7

Thẩm Yến chậm rãi mở miệng.

Dưới biểu cảm bình thản không gợn sóng ấy, dường như giữa chúng ta vẫn chưa từng có chút khúc mắc nào.

Thế nhưng trong lòng ta lại là một vực sâu vạn trượng, không sao vượt qua được.

Thấy ta vẫn không phản hồi, hắn bước lên hai bước, dừng lại cách ta một bước chân.

Vừa đưa tay định chạm vào ống tay áo vấy bụi của ta, ta liền nghiêng người tránh đi.

Bàn tay thon dài của Thẩm Yến khựng lại tại chỗ.

Ngay cả gương mặt như gió xuân trăng sáng kia cũng dần dần phủ một tầng sương lạnh:

“Tịnh Tịnh, vết thương còn đau không? Đưa ta xem thử.”

Ta lùi lại một bước, lễ phép gật đầu đáp:

“Không phiền Thẩm đại nhân lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng bận tâm.”

Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay đang đưa ra chầm chậm siết thành nắm đấm, từ từ thu lại sau lưng.

Hắn vẫn giữ vẻ điềm đạm như cũ.

“Ngươi thực sự muốn như vậy sao?”

Ta không hiểu, nhìn về phía hắn.

Hắn khẽ thở dài:

“Thật muốn trở nên xa cách với ta đến vậy sao? Ta mang đến món kẹo đậu phộng mà ngươi thích nhất, nếu ngươi rảnh…”

“Ta không rảnh!”

Ta dứt khoát từ chối:

“Thẩm đại nhân quên rồi sao? Ta cũng sắp đến tuổi cập kê, là đại cô nương thật sự rồi. Nam nữ hữu biệt, viện này của ta, ngài nên ít lui tới thì hơn.”

“Dù sao hiện tại ta cũng mang tiếng xấu, làm ô uế cốt cách và danh tiếng của ngài, ta không gánh nổi.”

Hắn hẳn là nhớ ra rồi.

Ngày ta bị đưa vào chiếu ngục, đã nắm lấy vạt áo hắn cầu xin hắn, xin hắn nói đỡ cho ta, xin hắn tha cho ta.

Thế nhưng hắn lại từng ngón từng ngón bẻ tay ta ra, giọng lạnh lẽo chưa từng có mà quát mắng:

“Ngươi cũng là thiếu nữ sắp cập kê, sao lại không biết giữ khoảng cách nam nữ, giữa chốn đông người lại lôi kéo như thế, thật chẳng có chút lễ nghi.”

“Cho dù ta có cầu xin, cũng tuyệt đối không vì dung túng tâm địa độc ác của ngươi mà làm bẩn danh tiết cùng cốt cách của ta.”

Trong gió rét tuyết vùi, ta cắn chặt môi đầy ấm ức mà bị kéo đi.

Thẩm Yến đại khái là đã nhớ lại, vẻ điềm đạm trên mặt hắn bằng mắt thường cũng thấy được đã lạnh xuống, ta tiếp tục nói:

“Huống chi Thẩm đại nhân bận trăm công nghìn việc, chắc cũng quên rồi, vì để cho Nhược Nhược của các ngài thử thuốc mà ta đã không thể ăn món kẹo đậu phộng ta thích nhất nữa rồi.”

“Chỉ cần đụng vào, toàn thân liền nổi mẩn đó.”

Thẩm Yến hơi nhíu mày, nhìn kỹ trên mặt ta, đến khi trông thấy làn da trắng muốt sau dái tai đã in vết sẹo vĩnh viễn do thử thuốc để lại, mới nuốt lời trách mắng xuống.

Nhưng Vệ Chiêu thì không chịu.

“Cũng là ngươi tự chuốc lấy. Nếu không phải ngươi hại Nhược Nhược ngã ngựa, sao nàng ấy lại bị thương ở chân. Vì nàng ấy thử thuốc là ngươi thể hiện lòng thành, còn dám vu khống ngược lại, đúng là giỏi lắm.”

Ánh mắt Thẩm Yến lóe lên, môi mím chặt, cũng ngầm đồng tình với lời Vệ Chiêu.

Trong mắt ta chỉ còn lại sự châm biếm lạnh lẽo.

Trước kia, ta cũng từng vì chân Nhược Nhược bị thương mà ăn không ngon ngủ không yên, cho rằng trúng độc vì thử thuốc chỉ là báo ứng do ông trời dành cho kẻ ác như ta.

