2
Khi Chu Thái y – người chữa bệnh cho quý nhân – bước xuống xe ngựa, đụng ngay ta, chỉ nhìn một cái đã biết thân thể ta tàn tạ, liền lắc đầu rồi cho mượn xe ngựa.
Sau khi ta cúi đầu cảm tạ, chỉ nghe ông ở xa xa để lại một câu:
“Phó tướng quân đã hy sinh nơi sa trường vì Đại Sở, nếu biết con gái duy nhất còn phải chịu nhục nhã như thế này, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào.”
Bàn tay trong tay áo của ta đang run rẩy.
Hóa ra, vẫn còn người ở Đại Sở nhớ đến cha mẹ ta.
Không giống như Vệ Chiêu, miệng thì mắng ta là con gái tội thần, đã quên rằng cha mẹ ta vì cứu Nhược Nhược của hắn mà mất mạng.
Khi về tới hầu phủ, Vệ Chiêu sớm đã dọn sẵn một bàn tiệc trong viện.
Bên cạnh là Tống Nhược Nhược tái nhợt yếu ớt.
Nếu không phải năm xưa phụ thân ta nắm binh quyền, bị Thái hậu kiêng dè, lấy ta làm con tin giữ lại trong kinh, không có sự cho phép của bà thì không thể rời kinh, thì phủ hầu của Vệ gia này, ta một ngày cũng chẳng muốn ở lại.
Ta hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, coi như không thấy gì, vòng đường nhỏ bên cạnh để trở về viện của mình.
“Phó Tịnh!”
Vệ Chiêu đứng dậy, đột nhiên nổi giận:
“Ngươi có thái độ gì đây?”
“Tiệc rượu ta đã bày sẵn cho ngươi, chỉ cần nâng chén xin lỗi Nhược Nhược, chuyện này liền bỏ qua. Ngươi còn muốn cứng đầu đến khi nào?”
Tống Nhược Nhược đỏ mắt, co rúm người trốn sau lưng Vệ Chiêu.
Thậm chí còn thân mật kéo tay áo hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu cầu khẩn:
“A Chiêu ca ca, bỏ qua đi.”
“Có lẽ Phó tỷ tỷ cũng không cố ý đâu. Muội không cần tỷ ấy xin lỗi, muội chỉ muốn làm bạn thân nhất của tỷ ấy, như lúc muội mới hồi kinh vậy.”
Tống Nhược Nhược khoác áo hồ ly đỏ rực, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ta chăm chú.
Mềm mại, sợ sệt, giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt.
Chương 2
3
Mẫu thân của Tống Nhược Nhược – công chúa Cẩm Hoa – là trưởng công chúa của Đại Sở, được gả sang Mạc Bắc để hòa thân.
Một nữ tử kiêu sa chói lọi như vậy, vì chặn bước vó ngựa phương Bắc tràn xuống, vì che chở cho muôn dân bách tính, đã dùng thân mình chặn đứng sát tâm của Mạc Bắc vương.
Đó là nỗi đau không bao giờ nguôi trong lòng người dân Đại Sở.
Nhất là khi nghe tin trưởng công chúa bị giam dưới đất, sống cùng heo dê, bị Mạc Bắc vương đã năm mươi tuổi đem ra làm trò đùa trước công chúng như món đồ chơi.
Bệ hạ nhẫn nhịn mười mấy năm, mãi đến khi quốc giàu dân mạnh mới ra lệnh cho phụ mẫu ta một trận đánh thẳng vào Mạc Bắc, cứu trưởng công chúa trở về kinh.
Tiếc rằng, nữ tử từng sống động như thế, sớm đã kiệt quệ vì mười lăm năm nhục nhã hành hạ.
Bà chết trên đường về kinh, để đưa di thể bà về cố đô, phụ mẫu ta cuối cùng cũng bỏ mạng ở Tiếu Ngọc quan.
Ngược lại, nữ nhi của trưởng công chúa – Tống Nhược Nhược – theo linh cữu nhập kinh.
Vị nữ tử chưa từng có ai nghe đến tên này, gầy gò yếu ớt, rụt rè quỳ nơi đại điện không dám ngẩng đầu.
Nàng nói, từ khi sinh ra đã sống trong chuồng dê cùng mẫu thân, chưa từng học qua quy củ hay chữ nghĩa, càng không biết gì về hoàng cung Mạc Bắc.
Là mẫu thân dạy nàng tiếng Đại Sở, hết lần này đến lần khác nói với nàng, trong hoàng cung Đại Sở có ngoại tổ mẫu và cữu cữu của nàng.
Rằng hai mẹ con họ, nhất định sẽ có ngày trở về nhà của chính mình.
