Lục Cảnh Thâm nằm nghiêng, gương mặt dưới ánh trăng rõ từng đường nét, đẹp đến mức không chân thực.
Ba năm rồi.
Những gì nên trả…
Cũng không còn khả năng trả nổi nữa.
Tôi quay người, mở cửa phòng trẻ em.
Lục An An và Lục Ninh Ninh chen chúc ngủ trên một chiếc giường nhỏ, dáng vẻ lộn xộn đáng yêu.
Tôi cúi xuống, nhưng cái bụng quá lớn, không cúi nổi.
Đành nửa quỳ, mỗi tay ôm một đứa.
Lục An An mơ màng mở mắt: “Mẹ ơi…”
“Suỵt.”
Tôi không thể bế cùng lúc hai đứa, đành đặt An An vào xe đẩy trước, rồi quay lại bế Ninh Ninh.
Lục Ninh Ninh nặng hơn anh trai, lưng tôi như sắp gãy ra.
Xe đẩy, vali, hai đứa trẻ, thêm cái bụng bầu bảy tháng.
Tôi vật lộn mở cửa, bước ra ngoài.
Trong gương thang máy, bóng tôi hiện lên – đầu tóc rối bù, quầng mắt thâm đen, trông chẳng khác nào một kẻ chạy nạn.
Ba năm trước, tôi cũng với bộ dạng này xông vào phòng bệnh của Lục Cảnh Thâm.
Khi đó anh nằm trên giường, đầu quấn băng, nhìn tôi hỏi:
“Cô là ai?”
Tôi trả lời: “Em là vợ anh đây, chồng ơi anh không nhớ em sao?”
Rồi tôi khóc.
Khóc đến xé ruột xé gan, nếu có giải Oscar thì chắc chắn nợ tôi một tượng vàng.
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi – một cô gái mặc đồ rẻ tiền mua ngoài vỉa hè, khóc đến nước mũi nước mắt tèm lem…Thế mà lại tin.
Một tổng tài nắm trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ…
Lại tin rằng một trợ lý lương tháng năm nghìn tệ là vợ mình.
Nói ra…
Có ai tin được không?
Nhưng anh đã tin.
Không chỉ tin… mà còn tin đến mức áy náy.
Lục Cảnh Thâm cảm thấy bản thân đã quên mất vợ mình, nên mang theo cảm giác có lỗi sâu sắc với tôi.
Vì thế, anh đối xử với tôi tốt gấp bội.
Tốt đến nỗi… có những lúc tôi đã từng nghĩ, hay là cứ như vậy mà sống hết đời này đi.
Nhưng trên đời này, làm gì có vở kịch lừa dối nào mà không có hồi kết.
Chiếc taxi đã đợi sẵn ở cổng khu chung cư – tôi gọi từ tối hôm qua.
“Bác tài, ra ga tàu hỏa.”
“Được luôn. Ôi chà, hai đứa nhỏ này đáng yêu thật đấy.”
“Vâng.”
Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tầng cao nhất của tòa nhà phía sau lưng, đèn đã sáng rồi.
Tim tôi chợt thắt lại, vội vàng thúc giục:
“Bác tài, chạy nhanh hơn giúp cháu một chút.”
Chiếc xe nhanh chóng nhập vào dòng xe trên đường lớn.
Tôi lấy điện thoại ra, mở đến đoạn chat WeChat với Lục Cảnh Thâm.
Ba năm lịch sử trò chuyện…
Toàn là những câu quen thuộc:
“Vợ muốn ăn gì?”
“Hôm nay bảo bối đạp anh này.”
“An An lại giật núm ti giả của Ninh Ninh rồi.”
Ngón tay tôi dừng trên nút xóa.
Ba giây.
Cuối cùng… vẫn không xóa.
Tôi tắt nguồn điện thoại, nhét xuống tận đáy vali.
Ga tàu đã đến.
Tôi mua vé chuyến tàu vỏ xanh cũ kỹ khởi hành sớm nhất – 5 giờ 20 sáng, đi Nam Thành, hành trình mười hai tiếng.
Không mua tàu cao tốc.
Vì tàu cao tốc cần quét nhận diện khuôn mặt.
Tôi sợ anh sẽ tìm được tôi.
Lúc kiểm vé, Lục An An tỉnh giấc.
“Mẹ ơi, bố đâu rồi?”
Tôi ôm con, giọng bình tĩnh:
“Bố đi công tác rồi.”
“Lại đi công tác ạ? Bố nói hôm nay đưa con đi sở thú mà.”
“Để lần sau nhé.”
“Lần nào mẹ cũng nói lần sau.”
Tôi không trả lời, chỉ bế con lên tàu.
Toa tàu cũ kỹ, ghế cứng đến mức khó chịu, trong không khí phảng phất mùi mì tôm hòa lẫn với mùi chân.
Lục Ninh Ninh trở mình trong xe đẩy, tiếp tục ngủ.
Lục An An rúc vào lòng tôi, bàn tay nhỏ níu chặt cổ áo.
“Mẹ ơi, mình đi đâu vậy?”
“Đi đến một nơi mới.”
“Có cầu trượt không ạ?”
“Có.”
“Vậy thì được ạ.”
Thằng bé dễ dỗ vô cùng.
Giống hệt… bố nó.
Không.
Bố nó một chút cũng không dễ dỗ.
Lục Cảnh Thâm thật sự – người chưa từng mất trí nhớ – là kẻ khó đối phó nhất thành phố A.
Nghe nói năm đầu anh vừa nhậm chức, đã trực tiếp loại ba cổ đông kỳ cựu khỏi hội đồng quản trị.
Thủ đoạn sắc bén đến mức trong giới gọi anh là “Lục Diêm Vương”.
Còn tôi…
Lại dám lừa “Diêm Vương” suốt ba năm.
Không những vậy…
Còn sinh cho anh hai đứa con.