7.
Năm mười tuổi, ta và Tạ Vân Thư lén lút ra ngoài thành chơi.
Trên đường trở về, lại gặp phải sơn phỉ.
Trong lúc nguy cấp, ta đẩy Tạ Vân Thư đang hoảng sợ đến ngây người ra phía sau, quay người chạy về hướng ngược lại để dẫn dụ bọn sơn phỉ.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể chạy nhanh hơn bọn hung phỉ ấy.
Ta bị chúng bắt lên lưng ngựa, rồi ném vào một gian củi phòng tối tăm.
Trong góc phòng, còn có một cậu bé lớn hơn ta vài tuổi.
Ta co ro ngồi sang một bên, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Đừng sợ.”
Giọng cậu rất khẽ.
“Ta cũng bị chúng bắt tới.”
Chính cậu là người đầu tiên tự cởi được dây trói, rồi trong bóng tối lần mò giúp ta tháo dây.
Đêm hôm ấy trời tối đặc, mây dày phủ kín.
Cậu cẩn thận cạy khung cửa sổ, rồi dẫn ta trèo ra ngoài.
Suốt dọc đường, cậu nắm chặt tay ta, hai đứa loạng choạng chạy trên con đường núi gồ ghề.
Khi đến gần cổng thành, trời đã hửng sáng.
Một đội nhân mã y phục hoa lệ phi ngựa tới, vây kín chúng ta.
Thấy ta định bỏ chạy, cậu vội giải thích:
“Đây là thân tín của mẫu thân ta.”
Nhưng những người kia không cho chúng ta nhiều thời gian nói chuyện.
Họ bế cậu lên ngựa.
Ta còn chưa kịp hỏi tên, cậu đã biến mất sâu trong cổng thành.
Khi ta trở về đến trước cổng Tạ phủ, mặt trời đã lên cao.
Mẫu thân nghe tin ta trở về liền vội vã chạy tới. Thấy ta đầu tóc đầy bụi đất, sắc mặt bà lập tức sa sầm.
“Sao lại sinh ra cái thứ nha đầu hoang dã như con! Danh tiếng của một cô nương còn cần nữa hay không?”
Phụ thân nổi giận, quát lớn:
“Thể diện của ta đều bị con làm mất hết! Cùng là nữ tử, sao con chẳng giống trưởng tỷ của mình chút nào?”
Ta mặt mày tái nhợt, lướt qua họ, nhìn về phía Tạ Vân Thư đang nép trong góc, im lặng không nói một lời.
Lúc ta dẫn dụ bọn sơn phỉ, nàng đã hứa với ta rằng nhất định sẽ về nói với phụ thân, dẫn người đến cứu ta.
Không ngờ, nàng lại không nói lấy một lời thật với cha mẹ.
Đêm hôm ấy, ta bị phạt quỳ trong từ đường.
Đêm lạnh buốt, y phục trên người lại mỏng manh, vì thế ta đổ bệnh nặng.
Sau nhiều ngày sốt cao, ký ức về ngày hôm ấy dần vỡ vụn thành những mảnh rời rạc.
Chỉ còn nhớ rõ bóng lưng mơ hồ của cậu bé kia, và câu nói kiên định ấy:
“Đừng sợ, ta nhất định sẽ đưa nàng về nhà.”
Mãi đến năm ta cập kê, tình cờ nghe nói Tĩnh Vương Tiêu Chấp năm đó từng bị sơn phỉ bắt đi, sau nhiều phen trắc trở mới thoát thân.
Từ đó, ta vẫn luôn tin rằng người đưa ta thoát hiểm khi ấy chính là hắn.
“Xin lỗi, ta đến muộn.”
Giọng nói của Tần Chu đột ngột kéo ta trở lại thực tại.
Hắn đứng bên cạnh ta, rất tự nhiên phủi đi cánh hoa rơi trên vai ta.
Sắc mặt Tiêu Chấp lập tức tối sầm, như có thể nhỏ ra nước.
Thế nhưng Tần Chu dường như không hề nhận ra, vẫn ung dung kể ta nghe mấy chuyện thú vị hắn gặp trong cung.
Cuối cùng hắn nói:
“Ngoại tổ mẫu nghe nói nàng đã trở về, dặn ta hôm nào rảnh thì đưa nàng đến gặp bà.”
Ta khẽ gật đầu.
Lúc ấy hắn mới quay sang Tiêu Chấp, giọng điệu thân quen:
“Nói ra thì, từ sau lần bị sơn tặc bắt năm ấy, ta và điện hạ vẫn chưa từng gặp lại. Điện hạ trở về cung rồi, có bị bệ hạ trách phạt không?”
Hắn dừng lại một chút, rồi mỉm cười nói thêm:
“Hôm sau ta đã bị mẫu thân đưa xuống Giang Nam. Đi gấp quá, cũng chưa kịp từ biệt điện hạ.”
Ta ngẩn người nhìn Tần Chu, trong đầu vang lên một tiếng ầm dữ dội.
Bên cạnh chợt có nữ quyến khẽ kinh hô:
“Ta từng nghe nói, năm đó chính tiểu công tử nhà họ Tần dùng mưu trì hoãn bọn sơn tặc, mới giúp điện hạ tranh thủ được cơ hội thoát thân!”
Tần Chu nghe vậy chỉ lắc đầu cười.
Ánh mắt hắn lướt qua ta, dường như có ý sâu xa.
