Ta lại nghĩ đến Sở Vân Gián ngây ngô mà phóng khoáng của năm mười tuổi.

Năm đó a nương ta bạo bệnh qua đời, ta đau đớn khôn cùng, mấy ngày liền không nuốt nổi cơm.

Hắn vì muốn dỗ ta mà lén chạy vào Ngự Thiện Phòng, để rồi làm bỏng cả cổ tay.

Và cả Sở Vân Gián của năm mười lăm tuổi nữa.

Hắn vừa mới đường đường chính chính tham dự triều chính.

Ngay ngày đầu tiên đã kéo ta lên Trích Tinh Lâu, hướng về trời cao mà hét lớn:

“Tạ Già Âm, ta muốn cưới nàng, ta muốn nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này! Chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời!”

Đêm kinh thành ấy không có gió, nhưng lòng ta lại xao động không ngừng.

Rồi năm mười sáu tuổi, mười bảy tuổi…

Những hình ảnh sống động ấy không ngừng đan xen trong tâm trí ta, để rồi cuối cùng hóa thành vẻ khinh miệt trong mắt hắn ngay lúc này.

Ta biết, hắn không còn là thiếu niên lang của ta nữa rồi.

Nghiến chặt răng, ta dùng sức đẩy mạnh hắn ra, cất giọng lạnh lùng:

“Điện hạ không cần phải làm vậy, vừa rồi thần nữ đã trình bày rõ ngọn ngành với Thánh Thượng.”

“Thánh chỉ tứ hôn cho ngài và Liễu tiểu thư sẽ sớm được ban xuống. Từ nay về sau, hôn ước của chúng ta xem như xóa bỏ.”

Sở Vân Gián sững sờ, rồi ngay lập tức vui mừng như đ i ê n.

“Già Âm, nàng thật tốt quá, đợi sau này ta làm Hoàng đế, nhất định sẽ phong nàng làm Quý phi.”

“Đến lúc đó ta cũng sẽ bàn bạc ổn thỏa với Vũ Đồng, một ba năm là của nàng ấy, hai tư sáu là của nàng, tuyệt đối không thiên vị. Chỉ là thường ngày, nàng vẫn phải kính trọng Vũ Đồng, không được cậy sủng mà kiêu.”

Hắn nói trong vui sướng, ta lại thấy thật g h ê t ở m.

Đang định bảo hắn đừng mơ mộng hão huyền nữa, thì ánh mắt ta lại vô tình liếc đến lồng ngực trống không của hắn, sắc mặt bỗng chốc đại biến.

3

Nhận ra ánh mắt của ta, Sở Vân Gián bất giác đưa tay lên che ngực, ánh mắt lảng tránh.

Liễu Vũ Đồng vội vã chạy vào, giọng nói trong trẻo đáng yêu: “Điện hạ, sao người còn chưa ra vậy, lễ hội đèn lồng sắp bắt đầu rồi!”

Nàng ta xách váy lên, trong mỗi cử động, miếng ngọc bội hình bán nguyệt trước ngực lại đặc biệt lúc lắc gây chú ý.

Thấy ta đang nhìn, Liễu Vũ Đồng đắc ý ưỡn ngực: “Sao nào? Ngươi cũng muốn à? Đây là tín vật định tình mà Điện hạ tặng ta đó, người khác không có đâu.”

Nghe vậy, vành mắt ta lập tức đỏ hoe.

Ta từng nghĩ, hắn sẽ vì trân trọng ta mà coi miếng ngọc bội này như báu vật.

Cũng từng nghĩ, sẽ có một ngày hắn không còn yêu ta nữa, sẽ cất miếng ngọc bội vào tráp gỗ.

Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày, hắn lại đem miếng kim chuỳ tượng trưng cho ước vọng của a nương ta, làm tín vật định tình mà tặng cho nữ nhân khác.

“Trả lại cho ta.”

Ta nhìn Sở Vân Gián, hốc mắt đỏ ngầu.

“Trả lại đồ của mẫu thân cho ta.”

Bị nước mắt của ta làm cho bối rối, Sở Vân Gián bất giác nhìn sang Liễu Vũ Đồng, rồi lại nhanh chóng quay lại nhìn ta bằng ánh mắt trách ta không hiểu chuyện.

“Chẳng phải chỉ là một miếng ngọc bội rách thôi sao? Ta sớm đã thấy nó cấn người rồi, bây giờ tặng cho Vũ Đồng cũng coi như tận dụng đồ bỏ đi.”

Liễu Vũ Đồng cũng lườm ta một cái, rồi nũng nịu rúc vào lòng Sở Vân Gián.