Thậm chí mang theo áy náy mà dốc lòng đối xử tốt với Tống Nhược Nhược.

Cho đến đêm hôm đó, nàng ta dùng ánh mắt lạnh lùng mà ta chưa từng thấy cùng vẻ kiêu ngạo chắc thắng hỏi ta:

“Nếu giữa ngươi và ta chỉ có thể chọn một, ngươi đoán Vệ Chiêu và Thẩm Yến sẽ chọn ai?”

Ta không hiểu, nàng ta lại cười ranh mãnh, rồi bất ngờ nhảy xuống hồ.

Sau đó co rúm trong lòng Thẩm Yến, tố cáo ta đã đẩy nàng ta xuống nước.

Chỉ trong một đêm, ta từ quý nữ rạng rỡ nhất kinh thành trở thành tội nữ bị người người nhổ nước bọt.

Ngay cả chữ khắc sau lưng, dường như cũng đang rỉ máu từng nét.

Nghĩ đến đây, ta lạnh đến mức run rẩy:

“Đúng vậy, đều là do ta tự làm tự chịu, không thể trách ai khác. Nay ta đã học được bài học, hai vị có thể để ta đi rồi chứ?”

Thẩm Yến thở dài rồi mới nhìn ta, hỏi:

“Thôi được. Đã như vậy, ngươi có nhận ra sai lầm không?”

Chương 4

8

“Còn nhớ ngày thường ta đã dạy ngươi thế nào không?”

Thân thể ta cứng đờ, ngẩng đầu nhìn người trước mặt:

“Ngay cả ngài cũng ép ta xin lỗi?”

Vệ Chiêu lớn tiếng quát ta:

“Nhược Nhược vì bị ngươi đẩy xuống nước mà thân thể tổn thương nặng, ít nhất phải điều dưỡng ba đến năm năm. Chỉ xin lỗi một câu thôi chứ có bắt ngươi lấy mạng đền, ngươi còn gì để chối từ?”

“Chẳng qua là Nhược Nhược thiện lương, không muốn làm lớn chuyện, nếu thật sự ầm ĩ đến tai đế hậu, ngươi nghĩ chúng ta còn bảo vệ được ngươi sao?”

Ta kinh hãi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trâng tráo của Vệ Chiêu:

“Không bắt ta lấy mạng đền? Vậy các ngươi chưa điều tra đã tống ta vào chiếu ngục, khiến một cô nương chưa xuất giá như ta thân bại danh liệt, mất nửa cái mạng, vậy chưa tính là lấy mạng đền sao?”
“Bảo vệ ta? Thế tử gia nói lời này không sợ trẹo lưỡi à? Người nôn nóng đánh ta rồi tống vào chiếu ngục, chẳng phải chính là hai người tự xưng vì ta tốt đó sao?”

“Thanh danh bị hủy, tiền đồ mất hết, ngay cả đôi tay cũng tàn phế, kiểu bảo vệ và thiên vị thế này, phiền hai vị dành cho Nhược Nhược của các người, ta – Phó Tịnh – thật sự chịu không nổi.”

Thẩm Yến tràn đầy thất vọng, nhìn ta hồi lâu mới nói:

“Tịnh Tịnh, ngươi cũng biết thân thế của Nhược Nhược phức tạp, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Đẩy nàng vào miệng sói, ngươi có biết là hiểm họa cỡ nào không?”

“Chiếu ngục cũng đã vào rồi, ngươi xin lỗi nàng ấy một câu, cũng có thể chặn miệng cả triều văn võ. Dù sao ngươi còn có ân trạch của Phó tướng quân, có Vệ phủ và ta bảo vệ, cũng sẽ chẳng mất gì cả.”

Ta cứ tưởng những lời mình đã nói đủ rõ ràng, không ngờ rơi vào tai bọn họ lại vẫn thành ta đang ăn vạ không lý do.

Ngay cả toàn thân thương tích, tình cảnh khốn cùng của ta, trong mắt họ cũng chỉ là “không mất gì”.

“Nếu Thẩm đại nhân muốn ta xin lỗi, thì hãy kéo ta đến trước mặt bệ hạ phân xử một phen. Nếu bệ hạ tra rõ chân tướng, đừng nói là xin lỗi, dù muốn mạng ta, ta cũng không nói hai lời.”

