm nổi bật những hạt bụi lơ lửng.

Tôi lười biếng dựa trên sofa, chán chường lướt video.

Đúng lúc này, Hạ Văn Khiêm gửi đến một tin nhắn.

“Em đang ở đâu?”

Tôi nói cho anh biết mình đang ở phòng tranh.

Anh không trả lời nữa.

Lúc này, trợ lý hành chính gõ cửa.

“Hứa tổng, có người tìm chị.”

Tôi khựng lại.

Trong khoảnh khắc, tôi lại vô thức nghĩ người đó là Hạ Văn Khiêm.

Nhưng nghĩ lại thì thấy không thể.

Anh vẫn đang ở nước ngoài.

Hơn nữa, một phút trước anh mới biết tôi ở đây.

“Anh ta có nói mình là ai không?”

Trợ lý lắc đầu.

“Chỉ biết họ Hứa.”

Hô hấp tôi chợt nghẹn lại, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống sofa.

Ở cuối hành lang uốn lượn.

Một người đàn ông đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ ngắm bức tranh trên tường.

Dáng người cao ráo, vai rộng thẳng, chiếc áo khoác được cắt may tinh tế ôm trọn đường nét sắc gọn.

Dưới chiếc quần tây thẳng tắp là đôi giày da đế mỏng bóng loáng.

Chỉ nhìn từ phía sau cũng có thể cảm nhận được sự điềm đạm và tao nhã của anh.

Tôi đứng cách anh không xa.

Ngăn cách bởi không gian yên tĩnh rộng lớn của phòng tranh, như thể chúng tôi ở hai thế giới khác nhau.

“Anh…”

Tôi không biết mình đã gọi ra tiếng đó như thế nào.

Người đàn ông khựng lại trong chốc lát, rồi quay đầu.

Gương mặt tuấn tú lọt vào tầm mắt tôi.

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như biến mất bên tai…

20

“Để anh nghĩ xem… hình như là bốn năm sáu tháng rồi nhỉ.”

Hứa Dực ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn tôi: “Lâu vậy không gặp, em cũng chẳng thay đổi gì.”

Tôi sờ sờ mặt mình: “Ai nói không, em già đi rồi.”

“Đừng đùa, nhìn không ra đâu.”

“Anh, anh cũng thay đổi rồi.”

“Thật à?”

“Ừ, anh cũng già đi rồi.”

Anh bật cười thành tiếng: “Em đúng là…”

Tôi cũng cười theo.

Không khí đến lúc này mới thật sự trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Nghe nói em kết hôn rồi, là nhị thiếu gia nhà họ Hạ, anh ta đối xử với em thế nào?”

“Cũng khá tốt, kết hôn chưa đến ba tháng mà em đã bị nuôi béo lên rồi.”

Anh gật đầu, trong ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng.

“Vậy thì tốt, nếu anh ta bắt nạt em, nhất định phải nói với anh, anh là anh trai em, đánh lại được hay không chưa nói, nhưng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

Tôi gãi nhẹ má: “Chắc là không đâu, anh ấy đối với em cũng khá tốt.”

Ngoại trừ việc ngày đêm hành hạ tôi.

Những thứ khác đều tốt.

Hứa Dực hơi cụp mắt, hàng mi dài đổ xuống một bóng cong nhàn nhạt.

“Anh cũng có một chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì?”

“Anh cũng sắp kết hôn rồi.”

Anh bình thản nói: “Không phải do mẹ sắp xếp, mà là một cô gái anh quen ở nước ngoài, cô ấy là bác sĩ thú y, lần anh đưa Viên Viên đi khám thì quen, tính ra cũng quen nhau gần nửa năm rồi.”

Dừng một chút, anh nói thêm: “À đúng rồi, Viên Viên là con mèo của anh, em từng thấy rồi.”

Tôi nhớ đến con mèo mập mạp trên tấm bưu thiếp.

“Nhớ chứ, rất đáng yêu.”

Không khí bất giác lắng xuống.

Chúng tôi nhìn nhau, rõ ràng đều đang cười.

