Nói dối thuần thục thế này, chắc anh ta đã tập không biết bao nhiêu lần.

Trong bữa trưa, tôi ân cần gắp thức ăn cho anh ta, hỏi han công việc và sức khỏe.

Trong mắt anh ta thoáng hiện chút xúc động xen lẫn áy náy.

“Vẫn là em hiểu anh nhất, có em bên cạnh thật sự rất hạnh phúc.”

Nhìn vẻ diễn xuất giả tạo đó, tôi suýt buồn nôn.

“À đúng rồi.” Tôi giả vờ sực nhớ. “Bạn em mới mua Porsche Macan, nhìn cũng đẹp. Hay là mình đổi xe?”

Đôi đũa trên tay anh ta khựng lại.

“Đổi xe sao? Xe mình vẫn chạy tốt mà.”

“Xe đó cũng gần bốn năm rồi, hơn nữa nếu sau này có con thì ngồi cũng không thoải mái.” Giọng tôi nhẹ tênh.

Sắc mặt anh ta trầm xuống. “Chuyện con cái còn xa, chi tiêu bây giờ cũng không ít.”

Thật nực cười.

Lúc mua nhà mua xe cho con riêng, anh ta lại chẳng hề nhắc đến chi tiêu.

“Ừ, anh nói đúng.” Tôi gật đầu ngoan ngoãn, trong lòng đã lạnh như tro tàn.

Buổi chiều, tôi lấy cớ có việc, quay lại khu hành chính thêm lần nữa.

Đúng lúc nghe thấy Mạnh Dao trò chuyện với đồng nghiệp.

“Bác sĩ nói Tiểu Bảo phát triển rất tốt, còn thông minh hơn mấy bé cùng tuổi.”

“Mạnh Dao, cậu thật may mắn, bạn trai vừa chiều chuộng lại thương con.”

“Anh ấy còn nói đợi thời điểm thích hợp sẽ cưới mình.” Gương mặt cô ta tràn ngập hạnh phúc.

Cưới cô ta sao?

Tôi cười lạnh trong lòng.

Tôi và anh ta còn chưa ly h/ôn, đã tính chuyện cưới người khác rồi.

Mạnh Dao nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Thư tổng.”

Tôi bước lại gần, cười rất thân thiện. “Cô Mạnh phải không? Nghe nói cô có con rồi, chúc mừng nhé.”

Cô ta theo phản xạ nắm chặt vạt áo, rõ ràng đang hoảng loạn.

“Cảm ơn Thư tổng.”

“Ba đứa bé chắc thương cô lắm.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Ánh mắt cô ta lập tức né tránh. “Rất… rất tốt.”

“Vậy thì tốt.” Tôi nói chậm rãi. “Con gái nên biết giữ mình, đừng để bị đàn ông tồi lừa gạt.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Vừa bước ra khỏi công ty, sắc mặt tôi tối sầm lại.

Mạnh Dao, cô nghĩ trốn trong bóng tối là tôi không động tới được sao?

Tôi sẽ cho cô biết thế nào là bản lĩnh của chính thất.

Tối hôm đó, Kỷ Bách Nhiên về rất muộn.

Trên người anh ta phảng phất mùi sữa và dung dịch sát khuẩn.

“Tiếp khách xong anh ghé qua nhà họ.” Anh ta thuận miệng bịa chuyện.

“Vợ à, anh đi tắm trước.”

Tôi không đáp, chỉ đợi đến khi tiếng nước vang lên, liền cầm lấy điện thoại của anh ta.

Mở khóa.

Tin nhắn giữa anh ta và Mạnh Dao hiện ra rõ ràng.

Mạnh Dao: “Chồng ơi, hôm nay con trai biết cười rồi, em quay video cho anh xem nhé.”

Kỷ Bách Nhiên: “Con trai anh đúng là thông minh, vất vả cho em rồi, vợ yêu.”

Mạnh Dao: “Không vất vả đâu, chỉ cần anh và con khỏe mạnh, em sẵn sàng làm tất cả.”

Kỷ Bách Nhiên: “Đợi anh, không bao lâu nữa chúng ta sẽ ở bên nhau công khai.”

Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ chói mắt, gương mặt trống rỗng.

“Vợ yêu” — cách xưng hô thật mỉa mai.

Hóa ra họ đã sớm tính toán tương lai, chỉ chờ người vợ hợp pháp như tôi biến mất.

Đúng là mơ giữa ban ngày.

Kỷ Bách Nhiên tắm xong bước ra, tôi chủ động đề nghị xoa bóp chân cho anh ta.

“Chồng à, dạo này anh vất vả quá.”

Anh ta thản nhiên tận hưởng, trong mắt còn ánh lên vẻ tinh ranh tự mãn.

“Tất cả đều vì gia đình của chúng ta.”

“À đúng rồi.” Tôi giả vờ hỏi. “Hôm nay đến công ty anh, em thấy cô bé hành chính để hình nền điện thoại là em bé, còn trẻ mà đã làm mẹ rồi à?”

Cơ thể anh ta lập tức cứng lại.

“Vậy sao? Anh chưa nghe nói.”