Giờ nàng đã về nhà, nhưng lại vĩnh viễn không còn mẫu thân.
Thái hậu mất đi ái nữ, đau đớn tột cùng, chẳng màng tất cả, giữ lại đứa con duy nhất của ái nữ ở kinh thành, nâng niu như trân châu bảo ngọc.
Dẫu nàng có huyết thống Mạc Bắc, dẫu lời nàng không chứng cứ.
Thậm chí đối mặt với sự phản đối của văn võ bá quan, sự cản trở của bệ hạ, thái hậu vẫn nắm tay ta, rơi lệ đục cầu xin ta thương xót nàng, cho Tống Nhược Nhược một con đường sống.
Tống Nhược Nhược dưới sự khích lệ của thái hậu, rụt rè bước đến trước mặt ta, đưa ra con dao găm mẫu thân ta luôn mang theo bên mình.
“Tỷ tỷ, Vũ tướng quân nói, người mãi mãi yêu tỷ, bảo tỷ phải sống cho tốt. Là ta nợ tỷ, ta sẽ trả.”
Mối hận với Mạc Bắc của ta, trong khoảnh khắc đó đã dâng đến đỉnh điểm.
Nhưng Tống Nhược Nhược là đứa trẻ mẫu thân ta đã dùng mạng để bảo vệ, ta không nên hận nàng.
Dưới sự cầu khẩn của thái hậu, ta trở thành người bạn duy nhất của Tống Nhược Nhược.
Lần đầu tiên nàng được tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, là ta ở bên cạnh.
Nửa đêm nàng hoảng sợ khóc lớn, là ta ôm vào lòng dỗ dành.
Ngay cả khi nàng mở đôi mắt vô tội, trong ánh mắt chán ghét của Vệ Chiêu và Thẩm Yến không dám ngẩng đầu, cũng là ta nắm tay nàng, kéo nàng vào vòng tròn ba người của chúng ta.
Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ, sẽ bị nàng cướp đi tất cả, cuối cùng trắng tay.
“Phó Tịnh, Nhược Nhược đang nói chuyện với ngươi, nghe thấy không?”
4
Ánh mắt sắc bén của Vệ Chiêu mang theo sự lạnh lẽo khó chịu, lạnh lùng rơi trên mặt ta.
“Nhưng ta không muốn làm bạn với nàng ta.”
Nói xong, ta quay đầu đi thẳng vào viện.
Lại bị Vệ Chiêu nắm chặt cổ tay kéo lại:
“Ngươi càng ngày càng không biết quy củ và lễ độ nữa rồi, ta đã nói xong đâu, ngươi đã vội quay lưng bỏ đi.”
Hắn chỉ khẽ dùng lực, ta liền như chiếc lá bị hất văng ra xa.
Lòng bàn tay bị trầy xước, máu chảy đầm đìa.
Vệ Chiêu theo bản năng muốn kéo ta dậy, nhưng ta đã nhắm mắt lại, ngửa mặt chờ cái tát giáng xuống.
Đó là thói quen bị đánh trong chiếu ngục mà hình thành.
Bởi vì trốn tránh chỉ khiến trừng phạt thêm nặng.
Chỉ có ngoan ngoãn mới tránh được thêm đau đớn.
Vệ Chiêu khựng lại:
“Ngươi… ngươi đang làm gì vậy?”
Ta mở mắt ra, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc nhưng không còn nụ cười rạng rỡ như xưa, điềm đạm đứng dậy:
“Ngươi còn đánh không? Không đánh thì ta đứng lên.”
Dù hai tay máu me đầm đìa, ta cũng không hề nhíu mày một cái.
Phủi phủi váy áo, thản nhiên rời đi.
Vệ Chiêu lại đột nhiên nổi giận:
“Hôm nay ngươi lại giở trò gì nữa? Bình thường ngươi hay làm bộ làm tịch nhất, chỉ trầy chút da thịt đã khóc lóc om sòm, hôm nay mang một tay đầy máu quay lưng bỏ đi, chẳng lẽ muốn đến chùa mách mẹ ta một trận?”
Mẫu thân của Vệ Chiêu là dì ruột của ta, từ sau khi mẫu thân ta chiến tử nơi sa trường năm ngoái, bà đã vào chùa, một lòng cầu phúc cho mẫu thân ta.
Chỉ sợ, với cách làm việc của nhà họ Vệ, đến cả việc ta bị giam vào chiếu ngục, bà cũng không hề hay biết.
“Biết ngay mà, ngươi giỏi nhất là giả ngoan lấy lòng mẹ ta. Nếu không mang chút thương tích, mẹ sao có thể đau lòng vì ngươi, lại sao có thể trách phạt ta.”
“Muốn ta ăn đòn thì nói thẳng, việc gì phải diễn trò tự ngã ra như vậy.”