Sự thất vọng trong mắt Thẩm Yến càng sâu, mày sắp nhíu thành một khối:

“Sao ngươi lại trở thành kẻ hồ đồ ngang ngược thế này? Những lễ nghi, giáo dưỡng ta dạy ngươi đâu cả rồi?”

Vệ Chiêu phụ họa:

“Ngươi biết rõ bệ hạ vốn có khúc mắc với thân thế của Nhược Nhược, vậy mà còn lấy bệ hạ ra để áp chế nàng, ngươi thật đáng ghét. Phó Tịnh, ngươi thật quá làm chúng ta thất vọng rồi.”

“Nếu đã khiến các ngươi thất vọng vậy, nơi này, ta có thể đừng xuất hiện nữa chứ? Dù sao ta cũng rất thất vọng.”

Không muốn tiếp tục khẩu chiến với hai người họ nữa, ta đứng dậy bước vào phòng.

“Nhũ mẫu, đóng cửa lại đi, về sau không có chuyện thì đừng mở.”

“Khoan đã!”

Tay nhũ mẫu khựng lại trên cửa, theo bản năng nhìn ta.

Lúc này Vệ Chiêu mới chột dạ cụp mắt xuống:

“Đại phu nói thân thể Nhược Nhược không tốt, cần tĩnh dưỡng. Viện của ngươi tọa bắc triều nam, đông ấm hè mát, thích hợp nhất để dưỡng bệnh.”

Thấy ta vẫn nhìn chằm chằm, khuôn mặt hắn dần lạnh băng, giọng cũng hạ xuống:

“Là ngươi nợ nàng ấy, thì nhường cho nàng ở một mình đi. Ngươi cũng đã ở đó mười năm rồi, đủ rồi.”

“Vườn Hải Đường cũng không tệ, ngươi chuyển qua đó đi.”

Vườn Hải Đường, là viện nhỏ nhất, hẻo lánh nhất của Vệ phủ.

Đến cả tiểu thiếp của hầu gia cũng không muốn ở đó, vậy mà Vệ Chiêu lại cho ta.

Lạnh lòng không?

Tất nhiên!

Đau lòng không?

Tất nhiên!!

Nhưng sống nhờ người, ta có tư cách gì để nói không?

“Được thôi!”

Quay người lại, ta nói với nhũ mẫu:

“Mang một phần hồi môn mà mẫu thân để lại cho ta, chúng ta dọn ra ngoài.”

“Ngươi dám!”

Hai người đồng thanh!

9

“Ngươi điên rồi sao? Đó đều là di vật của dì, ngươi lại dám mang đi cầm cố?”

Vệ Chiêu siết chặt cổ tay ta đau nhói.

Ta bật cười:

“Không muốn sống nhờ dưới mái người khác, ngay cả động vào đồ của mình cũng không được sao?”

Tống Nhược Nhược không biết từ đâu bật khóc kêu lên:

“Có phải tỷ tỷ cố ý mang di vật của mẫu thân ngài đi cầm để trả thù A Chiêu ca ca, trả thù chủ mẫu của Vệ gia không?”

“Nếu để người đời mắng Vệ gia thừa cơ đá kẻ sa cơ, ép một cô nhi đến bước không còn chỗ dung thân, khiến A Chiêu ca ca bị khinh bỉ, khiến Vệ bá mẫu canh cánh trong lòng ăn không ngon ngủ không yên, đó chẳng phải là điều tỷ mong muốn sao?”

Ta vừa định mở miệng, nàng ta lại tiếp lời:

“Tỷ tỷ giết muội đi đi!”

Nàng ngẩng cao cổ, ánh mắt quyết tuyệt nhìn ta:

“Nếu giết muội có thể giúp tỷ hả giận, vậy thì để cái chết của Nhược Nhược đổi lại danh tiếng tốt cho A Chiêu ca ca đi.”

Lời vừa dứt, nàng thật sự lao mình về phía cột gần cửa.

“Nhược Nhược!”

Tiếc là bị Thẩm Yến ôm gọn vào lòng.

Vệ Chiêu mắt đỏ ngầu, ánh mắt căm ghét đến cực điểm trừng ta:

“Phải ép Nhược Nhược chết đi ngươi mới cam lòng sao? Sớm biết thế, ta thà ngươi chết trong chiếu ngục!”

“Vệ Chiêu!”

Thẩm Yến quát lớn một tiếng.

Khi hoảng hốt nhìn về phía ta, chỉ thấy trong đôi mắt tuyệt vọng kia bỗng chốc rơi xuống một giọt lệ.