“Cũng chẳng gọi là mưu kế gì. Chỉ là lúc ấy ta còn nhỏ, tính nóng nảy. Chưa kịp chờ viện binh của điện hạ tới, đã tự dẫn người chạy trước rồi.”
Lời hắn nghe qua tưởng chừng bình thường.
Nhưng lại như một viên đá rơi vào mặt hồ đã lặng im nhiều năm trong lòng ta.
Một làn chấn động âm ỉ, từ sâu trong đáy lòng chậm rãi lan ra.
Thì ra…
Bao năm qua, bóng hình mà ta luôn khao khát nhìn rõ trong những giấc mộng mơ hồ ấy—
Lại chính là hắn.
8.
Nhắc lại chuyện cũ, không khí trong viện dần trở nên náo nhiệt.
Có người cười tiếp lời:
“Đúng rồi đúng rồi. Năm đó Tần công tử vừa về nhà, lập tức chạy đến phủ tướng quân, cùng Lục tướng quân dẫn binh đi tiễu phỉ. Khí phách ấy, khắp kinh thành cũng khó tìm được người thứ hai.”
“Không chỉ có khí phách,” một người khác tiếp lời, “nghe nói lúc thoát thân còn tiện tay cứu một tiểu cô nương bị bắt đi. Chuyện ấy sau này truyền khắp kinh thành một thời gian dài.”
Có người thuận thế quay sang Tạ Vân Thư, giọng đầy quen thuộc nịnh nọt:
“Ấy, ta nhớ khi ấy người được cứu… chẳng phải chính là Vân Thư sao? Vì chuyện đó, bệ hạ còn đặc cách ban ân cho Vân Thư được vào Hoàng gia thư viện học tập nữa.”
…
Câu nói ấy giống như một mũi kim mảnh, bất ngờ chọc thủng một góc ký ức đã phủ bụi bấy lâu.
Phải rồi…
Ta nhớ ra rồi.
Năm đó ta bệnh nặng mê man, mơ hồ nghe thấy ở tiền sảnh có người từ quan phủ tới.
Khoảng thời gian ấy trong phủ thường nhắc tới những lời như “tiễu phỉ”, “cứu người”, “ban thưởng”.
Mẫu thân nhiều lần đến viện của ta, đều muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài:
“Con bây giờ thế này, ra ngoài gặp người cũng thất lễ… thôi vậy.”
Ngoài cửa, Tạ Vân Thư đang ngoan ngoãn đáp lời ai đó.
Sau này ta mới biết lờ mờ, nhờ công tiễu phỉ, Tạ gia được ban thưởng không ít.
Tạ Vân Thư còn nhờ đó mà được đặc cách vào Hoàng gia thư viện.
“Ta đã nói rồi mà, Vân Thư và Thái tử điện hạ vốn là trời sinh một đôi. Đâu phải chỉ một lá bát tự là có thể chia cắt được.”
“Nói phải lắm! Có vài người… cũng nên dẹp bỏ những ý nghĩ không nên có đi.”
“Chim sẻ dù có tô điểm thế nào cũng không thể hóa thành phượng hoàng. Cái cốt cách trong xương, làm sao lừa được người khác.”
…
Tiếng cười nói trong viện dần dần biến đổi.
Ban đầu chỉ là ôn chuyện cũ, nhưng giờ từng câu từng chữ đều mang theo gai nhọn, công khai lẫn kín đáo đâm về phía ta.
Giữa những âm thanh ồn ào ấy, một giọng nói thanh lạnh chậm rãi xen vào.
“Quả thật là một đôi bích nhân trời sinh.”
Khóe môi Tần Chu khẽ nhếch, mang theo nụ cười như có như không.
“Dù sao năm đó, khi ta và vị tiểu cô nương kia bị nhốt trong ổ phỉ, khổ sở chờ viện binh… điện hạ cùng Tạ tiểu thư đã thoát thân, lại cũng chẳng nhớ quay lại tìm người cứu chúng ta.”
Giọng hắn ôn hòa, thậm chí còn phảng phất ý cười thờ ơ.
Nhưng sắc mặt Tạ Vân Thư lập tức trắng bệch.
“Xem ra hai vị không chỉ là duyên định ba đời,”
Hắn dừng lại một chút, rồi quay sang Tiêu Chấp, lúc này sắc mặt đã căng cứng.
“Ngay cả sự ăn ý trong việc bo bo giữ mình… cũng giống nhau đến vậy.”
Cả khu vườn lặng ngắt.
Sắc mặt Tạ Vân Thư hoàn toàn mất hết huyết sắc.
Tiêu Chấp thì siết chặt hàm, ánh mắt như lưỡi dao bắn thẳng về phía Tần Chu.
Giữa bầu không khí chết lặng ấy, Tần Chu bỗng bật cười sang sảng, như thể những lời vừa rồi hoàn toàn không phải từ miệng hắn nói ra.
Hắn nâng chén rượu, hướng về phía chủ tọa kính hờ một cái.
“Chuyện cũ nhiều năm, nhắc lại làm gì. Tần mỗ xin chúc Thái tử điện hạ và Tạ phu nhân…”
Hắn dừng một nhịp, rồi chậm rãi nói:
“Bách niên giai lão, bạch thủ đồng tâm.”
Nói xong, hắn uống cạn chén rượu, tiện tay đặt xuống bàn.
Sau đó, trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, hắn cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay ta.
Không đợi bất kỳ ai kịp phản ứng, thong dong rời khỏi khu viện đang chìm trong tĩnh lặng ấy.