Lời hắn vừa dứt, Tống Nhược Nhược đã cuống cuồng kéo tay áo ta, khẩn thiết cầu xin:
“Nếu Phó tỷ tỷ có oán có hận, thì cứ đổ lên người Nhược Nhược, trách Nhược Nhược cũng được. Nhược Nhược không sao đâu.”
“A Chiêu ca ca là con cưng của trời, tuyệt đối không thể vì một chữ hiếu mà hủy cả thanh danh và tiền đồ.”
“Nhược Nhược chưa từng được chăm sóc chu đáo, cũng chưa từng được thật lòng thương yêu, thêm một người hận cũng không sao cả. Tất cả nhắm vào Nhược Nhược đi, được không?”
Trong mắt Tống Nhược Nhược là một hồ nước sâu không thấy đáy, vĩnh viễn đong đầy những giọt lệ không ngừng tuôn chảy.
Chương 3
5
Rõ ràng là nàng ta bóp ngay vào vết thương nơi cổ tay ta, đau đến mức ta hít vào một hơi lạnh, nhưng người nước mắt ròng ròng khiến trái tim Vệ Chiêu cũng mềm nhũn ra, lại là nàng ta.
“Nhược Nhược đừng cầu xin nàng nữa, cùng lắm thì bị mẫu thân đánh một trận, có gì to tát đâu.”
Ôm chặt Tống Nhược Nhược đang khóc đến mức sắp ngất lịm vào lòng, Vệ Chiêu nhịn hết mức, hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái:
“Nuôi ngươi mười năm, chẳng bằng tình cảm Nhược Nhược một năm, thật chẳng bằng nuôi một con chó.”
Tưởng đâu đã sớm không để tâm nữa, vậy mà câu nói ấy lại khiến tim ta như bị kim đâm một nhát thật mạnh.
Mười năm bên nhau, cho dù đi đến ngã rẽ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nói ra những lời cay độc như thế.
Nỗi tủi hờn cuồn cuộn kéo đến, ngay cả uất ức trong chiếu ngục cũng vỡ òa theo nước mắt.
Ta đưa ra cổ tay với vết sẹo do bị cắt đứt gân tay, nhìn Vệ Chiêu:
“Thế tử gia chẳng lẽ cũng có thể tàn nhẫn với một con chó như vậy sao? Cắt đứt gân mạch, đánh gãy xương sống, huấn luyện đến mức con chó ấy không còn tính hoang, chỉ biết vẫy đuôi cầu xin, rồi ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh của ngài? Hửm, nói như vậy, ta thật đúng là giống hệt con chó mà ngài nuôi.”
“Bây giờ, ngài có thể thả con chó mà ngài khinh thường ra đi rồi chứ?”
Đôi mắt đen kịt của Vệ Chiêu, khi nhìn thấy vết thương nơi cổ tay ta, bỗng chốc co rút lại, giọng nói cũng lập tức nâng cao tám phần:
“Vết thương đó từ đâu mà có? Ngươi muốn chết à, vết thương lớn như vậy sao không bôi thuốc.”
Vừa nói, hắn vừa vươn tay ra, mang theo khẩu khí không cho phép phản đối mà ra lệnh:
“Ta đưa ngươi đi trị thương, đi, theo ta!”
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Tống Nhược Nhược lại hoảng hốt hét lên một tiếng, ngất lịm trong lòng Vệ Chiêu.
“Nhược Nhược, Nhược Nhược, đừng làm ta sợ, nàng sao rồi?”
“Là do vết thương sau khi rơi xuống nước còn chưa khỏi sao? Đã bảo đừng để bị lạnh, sao tay lại lạnh thế này!”
Vệ Chiêu hoảng loạn mất bình tĩnh, buông tay ta ra, bế Tống Nhược Nhược chạy về phía phòng ngự y.
Chỉ mới đi vài bước, thân người khựng lại, như chợt nhớ đến ta, đột ngột quay đầu.
Lại đúng lúc chạm phải ánh mắt cười nhạt đầy châm chọc của ta.
Hắn hơi sượng lại, tránh ánh nhìn trực diện của ta:
“Tay lạnh như vậy, mặc thêm áo vào chờ ta.”
“Thân thể Nhược Nhược yếu, ta đưa nàng ấy đi trước. Đợi ta an bài ổn thỏa cho Nhược Nhược, rồi dẫn ngự y tới xem tay cho ngươi.”
Ta lắc đầu, dứt khoát từ chối:
“Ngày thứ ba sau khi bị giam vào chiếu ngục, gân tay gân chân ta đã bị cắt đứt, lúc ấy không ai cứu, giờ cũng chẳng ai cứu được.”