Nhưng lại nặng nề đến lạ…

Bàn tay đặt trên đầu gối của tôi siết lại, rồi buông ra.

Một lúc lâu sau, tôi khẽ hỏi:

“Anh, bây giờ anh có hạnh phúc không?”

Hàng mi anh khẽ run, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.

“Ừ, rất hạnh phúc, còn em?”

“Em cũng vậy.”

Sống mũi tôi chợt cay xè, đưa tay dụi mắt: “Anh, hôm nay gặp lại anh, em vui lắm. Biết anh bây giờ sống rất hạnh phúc, em càng vui hơn, thật đấy…”

“Ngốc, khóc cái gì.”

Hứa Dực bất đắc dĩ cười, đứng dậy dang tay về phía tôi: “Tối nay anh phải bay về rồi, sau này sẽ không thường xuyên về nữa. Lại đây, ôm anh một cái.”

Tôi hít mạnh một cái, bước tới ôm lấy anh.

Anh dịu dàng vỗ nhẹ lưng tôi.

Cái ôm rất ngắn ngủi.

Chúng tôi cùng lúc buông ra, như một sự ngầm hiểu.

Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vẫn bị người khác nhìn thấy.

“Phương Duyệt.”

Người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng ở cửa.

Đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo đến đáng sợ.

21

Tôi khẽ giật mình.

Rõ ràng tôi không làm chuyện gì sai trái.

Thế mà lại bỗng trở nên luống cuống.

“Văn… Văn Khiêm, sao anh lại về rồi?”

Anh đột nhiên cười: “Tôi đến không đúng lúc à?”

Tôi vội vàng giải thích: “Không phải, anh ấy là anh trai em…”

“Tôi đương nhiên biết anh ta là anh trai em.”

Hạ Văn Khiêm nhấn từng chữ: “Anh ta không chỉ là anh trai em.”

Tôi sững người.

Trong khoảnh khắc gần như quên cả hô hấp.

Đúng rồi, anh biết.

Biết giữa tôi và anh trai nuôi từng có một đoạn quá khứ không thể nói ra.

“Hạ tổng, ngưỡng mộ đã lâu.”

Hứa Dực không hề hoảng loạn, tiến lên một bước, đưa tay ra: “Hứa Dực, anh trai của Duyệt Duyệt, chúng ta chắc là lần đầu gặp mặt.”

Hạ Văn Khiêm mặt không biểu cảm bắt tay anh, giọng không nóng không lạnh: “Hạ Văn Khiêm, chồng của Phương Duyệt.”

“Hôm nay tôi đến tìm Duyệt Duyệt là để nói với em ấy tôi sắp kết hôn, muốn em ấy vui cho tôi. Hơn nữa tối nay tôi có chuyến bay, lần này đi rồi cũng không biết bao giờ mới quay lại, nên muốn có một lời tạm biệt đàng hoàng, vừa rồi có ôm em ấy một cái, mong Hạ tổng đừng hiểu lầm.”

Hứa Dực dăm ba câu đã giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Tôi hiểu, anh không muốn tôi khó xử.

“Kết hôn?”

Hạ Văn Khiêm hơi nhướng mày.

“Là một cô gái tôi quen ở nước ngoài, về là sẽ đăng ký kết hôn.”

“Vậy thì chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Hai người nói chuyện vài câu xã giao.

Hứa Dực nhìn đồng hồ, nói đã đến giờ, bên ngoài có người đến đón.

Tôi tiễn anh ra cửa.

“Anh, đi đường cẩn thận.”

Anh gật đầu.

Ánh mắt lướt qua Hạ Văn Khiêm, rồi ghé sát tai tôi khẽ nói:

“Anh ta rất yêu em.”

Tôi mở to mắt.

Khi hoàn hồn lại, xe của anh đã biến mất nơi góc phố.

28

Hạ Văn Khiêm biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra.

Đến cả tôi cũng tưởng anh không để tâm.

Không ngờ vừa về đến nhà, anh đã bảo tôi lấy cuốn từ điển tiếng Đức ra.