“Tịnh Tịnh, hắn không cố ý, ngươi phải hiểu rõ, hắn không bao giờ nỡ để ngươi xảy ra chuyện.”

Ta đáp lại đầy thê lương:

“Vậy sao? Ta cứ ngỡ, mấy tháng trong chiếu ngục không một ai ghé thăm, là bọn họ mong ta chết sớm một chút đấy.”

“Vệ Chiêu, ngươi nói cũng đúng, Phó Tịnh của trước kia, đã chết trong chiếu ngục rồi. Ngươi hài lòng chưa?”

Lau khô nước mắt, ta xoay người định rời phủ, lại bị Vệ Chiêu chặn đường.

“Dù ngươi có dọn ra ngoài, cũng không gấp trong tháng này được chứ?”

“Một tháng nữa, Nhược Nhược cập kê, đến lúc đó ngươi dọn đi cũng không muộn. Coi như, chúng ta xong nợ.”

Ta khó hiểu:

“Nàng ta cập kê thì liên quan gì đến ta chuyển đi? Ta lại nợ các ngươi cái gì?”

Ánh mắt Vệ Chiêu lóe lên, Thẩm Yến cũng không dám đối diện.

Ta càng thêm lạnh lùng, hỏi thẳng:

“Nói rõ đi, lần này lại muốn ta làm gì cho Nhược Nhược của các ngươi?”

Sắc mặt Vệ Chiêu lập tức lạnh xuống:

“Sao ngươi phải nói chuyện cay nghiệt như vậy. Nếu không phải ngươi gây chuyện tại yến tiệc trong cung, sao có thể liên lụy đến Nhược Nhược.”

“Thay nàng ấy hòa thân gả vào hoàng thất Mạc Bắc, cũng là ngươi gieo gió gặt bão thôi.”

Chát —

Ta không nhịn được nữa, vung tay tát cho hắn một cái.

Vệ Chiêu nhìn ta không thể tin nổi:

“Phó Tịnh, ngươi đánh ta? Ngươi với ta thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, vậy mà ngươi đánh ta?”

Ta cười, càng cười càng lớn, cho đến khi nước mắt chảy đầy mặt cũng không ngừng lại được:

“Thanh mai trúc mã?”

“Lúc ngươi không phân trắng đen tống ta vào chiếu ngục, có từng nhớ đến chuyện chúng ta thanh mai trúc mã không?”

“Lúc vì Nhược Nhược của ngươi mà hết lần này đến lần khác ép ta, ngươi có nghĩ đến không?”

“Đến cả lúc giấu dì bắt ta thay Tống Nhược Nhược đi hòa thân, ngươi có từng coi ta là biểu muội thanh mai trúc mã không?”

“Không! Ngươi rõ ràng biết cha mẹ ta đã cùng Mạc Bắc chinh chiến mười mấy năm, sớm đã không đội trời chung. Ngươi để ta thay nàng ta gả đi, có từng nghĩ ta sẽ có kết cục gì? Ngươi không hề! Ngươi chỉ mong ta chết không có chỗ chôn thôi!”

“Vệ Chiêu à, đừng nhắc gì đến cái gọi là tình nghĩa thanh mai trúc mã nữa, đoạn tuyệt ở đây, cũng coi như vẫn còn chút thể diện.”

Thân thể ta quá yếu, vừa xoay người, cơn giận dâng lên nghẹn trong ngực khiến ta không nhịn nổi phun ra một ngụm máu.

“Tịnh Tịnh!”

Sắc mặt Vệ Chiêu cũng trắng bệch, cả người run lên trông thấy.

Nhưng tay hắn vừa định ôm ta, đã bị ta phất tay hất ra.

Nhũ mẫu rơi nước mắt lã chã:

“Biểu thiếu gia, xin ngài vì Phó tướng quân và phu nhân, đừng ép tiểu thư của chúng tôi nữa. Nô tỳ này xin dập đầu cầu xin ngài.”

Nhũ mẫu quỳ một gối trước mặt Vệ Chiêu, sắc mặt hắn lập tức đại biến.

“ Du thẩm, ta không phải…”

“A Chiêu ca ca không cố ý!”

Chương 5

10

“Xin thẩm đừng ép huynh ấy nữa. Tất cả đều là lỗi của Nhược Nhược, là Nhược Nhược đáng chết, là Nhược Nhược mệnh khổ khiến mọi người vì Nhược Nhược mà lo lắng, Nhược Nhược xin dập đầu với thẩm.”

