Anh nói phòng đó đã được dọn sẵn, mọi thứ đều là đồ mới, nếu tôi có gì không hài lòng thì có thể nói trực tiếp với người giúp việc.

Nghe đến chuyện ngủ riêng phòng, tôi lập tức hiểu ra.

Hóa ra anh cũng không thích có người chiếm dụng không gian của mình.

4

Khi tôi thu dọn xong hành lý bước ra, Hạ Văn Khiêm đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện.

Anh mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng kem đơn giản, so với dáng vẻ vest chỉnh tề trước đó thì trông thoải mái hơn vài phần.

Ánh nắng xiên xiên rơi xuống, kéo dài bóng dáng cao lớn của anh trên sàn gỗ phía sau.

Cả người anh như được bao phủ trong một tầng ánh sáng vàng, vừa ấm áp lại dịu dàng.

Tôi lặng lẽ quan sát anh.

Bất ngờ phát hiện, mình không hề cảm thấy xa lạ.

Rõ ràng đây mới chỉ là lần thứ ba tôi gặp anh.

Lần đầu là ở quán cà phê, tôi vượt qua buổi phỏng vấn của anh.

Lần thứ hai là hôm qua, chúng tôi đi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Mà khoảng cách giữa hai lần đó còn chưa đến một tuần.

Tôi vẫn nhớ ngày phỏng vấn, anh từng hỏi tôi một câu:

“Hứa tiểu thư, em có yêu tôi không?”

Lúc đó tôi hoàn toàn sững người.

Anh cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ tôi trả lời.

Tôi do dự một lúc, rồi đưa ra đáp án:

“Tình cảm là chuyện hai phía, một người đơn phương sẽ rất mệt. Anh yêu cầu vợ tương lai không được đòi hỏi tình yêu từ anh, vậy nếu tôi là vợ anh, có lẽ tôi sẽ không yêu anh, như vậy mới công bằng.”

Tôi không biết anh muốn nghe câu trả lời thế nào, nên chỉ có thể nói thật.

Dù sao thì có thất bại, tôi cũng chẳng thiệt.

Không ngờ Hạ Văn Khiêm lại rất hài lòng.

Trong đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng hiện một tia ý cười.

“Em có thể nghĩ như vậy, rất tốt.”

Tôi còn đang thất thần.

Hạ Văn Khiêm bỗng quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, dường như đều khựng lại một nhịp.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, gật đầu với anh, rồi xoay người đi chỉnh lại bình hoa mẫu đơn trên đảo bếp.

Sau khi gọi điện xong, Hạ Văn Khiêm bước về phía tôi.

“Trong hồ sơ ghi em mở một phòng tranh, sở thích thường ngày là vẽ tranh, piano và cắm hoa.”

Tôi gật đầu.

“Trong nhà còn phòng trống, nếu em muốn làm phòng piano hay phòng vẽ, tôi sẽ bảo trợ lý sắp xếp. Còn hoa, em có thể tùy ý mua loại mình thích, nhưng tốt nhất đừng mua hoa ly, tôi không thích mùi đó.”

Hạ Văn Khiêm khác với những gì tôi tưởng.

Dù vẫn mang cảm giác xa cách của người ở vị trí cao, nhưng anh lại rất kiên nhẫn.

Anh sẵn sàng trao đổi, chứ không phải kiểu đứng trên cao để người khác tự đoán ý.

“Còn nhớ những gì hôm qua tôi nói không?”

Tôi lại gật đầu.

“Nhớ, phải sống như một cặp vợ chồng bình thường.”

“Đúng.”

Anh khẽ cong môi: “Vậy nên không cần câu nệ, tôi không ăn thịt em đâu.”

Đây là đang nhắc khéo tôi sao?

Tim tôi khẽ run lên, không được tự nhiên mà quay mặt đi.

5

Đêm xuống.

Tôi tắm rửa xong xuôi, chủ động lần mò đến phòng của Hạ Văn Khiêm.

“Hạ tổng.” Tôi gõ cửa.

Ngay giây sau, cánh cửa được mở ra.

Mùi sữa tắm thoang thoảng lan ra từ trong phòng.

Là một mùi gỗ lạnh, rất dễ chịu.

“Có việc gì?”

Người đàn ông cũng vừa tắm xong, mặc một chiếc áo choàng ngủ màu đen.

Đôi mày mắt đen sẫm vì hơi nước mà trở nên dịu đi vài phần.

Hàng mi dài khẽ rủ xuống, mang theo chút lười biếng mệt mỏi.

Anh đang thong thả lau tóc.

Ánh mắt tôi vô thức rơi xuống cổ áo hơi hé mở của anh.

Làn da trắng, đường nét cơ ngực rõ ràng, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật…

“Hửm?” Anh nhướng mày.

Hô hấp tôi khựng lại, những lời đã chuẩn bị trước đó bỗng rối tung.

“Tôi… tôi đến hỏi xem anh có nhu cầu gì không.”

Động tác lau tóc của Hạ Văn Khiêm khựng lại.

Ánh mắt anh nhìn tôi có chút kỳ lạ.

Giống như hành động của tôi đã phá vỡ nhận thức quen thuộc của anh.

Tôi cắn môi, xòe tay ra, lộ mấy chiếc hộp nhỏ.

“Anh phải làm tròn nghĩa vụ của chồng, tôi cũng nên thực hiện trách nhiệm của vợ, như vậy mới công bằng. Nhưng mới kết hôn, có thể để sau rồi hẵng sinh con được không?”

Dừng một chút, tôi lại nói thêm: “Đương nhiên, nếu anh cần có con để đối phó với gia đình, tôi cũng sẽ phối hợp.”

Hạ Văn Khiêm đã gần ba mươi tuổi.

Trong thế hệ nhà họ Hạ, anh là người kết hôn muộn nhất.

Con cái của những người khác đều đã chạy nhảy khắp nơi, còn anh vẫn bận rộn họp hành khắp thế giới.

Vì chuyện này, trưởng bối trong nhà có không ít ý kiến.

Nhưng hiện giờ nhà họ Hạ do anh làm chủ, không ai có thể ép được anh.

Ngay cả chuyện tôi và anh kết hôn, dường như cũng chỉ có mình anh đồng ý…

Tôi không kịp nghĩ sâu xem sau này phải đối phó với bố mẹ chồng thế nào.

Chỉ đưa mấy chiếc hộp nhỏ về phía anh.

“Tôi cũng không biết anh dùng cỡ nào, nên mua đủ loại.”

Hạ Văn Khiêm cúi mắt liếc qua.

Ngón tay gõ nhẹ vào một chiếc hộp trong đó.

“Cái này.”

Tai tôi nóng bừng: “Ờ… cỡ, cỡ lớn nhất, tôi hiểu rồi.”

Khóe môi anh khẽ động, bất chợt bật cười một tiếng.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm, dâng lên thứ cảm xúc khiến người ta khó đoán.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!