Trải qua thời kỳ vỡ giọng, giọng nói của nó có thêm vài phần trầm ấm đầy từ tính.

Tôi nhất thời không biết nên nói gì, nhưng suy nghĩ một lát rồi nói đùa: “Làm trâu làm ngựa cả ngày mệt muốn chết, đương nhiên sắc mặt không tốt rồi. Để chị xem em nấu món gì ngon nào?”

Nó bây giờ đang nghỉ hè.

Đợi học kỳ mới bắt đầu, nó có thể đến lớp năng khiếu của Đại học A học rồi.

Nếu nói cho nó biết, nó không giúp được gì thì thôi, có khi còn không chịu đi học nữa.

Suy nghĩ trăm ngàn lần, cuối cùng, tôi vẫn ăn cơm như bình thường.

Nhưng không biết có phải ảo giác của tôi không mà ánh mắt Cố Thời Tranh trầm xuống, cả buổi tối không nói thêm lời nào, đuôi mắt hơi hoe đỏ.

14

Trong kỳ nghỉ hè, để chúc mừng nó được tuyển thẳng, tôi đặc biệt đưa nó đi công viên giải trí một chuyến.

Tôi không dám chơi những trò quá kích thích, liền dụ dỗ Cố Thời Tranh chơi vòng quay ngựa gỗ: “Em trai à, trò này vui lắm!”

Cố Thời Tranh liếc nhìn vòng quay ngựa gỗ trẻ con, vẻ chán ghét trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài.

Tôi vốn dĩ cũng không định thật sự chơi cùng nó, đang chuẩn bị tự mình đi ngồi thì giây tiếp theo, thằng bé đã đi theo, đưa vé của mình cho nhân viên soát vé.

Thấy vậy, tôi ngạc nhiên nhìn nó. Gương mặt nghiêng của Cố Thời Tranh lạnh lùng, cố tỏ ra bình tĩnh đáp: “Em… cũng thấy vui.”

Tôi: “…”

Lừa quỷ à.

Nhưng có người chơi cùng vẫn vui hơn.

Chúng tôi chơi rất nhiều trò, cho đến khi mệt lả người mới chậm rãi đi ra ngoài công viên giải trí.

Mặt trời ngả về tây, nhuộm vàng cả một khoảng trời bằng những tia nắng chiều rực rỡ.

Tôi nghiêng đầu, cười hỏi: “Hôm nay vui không?”

Nghe vậy, ánh mắt Cố Thời Tranh khẽ động, trong mắt phản chiếu hình bóng của tôi. Hồi lâu sau, nó mới khẽ đáp: “Vui.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Tôi thở phào một hơi.

Nếu một ngày nào đó tôi thật sự không còn nữa, cũng không thể để nó chưa từng được vui chơi thỏa thích ở công viên giải trí một lần nào.

[Hu hu hu hu đừng mà, chị gái tốt như vậy, đừng chết mà…]

[Ai bảo tên phản diện bây giờ không có tiền chứ, không cứu được chị gái mình đâu.]

[Chị gái thật sự tốt quá, còn nhớ em trai trước kia muốn đi chơi công viên giải trí hu hu…]

Tôi lướt qua những dòng bình luận.

Cố Thời Tranh là em trai tôi, đương nhiên tôi nhớ rồi.

Trong những ngày nghỉ còn lại, tôi vẫn đi làm như thường lệ, sau đó chuẩn bị đồ dùng học tập cho nó.

Mãi cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi tiễn nó ra sân bay.

Giữa dòng người đông đúc.

Cố Thời Tranh lặng lẽ nhìn tôi, dường như có cảm xúc gì đó muốn trào dâng nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại.

Tôi vẫy tay với nó, không mấy để tâm.

Dù sao thì cũng còn sống được mấy năm nữa, nói không chừng vận may tốt một chút, còn có thể đợi nó có tiền rồi quay về cứu tôi.

15

Cố Thời Tranh đi biền biệt ba năm.

Ban đầu tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu, sau đó đầu đau như búa bổ. Có những lúc vừa ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã qua cả một ngày một đêm.

Số lần chảy máu cam cũng ngày càng nhiều.

