Điện thoại của anh trai tôi lập tức gọi tới, giọng anh ấy đầy phẫn nộ.

“Thằng khốn này! Thư Ngôn, em đừng loạn lên, để anh xử lý. Luật sư giỏi nhất anh đã chuẩn bị xong rồi. Nó dám làm như vậy, anh sẽ cho nó biết chữ ‘ch/ết’ viết thế nào.”

Cúp máy xong, dạ dày tôi quặn lên từng cơn khó chịu.

Tôi mở trang cá nhân của Mạnh Dao, tiếp tục kéo xuống xem.

Bốn tháng trước, cô ta viết: “Chồng nói đợi em ở cữ xong sẽ đưa hai mẹ con đi nghỉ dưỡng trên đảo. Đêm nay trăng đẹp quá.”

Bức ảnh là góc nghiêng khuôn mặt cô ta, phía sau là cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh đêm thành phố.

Chỉ cần liếc qua cũng nhận ra đó là căn hộ cao cấp nằm ngay đối diện nhà tôi.

Hai tháng trước, trạng thái khác hiện lên: “Anh ấy nói yêu hai mẹ con em nhất, sẽ cho bọn em mọi thứ tốt đẹp nhất. Bò Wagyu hôm nay ngon thật sự.”

Ảnh chụp một nhà hàng nướng kiểu Nhật sang trọng.

Chính là nơi tôi từng đề nghị đến nhân dịp kỷ niệm ba năm ngày cưới.

Hôm đó, Kỷ Bách Nhiên cau có, trách tôi không hiểu anh ta vất vả kiếm tiền thế nào.

Tôi đã tự trách bản thân rất lâu.

Cuối cùng, chúng tôi chỉ ăn qua loa ở một quán nhỏ đầu hẻm.

Một tháng trước, cô ta đăng: “Tiểu vương tử, chào mừng con đến với thế giới này. Ba mẹ đã chuẩn bị cho con mái ấm đầu tiên rồi.”

Trong ảnh là bàn tay cô ta và Kỷ Bách Nhiên đan vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên người một em bé.

Bên cạnh đứa bé là cuốn sổ đỏ bất động sản đỏ chói mắt.

Mỗi tấm hình đều giống như kim độc, đâm sâu vào tim tôi.

Nước mắt từng giọt rơi xuống màn hình, nhanh chóng làm nhòe tầm nhìn.

Bên cạnh tôi, Kỷ Bách Nhiên vẫn thở đều, khóe môi còn vương chút ý cười nhàn nhạt.

Có lẽ anh ta đang mơ về đứa con trai yêu quý của mình.

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt giả dối ấy, tình cảm trong lòng lập tức biến thành thù hận ăn sâu tận xương.

Kỷ Bách Nhiên, anh nghĩ mình có thể che giấu mọi chuyện sao?

Tôi, Thư Ngôn, không phải kiểu phụ nữ yếu đuối để mặc người khác chà đạp.

Tôi lặng lẽ rời giường, bước vào thư phòng.

Với thân phận là một trong những đối tác của công ty luật hàng đầu, tôi có vô số cách khiến anh ta hối hận đến mức không ngẩng đầu lên nổi.

Tôi gọi cho trợ lý của anh trai, yêu cầu điều tra toàn bộ thông tin về Mạnh Dao.

Không lâu sau, kết quả được gửi đến.

Mạnh Dao, hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp, hiện là thực tập sinh hành chính tại công ty đầu tư của Kỷ Bách Nhiên.

Gia cảnh bình thường, lý lịch chẳng có gì nổi bật.

Một kiểu con gái điển hình, muốn dựa vào tuổi trẻ và thân thể để đi đường tắt.

Điều khiến tôi thấy mỉa mai nhất là thời điểm cô ta vào làm, đúng ngay sau đám cưới của tôi và Kỷ Bách Nhiên.

Nói cách khác, ngay từ đầu cô ta đã nhắm đến một người đàn ông đã có vợ.

Con khốn này.

Sáng hôm sau, Kỷ Bách Nhiên như thường lệ đứng trong phòng thay đồ chọn cà vạt.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, anh ta dịu dàng gọi tôi dậy.

Khi anh ta cúi xuống định hôn chào buổi sáng như mọi ngày, tôi theo phản xạ nghiêng đầu né đi.

Động tác của anh ta khựng lại một chút rồi cười nói: “Đêm qua ngủ không ngon à? Hôm nay anh phải gặp khách hàng quan trọng, chắc sẽ về trễ.”

“Em biết rồi.” Tôi gượng cười. “Công việc vẫn quan trọng hơn.”

Trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, có lẽ không nghĩ tôi lại bình thản như vậy.

“Ừ, anh đi trước nhé. Dạo này hơi bận, em đừng suy nghĩ lung tung.”

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại lạnh lẽo cười nhạt.

Bận sao?

Chắc là bận tận hưởng gia đình nhỏ mới của anh ta.

Vừa tiễn anh ta rời đi, tôi lập tức lái xe đến công ty đầu tư.

Với thân phận cố vấn pháp lý, tôi có lý do hoàn toàn hợp lý để xuất hiện ở đó.

Khi đi ngang khu hành chính, tôi nhìn thấy Mạnh Dao.

Ngoài đời, cô ta gầy hơn trong ảnh, làn da trắng đến gần như trong suốt, đôi mắt to tròn mang vẻ ngây thơ chưa vướng bụi trần.

Ai ngờ khuôn mặt này lại thuộc về một người lén lút phá hoại gia đình người khác.

“Chào chị, chị cần tìm ai ạ?” Giọng cô ta ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ.

“Tôi tìm Kỷ Bách Nhiên.” Tôi vừa trả lời vừa quan sát cô ta.

Cô ta mặc đồ công sở ôm sát, eo thon gọn, hoàn toàn không thấy dấu vết từng sinh con.

“Giám đốc Kỷ hôm nay kín lịch cả ngày, xin hỏi chị là…”

“Tôi là Thư Ngôn.”

Vừa nghe xong, sắc mặt cô ta lập tức tái đi.

Đương nhiên cô ta biết tôi là ai.

“Thư… Thư tổng, xin chị đợi một chút, tôi sẽ báo ngay.” Ngón tay cô ta run rẩy khi nhấc máy nội tuyến.

Tôi nghe rõ cô ta lí nhí: “Giám đốc Kỷ, vợ anh tới rồi.”

Không lâu sau, Kỷ Bách Nhiên bước ra khỏi văn phòng, nụ cười cứng nhắc gượng gạo.

“Ngôn Ngôn, sao em lại đến đây? Cũng không báo trước.” Ánh mắt anh ta lướt nhanh qua Mạnh Dao, đầy căng thẳng.

Tôi tự nhiên khoác tay anh ta, cảm nhận rõ cơ thể anh ta cứng lại.

“Đi ngang qua nên nhớ anh, tiện thể rủ anh đi ăn trưa.”

“Được chứ, hay mình ăn ở nhà hàng riêng dưới lầu.” Anh ta vội vàng đồng ý.

Anh ta chỉ muốn đưa tôi rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Trong thang máy, tôi giả vờ hỏi bâng quơ: “Cô bé hành chính lúc nãy là nhân viên mới à? Nhìn khá ngây thơ, bao nhiêu tuổi vậy?”

“Anh không rõ, chỉ là thực tập sinh thôi.” Kỷ Bách Nhiên trả lời trơn tru. “Anh đâu để ý mấy chuyện bên hành chính.”

“À.” Tôi khẽ đáp.

Trong lòng lại thấy buồn cười đến đáng thương.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!