Tống Nhược Nhược vừa bình tĩnh lại, liền không màng gì nữa, định quỳ trước mặt nhũ mẫu.

Lại bị Vệ Chiêu và Thẩm Yến mỗi người một bên đỡ dậy.

Nàng ta khóc đến mức nghẹn thở, nước mắt lớn từng giọt lăn đầy khuôn mặt mong manh đáng thương kia.

Vệ Chiêu đau lòng hạ thấp giọng, dịu dàng trách mắng:

“Không phải đã nói rồi sao, mọi chuyện có ta, sao nàng phải cầu xin người khác.”

Nói xong, hắn phẫn nộ quay đầu mắng lũ nha hoàn bà tử phía sau:

“Các ngươi đều là người chết cả rồi sao? Nếu Nhược Nhược mà tổn hại thân thể, từng đứa các ngươi cũng đừng mong sống.”

Tống Nhược Nhược khẽ cong môi cười với ta.

Như đang âm thầm hỏi —

Ngươi thấy chưa, dù ngươi có mất nửa cái mạng trong chiếu ngục, cũng không bằng vài giọt nước mắt của ta khiến bọn họ điên cuồng lo lắng.

Cảnh tượng như vậy ta đã thấy quá nhiều, đến mức đã tê dại không còn cảm giác đau lòng.

Nhưng Tống Nhược Nhược lại hưởng thụ vô cùng.

“Tỷ tỷ, muội biết tỷ đã hiểu lầm muội, nhưng lòng muội đối với tỷ vẫn như xưa. Dù tỷ hận muội, trách muội, muội cũng không oán giận.”

Ánh mắt nàng ta long lanh, vẻ mặt chân thành.

Nhưng lại đột ngột chuyển giọng:

“Thế nhưng vì giận dỗi muội, tỷ bắt thẩm và A Chiêu ca ca phải quỳ, có phải quá đáng rồi không? Thẩm ấy không phải nô bộc, mà là bề trên có ơn với Vệ gia, bắt bề trên quỳ trước vãn bối là tổn thọ đó.”

“Tỷ có bức xúc đến đâu, cũng không nên hại A Chiêu ca ca tổn thọ như thế!”

Lời nàng vừa dứt, Vệ Chiêu lập tức nổi giận tát mạnh vào mặt ta.

“Vô lễ!”

“Ngươi còn lý lẽ để rủa ta? Thật không ngờ ta từng thấy có lỗi với ngươi, hóa ra tất cả là trò mèo của ngươi.”

“Cái tát này, là để trả lại cái tát vừa rồi của ngươi. Không phải muốn đoạn tuyệt sao, được, ta thành toàn. Đợi chiếu chỉ hòa thân xuống, ta sẽ đoạn tuyệt mọi thứ với ngươi.”

Nhũ mẫu phẫn nộ, lao lên định đánh Tống Nhược Nhược đang giở trò chia rẽ, lại bị Thẩm Yến đẩy mạnh ngã nhào xuống đất.

Trán bà đập vào bậc đá, máu chảy đầm đìa.

“Ta… ta không cố ý.”

Vệ Chiêu hoảng loạn, nhưng đã bị ta đẩy mạnh một cái loạng choạng lùi lại.

“Tránh ra!”

Ta như phát điên đẩy hết mọi người ra, ôm chặt lấy người thân duy nhất còn lại của ta, giọng nói run rẩy đến mức không thành tiếng:

“Nhũ mẫu đừng sợ, Tịnh Tịnh, Tịnh Tịnh ở đây.”

Tay ta run rẩy áp khăn vào vết thương của nhũ mẫu, ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh từng gương mặt bọn họ:

“Gây ra một trận náo loạn như vậy, giờ đã đổ máu rồi, các ngươi hài lòng chưa?”

Môi Vệ Chiêu run lên, nói mãi không nên lời, chỉ biết im lặng.

Tống Nhược Nhược che khăn, làm bộ như bị dọa sợ, vẫn giữ giọng thường thấy mà xin lỗi:

“Đều là lỗi của Nhược Nhược, nếu không vì Nhược Nhược, thẩm thẩm đã không đứng không vững mà té ngã, tất cả là…”

“Đủ rồi!”

Chương 5

11

Ta quát lớn một tiếng, khiến Tống Nhược Nhược run bắn cả người.

“Ngươi lúc nào cũng có thể mở mắt mà nói dối như vậy sao?”

