Ngày tôi nhận ra Lục Cảnh Thâm đã khôi phục trí nhớ, tôi đang ngồi xổm giữa phòng khách, một tay túm cạp quần thằng cả Lục An An, tay còn lại nắm cổ áo thằng út Lục Ninh Ninh.

Hai đứa nhóc nghịch ngợm như cá trạch, trườn cái vèo chui tọt xuống gầm sofa.

Cái bụng bầu bảy tháng khiến tôi nặng nề, vừa đuổi theo đã thở hổn hển, gần như kiệt sức.

“Lục Cảnh Thâm! Anh ra đây giúp em một tay đi chứ!”

Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.

Tôi quay đầu nhìn về phía phòng thư phòng. Cánh cửa khép hờ, bên trong vọng ra tiếng anh đang nói chuyện điện thoại.

Rất khẽ.

Rất lạnh.

Hoàn toàn không giống người đàn ông dịu dàng, suốt ba năm qua luôn nâng niu tôi như trân bảo, từ rót nước đến bưng trà, từng chút một chăm sóc ân cần.

Người bên trong… giống như một kẻ hoàn toàn khác.

“Phương án sáp nhập quý ba của tập đoàn Lục thị, bảo bộ phận pháp lý làm lại.”

“Bên Chu Minh Viễn không cần lo, tôi đã có sắp xếp.”

“Ngoài ra…”

Anh dừng lại một nhịp, giọng nói càng trầm xuống.

“Điều tra lai lịch của Tô Niệm Niệm.”

Tô Niệm Niệm.

Đó là tên của tôi.

Đầu óc tôi ong lên một tiếng, như thể có thứ gì đó nổ tung bên trong.

Anh… điều tra tôi?

Tại sao lại phải điều tra tôi?

Trừ khi…

Tôi buông tay, thả hai đứa nhỏ ra, chậm rãi đứng dậy. Bụng dưới bỗng co thắt, tay phải chống lên mép bàn trà, hai chân run rẩy không vững.

Đúng lúc đó, cửa thư phòng bật mở.

Lục Cảnh Thâm đứng ở ngưỡng cửa, ngược ánh sáng nhìn về phía tôi.

Ánh mắt anh không còn chút dịu dàng, không còn ý cười ấm áp như ba năm qua.

Thay vào đó là sự lạnh lẽo, sắc bén, giống như ánh mắt của kẻ săn mồi đang quan sát con mồi.

“Niệm Niệm.”

Cách anh gọi tên tôi, xa lạ đến mức khiến tim tôi thắt lại.

Tôi vô thức lùi về sau một bước.

“Sao… sao vậy?”

Anh bước tới, cúi người nhặt chiếc bánh quy ăn dặm mà Lục An An vừa gặm dở rơi dưới đất, tiện tay đặt lên bàn trà.

“Tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu.”

Anh lại mỉm cười.

Vẫn là vẻ dịu dàng, chu đáo, tiêu chuẩn của một người chồng hoàn hảo như mọi ngày.

Nhưng…

Tôi đã nghe thấy cuộc điện thoại kia.

Giọng nói đó, ngữ điệu đó, sự điềm tĩnh nắm quyền kiểm soát mọi thứ.

Đó mới là con người thật của anh.

Lục Cảnh Thâm – tổng tài tập đoàn Lục thị ở thành phố A, người trẻ tuổi nhất nắm quyền trong giới thương nghiệp, lạnh lùng, quyết đoán, thủ đoạn cứng rắn.

Ba năm trước, sau một vụ tai nạn xe hơi, anh mất toàn bộ ký ức.

Còn tôi – một trợ lý nhỏ bé mà trước kia anh chẳng thèm liếc mắt – đã lừa anh rằng…

Tôi là vợ anh.

Chúng tôi rất yêu nhau.

Rất, rất yêu nhau.

Yêu đến mức trong ba năm sinh liền hai đứa con, còn đang mang thai đứa thứ ba.

“Em… sao cũng được.”

Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng tim đập dồn dập, như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Bữa tối do anh chuẩn bị.

Sườn xào chua ngọt, rau xào, canh mộc nhĩ hạt sen…tất cả đều là những món tôi thích.

Anh múc canh đặt trước mặt tôi, lại bế Lục An An lên ghế, đeo yếm cho Lục Ninh Ninh.

Mọi động tác đều thuần thục, tự nhiên.

Nhưng tôi vẫn nhận ra một điểm khác thường.

Ánh mắt anh nhìn hai đứa nhỏ đã thay đổi.

Trước kia, đó là ánh mắt của một người cha – vụng về nhưng chân thành.

Còn bây giờ…

Trong đó có thêm một tầng ý vị khó đoán.

Phức tạp.

Như đang xác nhận điều gì đó.

Tôi cúi đầu, ăn cơm, nhưng một hạt cũng không nuốt nổi.

Đêm đó, anh ôm tôi ngủ.

Cánh tay vòng qua eo tôi từ phía sau, lòng bàn tay áp lên bụng bầu, ngón cái nhẹ nhàng xoa từng vòng.

“Niệm Niệm, buồn ngủ chưa?”

“Buồn ngủ.”

“Vậy ngủ đi.”

Anh hôn nhẹ lên gáy tôi.

Giống hệt hàng ngàn đêm trước.

Tôi nhắm mắt, nhưng trằn trọc suốt cả đêm.

Không tài nào ngủ được.

Bốn giờ sáng.

Tôi khẽ nhích người, rời khỏi vòng tay anh.

Anh không tỉnh.

Hoặc… đang giả vờ không tỉnh.

Tôi nhẹ chân bước vào phòng thay đồ, kéo ra một chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.

Đúng vậy.

Chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Ngay từ ngày đầu tiên lừa anh, tôi đã chuẩn bị nó.

Bên trong là ba cuốn hộ chiếu giả, hai trăm nghìn tệ tiền mặt, bản sao giấy khai sinh của hai đứa trẻ, cùng một tấm vé tàu một chiều đi Nam Thành.

Tô Niệm Niệm tôi làm việc luôn như vậy.

Đã lừa thì lừa đến cùng.

Mà đã bỏ trốn, cũng phải có đường lui.

Tôi quay lại phòng ngủ, nhìn anh lần cuối.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!