Cố Thời Tranh thường xuyên gọi điện thoại, gọi video cho tôi, nói nó đã tạo ra dự án gì đó, đã bắt đầu kiếm được tiền rồi.

Tôi cố gắng gượng dậy tinh thần.

Biệt thự xa hoa, quần áo túi xách và cả bữa ăn Michelin của chị!

Mang theo ý nghĩ đó, tôi nhập viện, cố gắng kéo dài sự sống.

Có lẽ vì không gặp được Cố Thời Tranh nên cả những dòng bình luận cũng không thấy nữa.

Nhưng nếu theo đúng tình tiết truyện thì lúc này nó hẳn đã gặp nữ chính Vân Già rồi.

Nếu nó thật sự thích Vân Già, tôi hy vọng nó sẽ được như ý nguyện.

Còn về nam chính Kỳ Tô Yến…

Lập trường khác nhau.

Tôi cũng không quản được nhiều như vậy.

Ý nghĩ này vừa lắng xuống, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, bác sĩ điều trị chính của tôi bước vào.

Bác sĩ Trương là một chủ nhiệm khoa đã lớn tuổi, chuyên điều trị các bệnh về não. Nhưng đối với trường hợp của tôi, triệu chứng vừa xuất hiện đã rất nghiêm trọng nhưng lại chưa chết, ông cũng cảm thấy vô cùng đau đầu.

“Cô Cố Thời Âm, bệnh tình của cô không thể trì hoãn được nữa. Nếu không tiến hành phẫu thuật… Cô hãy suy nghĩ lại, có muốn phẫu thuật không?” Giọng bác sĩ Trương trầm ổn nhưng chân mày lại nhíu chặt.

Đầu ngón tay tôi bất giác bấm vào lòng bàn tay, cơn đau nhói nhẹ khiến tôi càng thêm tỉnh táo.

Xác suất thành công của ca phẫu thuật rất nhỏ.

Nhưng không phẫu thuật thì cũng không sống được mấy ngày nữa.

Trong lúc tôi đang do dự, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Là Cố Thời Tranh gọi.

Tôi tiện tay nhấn nghe, liền nghe thấy giọng nói có phần gấp gáp của Cố Thời Tranh: “Chị, em tìm được bác sĩ rất giỏi, nhất định có thể chữa khỏi cho chị. Hai ngày nữa sẽ đến, chị đợi em!”

Tim tôi chấn động. Lúc này tôi cũng không quan tâm nó làm sao biết được nữa, hàng mi khẽ run, nói: “Được.”

Hai ngày trôi qua trong nháy mắt.

Khi máy bay của Cố Thời Tranh hạ cánh, tôi đang ngồi trong phòng bệnh xem tivi.

Thực ra tầm nhìn đã có chút mơ hồ rồi.

Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vài cái bóng.

Khi nghe thấy cửa phòng bệnh được mở ra, tôi theo phản xạ nghĩ là Cố Thời Tranh đã về. Nhưng chưa kịp gọi một tiếng “em trai”, một bàn tay đã mạnh mẽ bịt miệng tôi lại!

Cũng không biết đã hít phải thứ gì, trước mắt tôi tối sầm, ý thức lập tức biến mất.

16

Khi tôi tỉnh lại, đang nằm trên một chiếc giường lớn.

Căn phòng được trang hoàng xa hoa, có lẽ là ở trong một căn biệt thự nào đó.

Nhưng chuyện gì thế này?

“Tỉnh rồi? Bảo em trai cô giao người ra đây, tôi sẽ thả cô.” Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên từ phía không xa.

Tôi nhìn theo hướng giọng nói, nói cũng lạ, lúc này tinh thần của tôi lại rất tốt.

Thậm chí có thể nhìn rõ dung mạo của người trước mặt.

Người đàn ông có ánh mắt sắc bén, đường nét khuôn mặt rõ ràng, đó là một gương mặt vô cùng tuấn mỹ.

Lúc này, những dòng bình luận lại xuất hiện.

[Trời ơi, nam chính đang làm gì vậy!! Sao anh ta lại bắt cóc chị gái của tên phản diện??]

[Chết rồi chết rồi, trạng thái của chị gái tên phản diện trông không ổn chút nào! Người nằm liệt giường bao nhiêu ngày sao có thể đột nhiên tinh thần tốt như vậy được!!]


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!