“Không như Nhược Nhược của ngài, lúc nào cũng cần có người trông nom.”
Thân hình Vệ Chiêu chao đảo, ta không ngoái đầu, cứ thế quay về viện.
Nếu như đủ tinh ý, thì đã sớm phát hiện phía sau gốc mai đã có một thân ảnh đen kịt đứng đó.
Không ai khác, chính là nửa vị sư phụ của ta – Thẩm Yến.
Hắn nhìn bóng lưng ta, lạnh giọng hỏi Vệ Chiêu:
“Sao ngươi không đi đón nàng ấy về phủ?”
Bước chân Vệ Chiêu khựng lại:
“Nhược Nhược bị trật chân, ta liền quay về trước. Không phải ngươi đón sao?”
Thẩm Yến như có một tảng đá lớn chặn nơi ngực.
Nhược Nhược nói nàng thích bánh ngọt phố Nam, hắn liền thúc ngựa đến đó mua bánh.
Hắn tưởng, Vệ Chiêu xưa nay xem Phó Tịnh như trân bảo trong lòng, sẽ không bỏ qua cơ hội lấy lòng tốt thế này.
Không ngờ, lại chẳng một ai đến đón nàng.
“Cho nên, nàng giận dỗi rồi?”
Thẩm Yến thở dài một tiếng:
“Thôi vậy, lát nữa ngươi với ta cùng đi thăm nàng. Còn về vết thương trên tay nàng ấy…”
Hắn không dám nghĩ tiếp, cụp mắt xuống, khẽ lẩm bẩm:
“Nàng xưa nay nghe lời ta nhất, cùng lắm thì ta dỗ dành nàng, mua thêm vài món quà là được.”
Nhưng điều hắn không biết là, việc đầu tiên ta làm sau khi quay về viện, chính là đốt hết tất cả những món quà bọn họ từng tặng ta.
6
Dù sao cũng là người sắp rời khỏi kinh thành, người và vật trong quá khứ ta đều không cần nữa, giữ lại chỉ thành trò cười cho thiên hạ.
Những kỷ niệm, dù tốt hay xấu, tất cả hãy hóa thành tro bụi trong chậu lửa này đi.
Năm năm tuổi nhập kinh, Vệ Chiêu để dỗ ta đã tự tay làm chiếc đèn thỏ, vì không giỏi vẽ nên đầu tròn thân bẹt, hai mắt một to một nhỏ, trông thật tức cười.
Nhưng dù như vậy, ta vẫn quý như báu vật, treo đầu giường suốt mười năm không rời.
Tập viết Thẩm Yến tặng ta khi ta bắt đầu học chữ, trang đầu là lời kỳ vọng của hắn – cùng em sớm tối đồng hành.
Hắn nói là nói tập viết, mà ta lại ngây ngô cho rằng đó là tình cảm của hắn dành cho ta.
Còn có cổ cầm, đàn trường, cung ngắn, trâm cài tóc…
Từng món từng món, đều chất chứa bao kỷ niệm vụn vặt, nhưng ta lại không nương tay ném từng thứ vào ngọn lửa.
Cho đến sinh thần năm ngoái, hai người bọn họ mỗi người đều đưa ta một bức thư tình, đều mong khi ta đến tuổi cập kê, lúc thái hậu ban hôn, sẽ chọn họ.
Lúc ấy, Vệ Chiêu chặn ta trong viện, ép ta đồng ý chọn hắn mới cho ta rời phủ.
Khi ấy, Thẩm Yến không biết võ công lại cầm kiếm xông vào hầu phủ, muốn tranh cao thấp với Vệ Chiêu, giành cho ta quyền tự do lựa chọn.
Thế tử gia phóng khoáng nhất kinh thành và vị thượng thư lang trẻ nhất Đại Sở, vì ta mà đánh đến đầu rơi máu chảy, trở thành đề tài bàn tán khắp phố phường.
Vậy mà hai người đó chẳng hề để tâm:
“Năm sau đến lễ cập kê, nếu ngươi vẫn chưa chọn xong, bọn ta lại đánh thêm trận nữa.”
Khi ấy thích bao nhiêu, bây giờ chán ghét bấy nhiêu.
Ta cười giễu, không do dự ném luôn cả hai bức thư vào chậu lửa.
Chuyện xưa xin hóa thành tro bụi trong chậu lửa lớn này.
Cho đến khi ta đứng dậy, xoay người muốn trở về phòng, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, Vệ Chiêu và Thẩm Yến đã đứng sau lưng.
Trong ánh lửa chập chờn, khuôn mặt họ khi sáng khi tối, dường như chỉ trong vòng một năm, đã trở thành hai người xa lạ mà ta không còn nhận ra nữa.
“Giận rồi chứ?”