“Đúng vậy đó Điện hạ, chẳng phải người nói Quận chúa từ nhỏ đã được nuông chiều, vàng bạc không thiếu sao? Sao đến một miếng ngọc bội cũng muốn giành của ta, thật là không biết điều.”

Sở Vân Gián gật đầu tán thành, sau đó ra lệnh cho ta: “Già Âm, nếu nàng đã muốn làm nữ nhân của ta thì phải học cách ngoan ngoãn dịu dàng, không được nhỏ nhen như vậy.”

“Bây giờ mau xin lỗi Vũ Đồng đi.”

Ta không muốn, chỉ bướng bỉnh nhìn Liễu Vũ Đồng.

“Đây là vật mẫu thân ta để lại trước lúc lâm chung, trả miếng ngọc lại cho ta.”

Sở Vân Gián sa sầm mặt, định nổi giận, nhưng khi thoáng thấy giọt lệ trong mắt ta, hắn lại chùn bước.

Hắn quay đầu nhìn Liễu Vũ Đồng: “Vũ Đồng, đưa cho nàng ấy đi. Dù sao cũng chỉ là một miếng ngọc bội cũ, ta đã mua cho nàng cả tiệm châu báu tốt nhất kinh thành rồi, lúc đó muốn gì cứ mặc sức mà chọn.”

Liễu Vũ Đồng không cam tâm gật đầu, giật miếng ngọc bội xuống đưa cho ta.

“Thôi được, dù sao đồ của người chết ta cũng thấy xui xẻo.”

Nàng ta hung hăng lườm ta một cái, rồi giật miếng ngọc bội đưa về phía ta.

Ngay khoảnh khắc ta sắp nhận lấy, nàng ta đột nhiên ném mạnh xuống đất.

Những mảnh vỡ văng tung tóe.

Lý trí hoàn toàn đứt phựt, ta giơ tay định đánh về phía Liễu Vũ Đồng.

Giây tiếp theo, ta đã bị Sở Vân Gián một cước đá ngã xuống đất.

Hắn nhìn ta từ trên cao, đáy mắt toàn là vẻ khinh miệt.

“Chỉ là một miếng ngọc bội rách thôi mà, có gì to tát đâu.”

“Ta là Thái tử, là Hoàng đế tương lai, loại ngọc bội này muốn bao nhiêu mà chẳng có.”

“Già Âm, nàng thật quá không hiểu chuyện.”

Câu nói quen thuộc khiến ta không khỏi sững sờ.

Năm mười sáu tuổi, hắn cũng đã từng nói với ta câu này.

Khi đó đang giữa hạ, ta vì ham ăn mà ăn liền ba bát sữa chua đá.

Buổi tối đau đến không ngủ được.

Sở Vân Gián cách một lớp áo ngoài mà ôm ta vào lòng, vừa dịu dàng xoa bụng cho ta, vừa nhỏ giọng trách móc.

“Già Âm, nàng lớn thế này rồi mà còn ham ăn, hại ta lo lắng, thật là quá không hiểu chuyện.”

Trong tim nhói lên từng cơn đau âm ỉ, ta tự giễu mà cong môi cười, nhặt những mảnh ngọc vỡ trên đất rồi quay lưng bước đi.

Lúc đi ngang qua Liễu Vũ Đồng, ta bị một cái chân chìa ra ngáng đường, ngã nhào vào hồ cá chép.

Trời vẫn còn se lạnh đầu xuân, nước hồ lạnh buốt nhanh chóng níu lấy xiêm y, kéo ta chìm xuống không ngừng.

Bản năng sinh tồn khiến ta không ngừng gào lên: “Sở Vân Gián… cứu ta… Ta không biết bơi…”

Sở Vân Gián cũng giật mình kinh hãi, cởi áo ngoài định nhảy xuống, nhưng lại bị Liễu Vũ Đồng ngăn lại.

“Điện hạ, người không thể đi được.”

Liễu Vũ Đồng chặn Sở Vân Gián, vẻ mặt trong phút chốc trở nên méo mó vì ghen ghét.

“Điện hạ! Người là Thái tử, Tạ Già Âm chỉ là một nữ nhân mồ côi khắc chết phụ mẫu, sao xứng để người đích thân xuống nước.”

“Lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, nàng ta gánh nổi không?”

Bước chân của Sở Vân Gián cứng lại.

Hắn cúi đầu nhìn bộ minh hoàng trường bào trên người mình, lẩm bẩm.

“Đúng, ta không thể cứu, ta là Thái tử, ta không thể xả thân mạo hiểm.”

“Nhưng mà…”

Sở Vân Gián nhìn về phía ta đang dần chìm xuống giữa hồ, trái tim hoảng loạn tột độ.

Hắn nghiến răng, gạt phắt Liễu Vũ Đồng ra.

“Già Âm tuyệt đối không thể có chuyện gì.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!