Mùa đông năm mười sáu tuổi, ta tình cờ thấy trưởng tỷ đưa tay vào trong vạt áo choàng lông cáo đang để mở của Tiêu Chấp, trượt dần về phía thắt lưng bụng của hắn.
Thiếu niên khựng người lại trong chốc lát, nhưng không hề ngăn cản, mặc cho những đầu ngón tay kia du ngoạn trên người mình.
Năm hai mươi tuổi, Tiêu Chấp nhận thánh chỉ cưới ta.
Thế nhưng cả thành Trường An đều biết, trong thư phòng của Tĩnh Vương phủ có treo một bức họa vẽ cảnh hắn và trưởng tỷ cùng nhau du ngoạn.
Mùa thu năm hai mươi ba tuổi, ta đặt đơn hòa ly trước mặt hắn. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn khóm trúc khô suốt nửa đêm, cuối cùng cũng đóng dấu:
“Sau này nếu gặp phải khó khăn, nàng có thể cầm miếng ngọc khuyết này đến tìm ta.”
Năm hai mươi sáu tuổi, ta quay lại kinh thành để dự điển lễ sắc phong Thái tử phi.
Ánh mắt hắn lúc ấy sắc lẹm như mũi tên tẩm độc, ghim chặt vào bóng hình đứng bên cạnh ta.
“Năm đó vội vã hòa ly, chính là vì hắn?”