“Nghe đâu còn là con trai nữa.” Tôi thong thả nói thêm. “Giới trẻ bây giờ thật bốc đồng.”

Anh ta gượng gạo đáp lại, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn dịu dàng. “Chỉ mong bạn trai cô ấy là người có trách nhiệm, đừng là kẻ lừa gạt.”

“Chắc… chắc là vậy.” Giọng anh ta đã run lên.

Sáng hôm sau, người của anh trai gửi cho tôi vài tấm ảnh mới.

Kỷ Bách Nhiên và Mạnh Dao đang ở cửa hàng thời trang trẻ em cao cấp, chọn đồ cho con.

Trong ảnh, anh ta cẩn thận bế đứa bé quấn tã, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy.

Bên cạnh, Mạnh Dao khoác tay anh ta, nụ cười rạng rỡ đầy kiêu hãnh.

Hai người đứng cạnh nhau, giống như một gia đình ba người hạnh phúc.

Một tấm khác chụp ở bãi xe — Kỷ Bách Nhiên đang đặt chiếc chìa khóa xe vào tay Mạnh Dao.Đó là một chiếc Porsche Macan màu trắng, y hệt chiếc tôi vừa nhắc đến hôm qua.

Mạnh Dao kiễng chân, đặt một nụ hôn lên má anh ta.

Tôi nhếch môi lạnh lẽo, lưu lại toàn bộ ảnh.

Bằng chứng — đã quá đủ rồi.

Buổi chiều, tôi cố tình đến câu lạc bộ làm đẹp cao cấp mà Mạnh Dao thường lui tới.

Tình cờ bắt gặp cô ta đang đứng ở quầy lễ tân cùng bạn bè.

Tôi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, ngồi ở góc gần đó, lặng lẽ nghe cuộc nói chuyện.

“Dao Dao, cậu không sợ bị vợ anh ta phát hiện sao?”

Mạnh Dao cười đắc ý, giọng đầy khinh thường:“Sợ cái gì chứ? Một bà già gần ba mươi, chưa từng sinh con, có gì đáng sợ.”

“Anh ấy nói rồi, đợi công ty ổn định sẽ đá cô ta đi, nói thẳng chuyện ly hôn.”

“Đến lúc đó, vị trí ‘Phu nhân Kỷ’ chính là của mình. Anh ấy còn hứa, sau khi ly hôn sẽ sang tên căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố cho mình. Đàn ông mà, chỉ cần có con trai, trái tim họ sẽ thuộc về mình thôi.”

“Cái Thư Ngôn đó thì là gì? Nhà có chút thế lực thì sao? Cô ta đấu không lại mình đâu. Mình đang nắm trong tay con át chủ bài — hôn nhân của cô ta, người đàn ông của cô ta, tất cả sớm muộn cũng thuộc về mình.”

Bà già.

Con át chủ bài.

Tôi siết chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch.

Thì ra, trong mắt bọn họ, tôi chỉ là một người đàn bà cũ kỹ, dùng xong có thể vứt đi.

Tốt thôi.

Rất tốt.

Mạnh Dao, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ thắng sao?

Tôi sẽ để cô tận mắt chứng kiến, “át chủ bài” trong tay mình biến thành một đống phế bài như thế nào.

Tôi lập tức nhắn tin cho anh trai.

“Anh, ra tay đi.”

Hành động của anh trai tôi nhanh đến kinh ngạc.

Chiều hôm sau, một dự án lớn nhất của công ty đầu tư Kỷ Bách Nhiên bất ngờ nổ ra scandal tài chính nghiêm trọng — làm giả báo cáo.

Tin vừa lan ra, giá cổ phiếu lập tức lao dốc, đối tác liên tục gọi điện chất vấn, ngân hàng thì gấp rút tái thẩm định rủi ro khoản vay.

Kỷ Bách Nhiên rối như tơ vò, cả ngày vùi đầu trong các cuộc họp khẩn.

Tôi canh đúng giờ, trước khi anh ta tan làm thì đã hầm sẵn một nồi canh nóng.

Anh ta về nhà với thân thể mệt mỏi rã rời, vừa thấy tôi liền cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Ngôn Ngôn, em còn chưa ngủ à?”

“Đợi anh đấy,” tôi múc một bát canh đưa cho anh, “dạo này thấy anh căng thẳng quá, em nấu chút gì đó tẩm bổ. Em đọc tin tức rồi, công ty xảy ra chuyện gì sao?”

Tay anh ta hơi khựng lại khi nhận bát canh, ánh mắt phức tạp nhìn tôi: “Chỉ là vài vấn đề nhỏ thôi, sẽ xử lý được.”

Anh ta uống canh, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.

Điện thoại liên tục rung lên, anh ta không ngừng từ chối cuộc gọi, sắc mặt ngày càng u ám.

“Có phải là thiếu vốn quay vòng không?” Tôi tỏ vẻ quan tâm, “Nếu cần, em còn chút tiền tiết kiệm, ba mẹ em bên kia cũng có thể hỗ trợ…”

“Không cần!” Anh ta lập tức cắt lời, giọng có phần cứng rắn.

“Chuyện của công ty, em đừng lo.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!