“Nếu không phải ngươi giả vờ đáng thương hai mặt ba lòng, sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh một mất một còn như hôm nay?”

“Nếu không phải ‘Thẩm Yến ca ca’ của ngươi đẩy nhũ mẫu, thì người thân duy nhất của ta vì sao lại vô duyên vô cớ mà đầu đập máu chảy đầy đất?”

“Không phải vì sợ ta tranh Vệ Chiêu và Thẩm Yến với ngươi sao?”

“Hôm nay, ta thề trước trời đất, nếu ta còn có nửa phần tình ý với Vệ Chiêu hay Thẩm Yến, thì để ta bị ngũ mã phanh thây, chết không toàn thây, không có mồ chôn, mãi mãi làm cô hồn dã quỷ không được siêu sinh!”

“Như vậy, ngươi đã vừa lòng chưa?”

Vệ Chiêu thân thể chấn động:

“Tịnh Tịnh, ngươi, ngươi thề độc như vậy, chỉ để… chỉ để đoạn tuyệt với ta?”

Thẩm Yến sắc mặt cũng biến đổi, muốn mở miệng nhưng trước vũng máu đỏ tươi kia, lại không sao nói nổi một lời.

“Tỷ tỷ ngươi…”

“Đừng gọi ta là tỷ tỷ!”

Ta giận dữ trừng mắt nhìn Tống Nhược Nhược.

“Ngươi không xứng!”

Ta không để ý đến nét mặt của bất kỳ ai, đỡ cánh tay nhũ mẫu đi thẳng về phía biệt viện.

Mới bước được hai bước, thanh âm lạnh nhạt của Thẩm Yến vang lên sau lưng:

“Tịnh Tịnh, quốc gia đại sự không phải lúc để ngươi tùy hứng.”

“Bất kể ngươi có nguyện ý hay không, chuyện hòa thân không còn chỗ để thương lượng.”

“Chờ khi bệ hạ hồi cung, ta sẽ xin chỉ phong ngươi làm Gia Hòa Quận chúa. Vì yên ổn của bách tính hai nước, chọn ngày lành tháng tốt, gả vào vương thất Mạc Bắc, kết mối lương duyên, hoàn thành di nguyện của phụ mẫu ngươi đã hy sinh vì giang sơn này.”

“Ngươi tin ta, ta sẽ không hại ngươi!”

Ngày xưa ta từng tin không chút nghi ngờ, nay lại không tin nổi một chữ.

“Nói xong rồi chứ?”

Không ai đáp, ta cũng không quay đầu, bước thẳng vào phòng.

Nhũ mẫu mang theo oán giận nặng nề đóng sầm cửa lại.

Bà đau lòng nắm lấy tay ta:

“Nếu thật sự phải hòa thân, dù lão thân có liều mạng cũng sẽ đưa tiểu thư bỏ trốn. Chạy về biên thành Mạc Bắc, quân Phó gia sẽ bảo vệ tiểu thư.”

Ta gắng gượng nở một nụ cười:

“Họ đã giăng thiên la địa võng trong kinh thành từ lâu rồi, nếu ta có thể trốn được, đã chẳng bị nhốt ở đây hơn mười năm. Trốn là trốn không thoát.”

Nhưng cũng không cần phải trốn nữa.

Ta lấy ra thánh chỉ của thái hậu, mở ra cho nhũ mẫu xem.

“Không trốn nữa, đường đường chính chính rời khỏi nơi này.”

Chương 5

12

Đêm ấy, ta lấy giấy bút ra, viết một phong thư, nhờ nhũ mẫu nhân lúc đi mua sắm mang đến khách điếm, giao cho người của quân Phó đang ẩn mình nơi đó, lặng lẽ gửi ra ngoài thành.

Vệ Chiêu và Thẩm Yến ép ta tới bước này, ta thực sự sợ kế hoạch sẽ xảy ra biến cố.

Chỉ đành viết một phong thư vượt ngàn dặm, dốc hết thành ý, hợp tác cùng vị hôn phu mà thái hậu đã chọn cho ta –

Hắn cưới ta làm vợ, đưa ta rời khỏi kinh thành, còn ta đem quân Phó gia giúp hắn ngồi vững ngôi Tây Bắc vương.

Về chuyện này, hai người thanh mai ấy vẫn chưa hay biết gì.

Một kẻ lớn tiếng lẫm liệt khi nhũ mẫu đưa thuốc:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!