Tôi chậm rãi lấy cuốn từ điển từ trên kệ xuống, rút ra một tấm ảnh kẹp giữa những trang giấy dày.

“Anh muốn xem cái này đúng không?”

Hạ Văn Khiêm cầm lấy bức ảnh, nhìn thật kỹ, rồi bỗng cười.

“Phương Duyệt, trước đây em đáng yêu thật.”

Tôi cúi mắt, không dám nhìn thẳng vào anh.

“Xin lỗi, nếu anh để ý…”

“Phương Duyệt.”

Anh thu lại nụ cười, đặt bức ảnh xuống bàn.

Nhìn chằm chằm vào tôi, từng chữ rõ ràng: “Nói cho anh biết, trong lòng em còn anh ta không?”

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghiêm túc nói về chuyện này.

Tôi siết chặt cuốn từ điển trong tay.

“Văn Khiêm, anh ấy đã cùng em đi qua hơn mười năm cuộc đời, em không thể dễ dàng xóa anh ấy ra khỏi lòng mình, hoặc nói đúng hơn, em chưa từng nghĩ sẽ xóa anh ấy đi.”

Hạ Văn Khiêm khựng lại, bàn tay buông bên người siết chặt.

“Em vẫn còn yêu anh ta?”

Tôi nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Em đã buông rồi, ít nhất là trước khi kết hôn với anh, em đã buông rồi. Nhưng dù không còn tình yêu, giữa chúng em vẫn có những ràng buộc khác, không thể nói cắt là cắt.”

Tôi thở dài, bất lực nói: “Văn Khiêm, em biết điều này không công bằng với anh. Em là người vợ đầu tiên của anh, là người phụ nữ đầu tiên anh muốn đáp lại tình cảm, nhưng em… xin lỗi, nếu anh không chấp nhận được, chúng ta…”

“Không ly hôn.”

Mắt anh đỏ lên, nghiến răng nói: “Không thể ly hôn, cả đời em đều là vợ của anh, anh sẽ không để em rời khỏi anh.”

Tôi ngẩn người nhìn anh.

“Nhưng anh muốn xác nhận với em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Trong lòng em bây giờ… có chỗ cho anh không?”

Anh nói từng chữ: “Em đã từng rung động với anh chưa?”

Rung động sao?

Đương nhiên là có.

Không có người phụ nữ nào có thể từ chối một người đàn ông như anh—tuấn tú, lịch thiệp, hào phóng lại chu đáo.

Đặc biệt là khi biết anh yêu tôi, và sẵn sàng phá bỏ những quy tắc vì tôi.

Có những cảm xúc đã lặng lẽ nảy sinh từ lâu.

Tôi không nói gì.

Đặt cuốn từ điển xuống, bước đến trước mặt anh.

Kiễng chân, khẽ hôn lên môi anh.

“Văn Khiêm, em nguyện cả đời làm vợ anh, em nghĩ… chúng ta sẽ rất hạnh phúc.”

Ánh mắt Hạ Văn Khiêm khẽ dao động, cúi xuống hôn tôi thêm lần nữa.

“Phương Duyệt, em muốn tổ chức hôn lễ vào khi nào?”

“Hôn lễ?”

“Ừ, anh muốn cho em một đám cưới hoàn hảo nhất.”

Anh nâng mặt tôi, cúi người, trán chạm trán tôi: “Anh muốn để tất cả mọi người đều biết, em là vợ anh… là người phụ nữ anh yêu nhất.”

Hô hấp tôi khựng lại.

Trái tim đập dồn dập, không thể kiểm soát.

29

Hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ.

Ngày hôm đó, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới được lựa chọn kỹ càng, đội chiếc vương miện nhỏ nạm đầy kim cương, bước từng bước trên lối đi trắng phủ đầy cánh hoa, chậm rãi tiến về phía Hạ Văn Khiêm.

Hôm nay anh trông còn tuấn tú hơn bình thường.

Đặc biệt là nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

Dịu dàng lại mang chút đắc ý.

Khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

Anh nắm lấy tay tôi, từ trên xuống dưới ngắm nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Vợ anh rất đẹp.”

Tai tôi nóng bừng, không biết nên đáp lại thế nào.

“Em còn chưa khen anh.”

Hả?

Người đàn ông này như biến thành người khác vậy.

Thấy tôi không nói, anh lại bật cười.

“Không định khen chồng mình sao?”

Tôi liếc nhìn người dẫn lễ đang cười tủm tỉm bên cạnh.

Nhỏ giọng nói: “Hôm nay anh rất đẹp trai, em đã âm thầm khen anh trong lòng rồi.”

Anh gật đầu, lại hỏi: “Vậy hôm nay… mức độ rung động của em đối với anh có tăng lên không?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng của anh.

Khoảnh khắc đó, nhịp tim còn nhanh hơn trước.

Nhanh đến mức…

Như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

“Có nói ra chắc anh cũng không tin.”

Tôi đỏ mặt, nở một nụ cười: “Anh Hạ, mức độ rung động của em đối với anh… đã vượt mức rồi.”

Anh khẽ sững lại, nụ cười nơi khóe môi lập tức sâu hơn.

Không chờ người dẫn lễ tiếp tục.

Anh vén khăn voan của tôi lên.

Trước hàng ngàn khách mời, cúi xuống hôn lên môi tôi…

30

Sau hôn lễ năm thứ hai, tôi sinh được một cô con gái.

Hạ Văn Khiêm đặt tên con bé là Hạ Hy.

Mang ý nghĩa hy vọng và ánh sáng.

Anh vô cùng yêu thương cô con gái này.

Cho con bú, thay tã đều tự tay làm.

Nhưng tôi lại có chút lo lắng về thái độ của trưởng bối nhà họ Hạ.

“Văn Khiêm, anh cả và chị dâu đã có hai cô con gái rồi, ba mẹ có phải…”

“Đừng nghĩ nhiều.”

Hạ Văn Khiêm khẽ cười: “Sinh con trai hay con gái là do người đàn ông quyết định, cho dù sinh một trăm đứa con gái cũng là vấn đề của anh, họ sẽ không trách em, huống chi…”

Anh cúi đầu nhìn cô bé trắng trẻo mềm mại trong lòng, ánh mắt dịu dàng như tràn ra ngoài.

“Hy Hy của chúng ta đáng yêu như vậy, không ai có thể đáng yêu hơn con gái anh.”

Hy Hy là tên gọi thân mật anh đặt cho con bé.

Anh muốn con gái mình lúc nào cũng vui vẻ, trở thành một công chúa rạng rỡ.

“Với lại, ai nói con gái không thể thừa kế gia nghiệp? Tất cả những gì anh có, sau này đều là của con.”

Hạ Văn Khiêm khẽ hôn lên trán con, rồi đặt con lại vào xe nôi.

“Được rồi, bây giờ đến lượt quan tâm vợ anh.”

Nói xong liền quay sang ôm tôi.

Tôi vòng tay qua cổ anh, ngồi lên đùi anh.

“Chồng, dạo này công việc có bận không?”

Anh khựng lại: “Em vừa gọi anh là gì?”

Tôi cũng sững người, không hiểu sao lại buột miệng như vậy.

“À… chồng mà.”

Khóe mày anh khẽ nhướng: “Không dễ đâu, anh đợi em một năm mới nghe được câu này.”

Tôi đỏ bừng mặt, quay đầu đi: “Chỉ là thấy hơi ngượng thôi.”

“Gọi chồng có gì mà ngượng?”

“Chỉ là… có chút…”

“Vậy em phải quen dần đi.”

Anh cong môi: “Hôm nay trước tiên gọi một trăm lần đi.”

Tôi: “???”

Buổi chiều mùa hè ấy, gió nhẹ lay động, bóng cây đung đưa.

Ánh nắng rực rỡ tràn vào, phủ lên những bông tulip đỏ trên bậu cửa một lớp ánh vàng ấm áp.

Ấm áp, yên bình, an nhiên…

(Hết)


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!